Chương 3: Vô tình gặp không thể tránh

Ngô Thần nghĩ tới buổi tối rốt cuộc không cần ăn thức ăn do mình nấu thì vô cùng sung sướиɠ, cảm giác không bình thường chợt lướt qua trong đầu cũng đều bị cậu xem nhẹ. Cho nên mới nói, gặp được nhau là do số mệnh đã định là sẽ gặp nhau , muốn trốn cũng trốn không thoát, huống chi cuộc gặp gỡ này còn được người ta sắp xếp tỉ mỉ nữa.

...

Lúc hai người đi đến trước cửa nhà hàng, Ngô Thần chợt ngẩn người. Nơi này không phải là nhà hàng mà đời trước cậu cùng Hạ Tiềm đến ăn sao, hơn nữa, sao cậu lại thấy nơi này quen thuộc thế nhỉ?

Hình như trước kia Tạ Văn Ngạn cũng từng dẫn cậu tới đây rồi, thức ăn quả thực không tồi. Chỉ là lúc ấy cậu một lòng nghĩ muốn cùng hắn đối nghịch, cũng không có cẩn thận quan sát nhà hàng này, hẳn là cái cửa hàng này sẽ không có quan hệ gì với Tạ Văn Ngạn đi.

Hạ Tiềm nhìn Ngô Thần đang đứng phát ngốc ở cửa thì đành quay lại vỗ vai của cậu, dẫn người đi vào bên trong. Nếu như lúc này để người đi rồi làm sao còn có thể diễn được nữa đây?

Hắn ta đã đặt một bàn riêng có thể thấy được những người ra vào cửa hàng.

“Tiểu Thần, đồ ăn ở nhà hàng này không tệ, em không phải rất thích ăn cay sao, có muốn gọi một phần cá hầm ớt không?”

Nghe đến đồ ăn cay Ngô Thần liền chảy nước miếng. Cậu chính là điển hình của kiểu người không cay không vui nên giờ phút này cậu căn bản không có tâm tư nghĩ xem có chỗ nào không thích hợp.

Hai người ngồi một lát món ăn đã được dọn lên đủ. Từ khi món thứ nhất được dọn lên cậu đã bắt đầu không hỏi thế sự, đoán chừng lúc này ăn cũng không sai biệt lắm.

Hạ Tiềm nhìn Ngô Thần chỉ lo dùng bữa mà không để ý đến hắn ta thì cũng không giận, dù sao trò hay vẫn còn ở phía sau, hơn nữa hắn ta cũng không thể để quân cờ của mình bụng đói làm việc được!

Hạ Tiềm cầm giấy ăn đưa tới trước mặt Ngô Thần nói: “Em nhìn em xem, ăn đến nỗi dính hết dầu mỡ lên miệng rồi, người khác nhìn vào còn tưởng là anh bạc đãi em đấy.” Nói xong liền dịu dàng đem dầu mỡ bên miệng Ngô Thần lau đi, còn cưng chiều nhìn cậu khiến cậu mắc ói một trận.

Tạ Văn Ngạn vừa từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy hình ảnh ân ái của hai người kia.

Tuy rằng trên mặt hắn không có biểu tình gì nhưng trong ánh mắt lại toàn là vẻ lạnh lẽo, tay không tự giác nắm chặt vào thành lan can. Hắn cứ đứng cứng ngắc ở đó không chịu cử động.

Tiểu Thần, Tiểu Thần của hắn, giờ phút này ở trước mặt người khác lại có thể tươi cười xán lạn như vậy, Tiểu Thần lại ngoan ngoãn như vậy...

Nhưng mà tất cả những điều đó lại không thuộc về hắn.

Hắn có thể sáng tạo ra được một cái đế quốc thương nghiệp nhưng lại thua ở trong tay thiếu niên trước mắt này. Ở trước mặt cậu hắn không thể sử dụng được bất cứ thủ đoạn nào, không thể làm tổn thương Tiểu Thần. Hắn tình nguyện khiến chính mình thịt nát xương tan cũng không muốn làm Tiểu Thần chịu khổ dù chỉ là một chút.

