Chương 53: Không đợi chờ nữa.

Bữa ăn rất ấm áp, ba của Ricard lâu lâu sẽ hỏi cô một chút về ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là nơi cô sống, khiến cho không khí bữa ăn trở nên tự nhiên hơn. Sau đó là hỏi Ricard đến đó đã ăn qua những thứ gì, đi qua nơi kỳ lạ nào. Chẳng mấy chốc bữa ăn đã trôi qua êm đẹp, chủ khách đều thỏa mãn.

Đợi món tráng miệng nhiều màu sắc được mang lên, ba người lại nói vừa nói chuyện vừa ăn bánh, uống rượu vang. Lâu lâu tiếng lốp đốp vang lên trong lò sưởi khiến chô không khí ấm áp đến lạ trong thời tiết lạnh giá, bên ngoài đã có tuyết rơi như lông ngỗng từ khi nào không biết.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

Người bắt đầu trước là Travis, ba của Ricard.

"Đúng rồi cô bé, có phải cháu đã nhìn thấy hình của ông nội Amou?"

Ông lơ đãng hỏi.

Nhưng hai người còn lại thì căng thẳng lên. Không khí có phần cô đọng lại.

"... Vâng ạ!"

Hạ Nhiên do dự một chút rồi vẫn đáp.

Travis gật gù: "Amou thật sự là giống ông nội của nó như đúc, đến cả tính tình cũng giống."

Hạ Nhiên nghe ông cảm khái thì khẽ nhìn người đàn ông bên cạnh, vừa lúc anh cũng đang nhìn cô. Hai người chạm mặt nhau một cái, Hạ Nhiên vội vàng hạ mắt.

"Ta đã nghe Amou nói rồi."

Travis lại nói, giống như rất bất lực mà thở dài một tiếng: "Lúc mới nghe ta còn rất hoang mang. Nhưng sau đó ta nhớ đến một hồi ức lúc ông nội nó còn sống từng kể ta nghe. Tuy không có rõ ràng nhưng ta nghĩ đến cũng chỉ có thể như vầy được thôi."

Ông khẽ nhấp một ngụm rượu vang, không có nhìn ai mà đối lò sưởi lửa cháy bập bùng mà tiếp tục nói.

"Thời điểm ông nội Amou gặp bà ngoại cháu là trong một lần đến Việt Nam dự một hội nghị. Ta không rõ lắm hội nghị gì sẽ tổ chức ở một đất nước nhỏ bé như vậy. Nhưng không chỉ ông nội Amou, ông nội Lady Emily Lawrence cũng đi."

"Năm xưa hai gia tộc chúng ta cũng có qua lại thân mật. Ông nội Amou lúc kể cho ta có nói một chút chuyện lúc đó, cũng có lơ đãng nhắc đến ông nội Emily. Ông nội nó là bị một đám côn đồ ở Việt Nam dồn đánh, được bà ngoại cháu ra tay tương trợ, gọi cảnh sát đến mới cứu được ông. Lời hứa là lúc đó ông lập ra. Ông nói bà ngoại cháu còn cười nhạo ông nữa cơ. Nhưng nhiều năm như vậy bà vẫn giữ, ta cũng rất bất ngờ."

Travis nói về chuyện ngày xưa lại có phần hoài niệm.

"Nói ra ta cũng thật không ngờ chỉ vì một lời hứa có thể nói là hứa suông, vậy mà lại..."

Ông ngập ngùng một chút, liếc thấy cô gái nhỏ cúi đầu khẽ nắm chặt vạt váy mà khẽ thở dài.



"Việc này có lẽ là do thân vương Devlin, cha của cô bé Emily kia nói cho nó biết. Con bé kia từ lần đầu nhìn thấy Amou đã biểu hiện ra rất thích nó. Nhưng có thể làm được đến mức này, không thể chỉ có mình nó làm ra tất cả, chắc chắn gia tộc Lawrence cũng có nhúng tay vào, ở bên cạnh thầm hỗ trợ."

Ông không biết lời này Hạ Nhiên có thể nghe ra được bao nhiêu, thế nhưng vì con trai, ông vẫn phải đẩy chuyện rộng ra, không để cho nó một mình gánh hết.

"Gia tộc De Chevalier chúng ta đã mấy đời đều là độc đại. Đến đời ta cũng chỉ có Amou nó, còn rất ưu tú. Gốc gác của nhà ta cũng chỉ có một số người là biết rõ. Ta nghĩ việc gia tộc Lawrence thúc đẩy chuyện kết thân giữa hai gia đình cũng là vì muốn có thêm hậu thuẫn vững chắc."

Xã hội hiện tại tuy Anh quốc vẫn còn hoàng tộc quốc vương, nhưng bộ máy nhà nước vận hành trên cơ bản đều do thủ tướng nước Anh và bộ trưởng nắm giữ. Quốc vương nước họ không có cáng đáng nhiều. Theo thời gian sợ rằng hoàng gia Anh cũng sẽ dần lụi bại.

