Editor: Tô Nhi
----------------
“Nhường? Tôi phi, tôi cần nhà mấy người nhường?”
Bà Triệu lúc đầu chỉ tranh chấp cùng Ngô Ái Trân, cuối cùng là cùng chỉ vào mặt 3 người các cô mà mắng.
“Tôi biết rồi, mấy người là cùng nhau ăn hϊếp bà già này a! Các người có thấy mất mặt không?! Cả một nhà không phải thứ tốt lành gì!”
“Đừng nói là củ khoai lang này do tôi phát hiện trước, nếu tôi không phát hiện trước thì mấy người cũng đừng hồng lấy đi, tôi cho dù bằm nó ra cũng không để mấy người chiếm tiện nghi!”
Bà Triệu từ trẻ đã mất chồng, mọi người thường đứng trước nhà bà mà chỉ trỏ, bà không thích nghe nhất là người khác nói mình trộm, nhưng chị dâu với mẹ chồng cô cứ một câu lại nhắc đến trộm một lần, chắc chắn bà Triệu muốn liều mạng cùng với hai người họ.
Mạnh Dao ở bên này rất rõ ràng, bà Triệu là thật sự tức giận chứ không hề làm bộ.
Cô vội vàng đỡ tay bà Triệu, khuyên: “Bà Triệu, bà đừng giận nữa, mẹ con không phải ý này, bà bình thường hay ra đây đào rau dại, củ khoai này đương nhiên là của bà, con thay mặt mẹ chồng với chị dâu xin lỗi bà!”
Bà Triệu hung hăng nhìn 3 người Mạnh Dao, giống như suy nghĩ đây là thật tình hay giả ý.
Mạnh Dao bị nhìn đến ngượng ngùng mà gãi gãi mặt, vừa mới lau qua mà mồ hôi đã đầy mặt.
Phía sau Ngô Ái Trân định phản bác, nhưng bị chị Hoa che miệng lại.
Bà Lưu Thúy Hoa cũng không muốn vì củ khoai mà cãi nhau om xòm, không hé răng nửa lời, khi con dâu cả định làm ầm ĩ lên thì hung hăng trừng mắt một cái.
Bên này, Mạnh Dao lại khuyên: “Bà Triệu, bà xem trời đã trưa như vậy, bà không sợ cháu trai ở nhà một mình không an toàn hay sao, bà vẫn nên về nhà sớm một chút!”
Bà Triệu sắc mặt vẫn không tốt như cũ, nhưng Mạnh Dao nói cháu trai đang ở nhà chờ, bà nhanh chóng trở về.
Bà vốn định đi dọc theo đường mương kiếm rau dại liền trở về.
“Đúng đúng, vợ Bác Ngạn nói đúng, cháu trai bà Triệu ở nhà vẫn còn nhỏ, chỉ sợ là chưa ăn cơm đâu, bà mau về xem thằng bé!”
Thím Trương nói thêm vô, kéo bà Triệu chạy lấy người.
Kéo đi vài bước, bà Triệu cuối cùng cũng buông lỏng, theo thím Trương về nhà.
Mạnh Dao thấy việc này giải quyết xong, mới nhẹ nhàng thở ra, bà Triệu đột nhiên quay đầu nhìn cô, làm cô giật cả mình.
“Bà, bà Triệu?”
Bà Triệu trợn mắt, tức giận bỏ một câu: “Hôm nay, cô nói tiếng người!”
Mạnh Dao: “.........” Đây là khen cô hay chửi cô?
Bà Triệu đi rồi, chị Hoa với thím Trương cũng không ở lại lâu, trong chốc lát chỉ còn lại ba mẹ chồng nàng dâu.
Ngô Ái Trân mới vừa rồi còn động thủ đánh nhau, giờ phút này làm như không có việc gì, đến bên cạnh rổ cơm Mạnh Dao mang tới, xốc miếng vải lên, bưng đồ ăn trong tô, trực tiếp lấy tay bốc máy miếng khoai tây sợi bỏ vào miệng.
Giây tiếp theo, một cái tát thật mạnh rơi xuống ngay lưng chị.
“Cái người đàn bà này, ai cho mà ăn bốc, chị bốc như vậy sao chúng ta ăn được? Chị còn ăn? Chị đứng lại cho tôi!”
Ngô Ái Trân bị ăn đau, vẫn tiếp tục dùng tay bốc thức ăn, Lưu Thúy Hoa vẫn đánh, Ngô Ái Trân nhảy nhót lung tung nhưng miệng vẫn nhai.
Chị ra sức che chở cái tôi, ăn ngấu nghiến.
Bị đánh đau còn kêu lên, “ Ai da, đau, mẹ đừng đánh nữa, con chỉ ăn một chút! Thật sự, mẹ nhìn xem!”
Mạnh Dao đứng nhìn đến ngây người, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì.
Đằng xa, có một bóng dáng nôn nóng đang hổn hển chạy tới.
“Mẹ, Ái Trân lại chọc tức mẹ hay sao? Mẹ nói cho con, con giáo huấn cô ấy, mẹ đừng động thủ, đừng để mình đau tay a!”