Hắn nghĩ cứ như vậy mà sủng ái cậu cả đời, lại không nghĩ tới những sủng ái đó của hắn với Tiểu Thần mà nói đều là tổn thương.

Buông tay thành toàn cho cậu mới là điều mà Tiểu Thần mong muốn, như vậy hắn liền để cho cậu đi.

Ngay cả khi chính mình không cho nổi, cho dùtrái tim hắn như bị hàng ngàn vết dao cứa qua.

Hạ Tiềm nhìn thấy Tạ Văn Ngạn đứng ở cầu thang mãi không nhúc nhích, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng trên mặt lại tỏ vẻ hoảng hốt nói: “Tiểu Thần, người kia..."

Ngô Thần tùy tiện liếc mắt về phía Hạ Tiềm đang nhìn chằm chằm, cậu lập tức ngây ngẩn cả người.

Tạ Văn Ngạn!!!

Vì cái gì lại gặp hắn ở đây?

Không phải muốn trốn tránh hắn sao?

Hiện tại cậu nên làm cái gì bây giờ?

Vở kịch này còn diễn thế nào nữa? Lão tử không muốn dính dáng tới hắn!!!

Bình tĩnh, cậu tự nói với chính mình phải bình tĩnh lại.

Tất cả đều do Hạ Tiềm sắp xếp, cậu sao lại có thể khinh địch như vậy, mới đó mà đã buông lỏng cảnh giác rồi. Tên Hạ Tiềm đáng chết này, hắn ta nhất định là đang thử cậu đây mà. Cậu hung hăng mà mắng hắn ta một trận ở trong lòng.

Cậu biết hôm nay Hạ Tiềm đưa cậu tới đây nhất định là đã có chuẩn bị từ trước, muốn nhìn cậu nhục nhã Tạ Văn Ngạn. Đáng chết, sống qua hai đời cậu còn ngây thơ cho rằng đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Cậu quay đầu lại, làm bộ không có gì tiếp tục ăn đồ ăn trong chén của mình.

Hạ Tiềm nhìn thấy Ngô Thần không có ý định làm cái gì, hắn ta giả vờ sợ hãi hỏi cậu: “Tiểu Thần, người kia không phải là..."

Cậu biết hiện tại không thể nào trốn tránh được nữa đành phải căng da đầu lên bắt đầu diễn.

“Hắn còn có thể ăn thịt chúng ta hay sao, mặc kệ hắn đi! Hôm nay là sinh nhật của anh, đừng vì hắn mà làm hỏng bầu không khí của chúng ta.” Cậu trả lời một cách tùy hứng, còn cố ý chỉnh giọng nói của mình cao hơn một chút.

Quả nhiên, Hạ Tiềm nghe được lời giải thích của cậu xong thì sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều. Hắn ta liếc mắt đến chỗ của Tạ Văn Ngạn thì thấy người nọ sắc mặt ngày càng đen, trong ánh mắt chỉ toàn là băng giá.

“Lão tạ, cậu đứng đây là để chờ tôi sao.” Lúc này từ trên lầu lại có một người thanh niên diện mạo tuấn tú đôi mắt hẹp dài đang đi xuống, anh buông lời trêu đùa người đàn ông đang đứng ở cầu thang.

Giọng nói này làm cho Ngô Thần không tự giác xoay người nhìn về phía người nọ. Đây chính là người đã đến cứu bọn họ vào thời khắc sống còn của đời trước-Triệu An Dật.

Chẳng qua bản thân người này cũng không an nhàn như cái tên của mình. Người này ở thành phố A nổi danh là hoa hoa công tử, hơn nữa nam nữ đều ăn, tuy rằng có rất nhiều kẻ ái mộ nhưng là từ trước đến nay anh sẽ không vì một đóa hoa mà dừng lại.

Ngô Thần không nghĩ đến cuối cùng anh cũng không có phản bội lại Tạ Văn Ngạn, chỉ tiếc sau cùng Tạ Văn Ngạn lại là vì cứu mình mà chết.