Có lẽ họ không cam lòng, trong đầu ấp ủ một âm mưu lớn không ai biết.

"Ta biết chuyện này là chúng ta có lỗi với nhà cháu. Thế nhưng Amou nó thật sự chẳng biết gì cả. Chuyện này chúng ta nhất định cũng sẽ không để cháu một mình gánh vác, chỉ mong cháu đừng dồn hết trách nhiệm lên đầu nó."

Hạ Nhiên không biết Travis đi lúc nào, đến lúc cô tỉnh hồn lại vì có người cầm lấy tay mình, cô mới biết lúc này trong phòng khách chỉ còn hai người cô và Ricard. Lửa trong lò sưởi đã tàn rất nhiều, nhưng tâm lửa thì vẫn đủ sưởi ấm cho cơ thể với trái tim lạnh lẽo của họ.

"Nhiên, em..."

"Xin lỗi, Ricard. Em muốn yên tĩnh một thời gian. Ngày mai em sẽ về lại trường."

Hạ Nhiên rút tay ra khỏi tay anh, đứng dậy đi về phía cầu thang.

Ricard cứng đờ ở đó mấy giây, sau đó nắm chặt thành quyền, ánh mắt trầm xuống bị bóng tối che khuất, đến cả ánh lửa trong lò sưởi cũng chiếu không tới đáy mắt anh.

Nhiên em...

"Nhiên! Em đây là quyết tâm muốn đẩy tôi ra sao?"

Người đàn ông giọng trầm đến lạ, vừa nói vừa bước về phía Hạ Nhiên.

Người Hạ Nhiên run lên, thân hình lảo đảo vịn vào cầu thang. Thế nhưng cô vẫn cứng rắn nhấc chân bước lên, tư thái như muốn chạy trốn mà có tâm vô lực.

Cánh tay cô bị người kéo lại, thân hình cũng đập mạnh vào lòng ngực người đàn ông.

"Nhiên. Em nói cho tôi biết."

Người đàn ông nắm chặt hai vai cô, muốn cô nhìn vào mắt mình: "Em nhất định phải đối xử với mình như vậy? Đối xử với tôi như vậy sao?"

Hạ Nhiên đối diện với chất vấn của anh nước mắt trực tiếp rớt xuống. Cô cắn môi không nói lời nào, cũng không muốn cho tiếng nức nở tràn ra, càng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông.

Ricard nhìn cô gái nhỏ khóc trong im lặng, đôi mắt nhắm chặt cũng không chịu nhìn anh, nơi nào đó trong lý trí như bị một dao cắt đứt.



"A!"

Hạ Nhiên bị người vác lên mang đi mà hoảng hốt kinh hô thành tiếng, âm thanh bởi vì nghẹn ngào mà trở nên yếu ớt.

"Ricard..."

"Amou!"

Bốp!

Người đàn ông hung dữ đánh vào mông cô gái nhỏ một cái, cứng rắn sửa lại.

"Gọi tôi là Amou! Nếu em còn gọi sai tôi sẽ đánh em!"

Hạ Nhiên sững người, sau đó ra sức giãy giụa trong khổ sở.

"Anh buông em ra..."

"Tôi đã cho em đủ khoảng cách, để cho em suy nghĩ. Nhưng tôi không cho phép em bỏ chạy! Hạ Nhiên! Em nghe rõ chưa!!"

Giọng anh như muốn nghiền nát từng con chữ, cũng như quyết tâm muốn nghiền nát ý nghĩ vừa mới hiện ra trong tâm trí Hạ Nhiên.

Rầm!

Tiếng đóng cửa mạnh bạo đập cho tim cô run lên, rồi bắt đầu trở nên hoảng loạn khi bị người đàn ông có phần không khống chế được tâm tình ném mạnh lên giường.

Giường không phải là giường cô, Hạ Nhiên hoảng hốt nhận ra. Nhưng cô còn chưa kịp làm ra phản ứng thì thân hình người đàn ông đã phủ lên.

Hạ Nhiên nhận ra giường không phải trong phòng mình là vì nó không mềm và phồng, mà bình thường như những chiếc giường hiện đại. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn không thể ổn định thân hình rồi làm ra phản ứng chạy trốn trước khi bị người đàn ông đè ở bên dưới.

Anh ấy muốn làm gì...

Câu này vừa hiện ra trong tâm trí cô thì đôi môi khinh bạc của người đàn ông đã phủ xuống, bao phủ môi cô, kéo cô vào một nụ hôn kiểu Pháp nhưng không dịu dàng lãng mạn mà mãnh liệt dữ dội khiến cô tê dại. Hạ Nhiên mở to đôi mắt mù sương của mình nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, đại não nhất thời trống rỗng.

Phựt!

Nhưng khi tiếng cúc áo bị cởi mở vang lên, Hạ Nhiên bừng tĩnh, sau đó triệt để hoảng hốt.