Triệu An Dật trông thấy anh em tốt của mình đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một chỗ, anh theo ánh mắt hắn nhìn qua vừa vặn thấy được Ngô Thần đang nhìn về phía mình. Anh sửng sốt, trong lòng âm thầm chửi bậy một tiếng, như thế nào lại gặp được vị tổ tông này ở đây. Hôm nay thật vất vả mới lừa được Tạ Văn Ngạn tới đây thả lỏng, để cho hắn không phải mãi chìm đắm trong quá khứ, không nghĩ tới hiện tại phản ngược, gặp được chính chủ tại đây.

Triệu An Dật không thể nào thích nổi Ngô Thần. Anh nhìn người anh em tốt của mình sủng ái một người không có điểm dừng mà người này lại còn không biết tốt xấu, ngày thường cũng không cho Tạ Văn Ngạn sắc mặt tốt gì lại còn vì một tên tiểu bạch kiểm mà cùng hắn nháo loạn. khiến cho anh không thể nói được câu gì chính là Tạ Văn Ngạn cư nhiên không nói một kêu liền đồng ý, còn không cho người bên cạnh đi gây khó dễ với hai người kia. Anh thực sự bị người anh em tốt này làm cho tức điên lên được.

Hiện tại nhìn thấy Ngô Thần cùng cái tên tiểu bạch kiểm kia ở chỗ này đương nhiên anh không thể cho bọn họ sắc mặt tốt . Triệu An Dật thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ bờ vai người anh em của mình.

“Đi thôi.”

Tạ Văn Ngạn đâu chịu đi. Tuy rằng hiện tại khung cảnh này rất chói mắt nhưng vẫn còn hơn so với khi trở về nhìn gian phòng trống rỗng trong lòng hắn chỉ còn lại cảm giác vô lực.

Chí ít, còn có thể nhìn thấy em ấy, biết giờ phút này em ấy đang làm gì.

Trở về, chỉ có thể đối mặt với bức tường lạnh băng.

Muốn nghe thấy giọng nói của em ấy, rất muốn, muốn đến nỗi phát điên lên được.

Có mong muốn mãnh liệt như vậy chống đỡ, hắn đi đến trước mặt hai người kia gọi một tiếng “Tiểu Thần”. Hắn nỗ lực để bản thân duy trì mỉm cười.

Giờ phút này Ngô Thần thật muốn đứng lên mắng chửi người. Hắn là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, một hai phải chạy tới trước mặt bọn họ chịu tội chứ, chẳng lẽ trước kia hắn chịu thiệt thòi còn chưa đủ sao. Cứ coi như không nhìn thấy bọn họ rồi rời đi không phải được sao.

“Tạ tiên sinh có việc gì sao?” Ngô Thần hơi nhếch khóe miệng, cười nhạo hỏi.

Đúng vậy, Tiểu Thần căn bản không muốn thấy chính mình, chỉ là...

“Gần đây có khỏe không?” Một câu bắt chuyện thật là vụng về.

Người này làm sao vậy, như thế nào còn không chịu đi chứ. Ngô Thần không còn cách nào khác chỉ có thể trợn trừng mắt, dữ tợn nói: “Chỉ cần anh không tới làm phiền chúng tôi, chúng ta đều rất tốt”.

Tạ Văn Ngạn ánh mắt u ám, bàn tay đút trong túi quần y không tự giác nắm chặt nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu rời đi.

Hạ Tiềm nhìn sắc mặt hắn không tốt thì trong lòng cười như nở hoa, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, còn lên tiếng trách cứ nói: “Tiểu Thần, em lễ phép một chút đi, dù sao trước kia Tạ tiên sinh đây cũng đã từng chiếu cố em, ít nhất cũng phải hỏi thăm một chút chứ.”

Ngô Thần bĩu môi, cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong chén. Cậu biết Hạ Tiềm không có ý tốt, hắn ta còn cố tình nhấn mạnh hai từ “chiếu cố", còn không phải là muốn chọc tức cậu để cậu cùng Tạ Văn Ngạn đối nghịch, hắn ta thì chỉ việc ngồi đó làm ngư ông đắc lợi hay sao.

Hạ Tiềm nhìn bộ dáng như bị người ức hϊếp của cậu, biết hiện tại không thể đắc tội vị tổ tông này nên hắn ta liền gắp một miếng thịt bò đặt vào trong chén của cậu rồi nói: “Không cần phải tức giận, ăn nhiều một chút đi.” Trong giọng nói của hắn ta tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều.

Triệu An Dật nhìn thấy người anh em tốt như vậy thì lập tức giận sôi máu. Thấy bọn họ ân ái như vậy mà anh em tốt của hắn còn một hai phải đứng bên cạnh nhìn chằm chằm không nhúc nhích, đây không phải là đang đi chịu tội hay sao? Xem bộ dạng kia của hắn nếu mình mà còn không ra mặt phỏng chừng hắn vẫn còn đứng đó đợi đến khi người ta ăn xong mất.

Triệu An Dật sải bước đi tới nói: “Ai nha, tôi còn tưởng là ai nữa chứ, thì ra là hai cái người không có mắt, chỗ này của tôi không chào đón hai người.” Tạ Văn Ngạn đau lòng cậu nhưng tôi không có đau lòng.

Nhà hàng này vốn là do Triệu An Dật mở trong lúc nhàn rỗi, cũng không trông cậy vào nó kiếm tiền, chỉ là muốn ngày thường có một nơi thanh tịnh, một chỗ có thể yên tâm bàn chuyện thôi. Thật không nghĩ tới tự nhiên sẽ gặp được hai người này ở đây, xem ra sau này trong nhà hàng cần phải thay đổi lại quy củ một chút, không thể hạng người nào cũng có thể cho vào trong này được.

“Anh..." Ngô Thần đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, căm tức nhìn Triệu An Dật, phảng phất như đã phải chịu sự sỉ nhục vô cùng lớn.

Như thế còn không để người khác bớt lo, mắng xong rồi thì mau mang theo con hàng này rời đi đi.

Hạ Tiềm mắt thấy Ngô Thần muốn bão nổi, cũng không ngăn cản, chỉ là lẳng lặng nhìn, trò hay như vậy hắn ta thật sự không muốn bỏ lỡ mất một giây phút nào.

Tạ Văn Ngạn thấy cậu tức giận nhìn bên này, biết còn ở lại nữa chỉ sợ Tiểu Thần sẽ càng chán ghét mình hơn. Ánh mắt hắn thoáng nhìn qua, Triệu An Dật lập tức cảm giác được một cỗ gió lạnh nổi lên, biết rằng người nào đó đang tức giận, anh chỉ đành hậm hực mà ngậm miệng lại.

“Tôi không làm phiền hai người ăn cơm nữa.” Tạ Văn Ngạn nói xong thì nhìn chằm chằm vào Ngô Thần vài giây.

Sau đó, hắn không quay đầu lại mà rời đi. Chỉ có mình hắn biết, hắn đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể ngăn cản được ác ma trong lòng, hắn cam tâm tình nguyện thương tổn chính mình cũng không muốn để Tiểu Thần thấy được một mặt âm u trong con người mình.

Ngô Thần kỳ thật vẫn là có điểm không đành lòng, vừa rồi ánh mắt kia của Tạ Văn Ngạn làm cậu căn bản không chống đỡ được, nhìn hắn rời đi cậu lại càng có một loại xúc động muốn giữ chặt hắn ở lại.

Hiện tại cậu đã có thể lý giải được tâm tư của hắn, người này kỳ thật rất đơn giản, hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu. Thật đáng tiếc, cậu căn bản không thể đáp lại hắn được, huống hồ hiện tại cậu cũng không có thừa tinh lực để đi bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Cậu chỉ có thể đối với hắn tuyệt tình một chút, để cho hắn một lần nữa bắt đầu lại, không cần phải cố chấp với chính mình.

Từ sau khi Tạ Văn Ngạn rời đi, Hạ Tiềm nhìn Ngô Thần ngẩn người, quyết định bổ thêm một đao nữa .

“Tiểu Thần, em làm sao vậy? Người vừa rồi có phải là cái tên biếи ŧɦái mà em đã nói hay không?” Hắn ta ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm nhưng trong lòng lại không khỏi cười nhạo một tiếng.

Ngô Thần cảm thấy có chút mệt mỏi, xem ra hôm nay cậu đã diễn quá nhiều nên giờ không còn đủ tinh thần, thật sự không còn sức lực để đối phó với hắn ta nữa, chỉ có thể gật gật đầu, ánh mắt cũng ảm đạm đi không ít.

Hắn ta nhìn bộ dáng bị đả kích của cậu, cảm thấy có hi vọng nên càng thêm ra sức.

“Tiểu Thần, thực xin lỗi, anh vừa rồi tự nhiên còn chỉ trích em trước mặt hắn.” Hạ Tiềm bày ra bộ dạng đã làm sai chuyện.

Ngô Thần đành phải lắc đầu nói: “Tôi biết là anh quan tâm tôi.”

“Tiểu Thần, em nhất định là rất hận hắn đúng không?” Hạ Tiềm không ngừng cố gắng.

“Ừm.” Tôi hiện tại càng hận anh hơn đấy.

“Em có nghĩ đến chuyện trả thù hắn hay không?” Hạ Tiềm giả bộ thấp thỏm hỏi.

Cuối cùng cũng quay lại quỹ đạo chính rồi, Ngô Thần cảm giác thân thể như có sức lực trở lại.

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đương nhiên là muốn rồi nhưng mà chỉ dựa vào sức một mình tôi thì căn bản là không thể nào làm được". Cậu chỉ cần lẳng lặng chờ cá cắn câu là được.

Quả nhiên sau khi Hạ Tiềm nghe được lời này, rõ ràng giọng điệu của hắn ta sung sướиɠ hơn không ít nhưng hắn ta đã tận lực áp chế nó xuống. “Vậy thì Tiểu Thần, nếu em có bất cứ yêu cầu gì nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ giúp đỡ em.”

A, giúp tôi?

Đời trước cậu thật sự cho rằng hắn ta là vô tư giúp đỡ mình, thẳng đến cuối cùng mới biết được cậu bị lợi dụng thảm như vậy. Đến tột cùng là ai giúp ai đây...

Hiện tại, anh không còn được may mắn như vậy nữa đâu.

...

Ngô Thần đứng ở bên ngoài đợi Hạ Tiềm, cậu buồn chán mà đá đá chân. Chốc lát sau, cậu thấy hắn ta từ bên trong đi ra, trên mặt lộ vẻ không vui.

“Làm sao vậy?”

“Tiểu Thần, vừa rồi lễ tân nói vị Tạ tiên sinh kia đã trả tiền rồi, hắn đây là sợ chúng ta không trả tiền nổi hay sao?” Hạ Tiềm trên mặt lộ vẻ không vui nói, trong lòng lại càng thêm rõ ràng địa vị của Ngô Thần ở trong lòng Tạ Văn Ngạn. Hắn bị cậu sỉ nhục như vậy mà vẫn còn tâm trạng nghĩ đến việc trả tiền, xem ra thật sự là yêu cậu đến chết rồi.

Nghe giọng nói giống như bị sỉ nhục của Hạ Tiềm, Ngô Thần chỉ đành thuận theo hắn mà nói: “Ai thèm hiếm lạ mấy đồng tiền dơ bẩn kia của hắn chứ."

Trong lòng lại tự dưng nhiều hơn vài phần áy náy, người kia đều sẽ không tức giận sao, đã như vậy mà còn lo nghĩ cho cậu. Khiến cậu cảm thấy như mình đang mắc nợ hắn vậy, làm cậu không thể nào mà an tâm được.

----------End chương 3