Chương 19: Có Chút Đồ Này Cũng Không Ăn Hết

Editor: Tô Nhi

----------

Mạnh Dao bĩu môi, “Nói rõ ràng, chị khi nào thì quản em?”

Kỳ Văn Diệp nghẹn lời, không nói gì, lập tức chui đầu vào bếp, tiếp tục đi nhóm lửa.

Mạnh Dao phát hiện cơ thể này rất không tốt, cả người đều là mỡ, một chút sức lực cũng không có, động một chút liền mệt.

Cho heo ăn xong, lại dùng nước rửa máng, Mạnh Dao mệt đến mức chống tay lên chuồng heo, nhìn mấy con heo đang rầm rì ăn đồ ăn.

Mấy con heo nhỏ này đều cùng một mẹ sinh, vốn dĩ sinh được chín con nhưng chết ba con, còn lại sáu con.

Mạnh Dao nhớ lại thời điểm ba con heo kia chết, mẹ chồng cô khóc không ít nước mắt.

Nay sáu con còn lại ăn đến phì lên, vừa nhìn là biết bỏ bao nhiêu công để chăm sóc.

Mạnh Dao ở chuồng heo ngây người một lát, bên kia Kỳ Văn Diệp đã gân cổ gào lên.

“Chị còn ở đó làm gì? Còn không mau qua đây! Tôi chỉ đáp ứng giúp chỉ nhóm lửa, không nói giúp chị khuấy nồi, chờ nồi bị khét, tôi xem chị ăn thế nào!”

Mạnh Dao cạn lời, đem thùng cháo heo rửa sạch đi cất, rửa tay rửa chân thô như cột đình của mình rồi mới đi vào nhà bếp.

Mới vừa tới của, liền nhìn thấy Kỳ Văn Diệp đang luống cuống ném cái muôi xuống.

Mạnh Dao: “......” Đúng là thằng nhóc khẩu thị tâm phi!

Mạnh Dạo khóe miệng ngậm ý cười, nhanh chóng bước vào bếp, trực tiếp chọc chọc vào mặt của Kỳ Văn Diệp.

“Vừa rồi ai nói không giúp ta khuấy nồi, hiện tại còn giả bộ?”

Kỳ Văn Diệp “Oanh” một cái, trực tiếp đỏ mặt.

Cậu thiếu chút nữa nhảy lên, cắn răng không thừa nhận, “Ai giả bộ? Ai giả bộ?”

Mạnh Dao nháy mắt, “Chó nhỏ giả bộ!”

Kỳ Văn Diệp: “.............”

Cậu giúp cô nhóm lửa, cô còn mắng cậu là chó!

Kỳ Văn Diệp nghiến răng ken két, nhìn Mạnh Dao muốn phun ra lửa.

Nhưng câu tiếp theo của Mạnh Dao đã dập tắt hoàn toàn cơn tức giận.

“Cảm ơn!”

Kỳ Văn Diệp hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu, lúng túng không biết làm gì.

Bởi vì Mạnh Dao “Cảm ơn”, cậu không chỉ không tức giận mà lỗ tai còn đỏ lên.

Mạnh Dao buồn cười mà lắc đầu, đi qua khuấy nồi.

“Chị nấu nhiều súp, mì sợi không ăn hết, em ăn đi!”

“Không ăn, tôi đã ăn no rồi! Một thân toàn mỡ kia của chị, có chút đồ ăn này cũng không ăn hết, lừa ai vậy?”

Kỳ Văn Diệp còn nhỏ nhưng rất mạnh miệng, một bên nói một bên còn hừ lạnh tỏ ý khinh thường.

Manh Dao cảm thấy bất lực a 囧!

Mạnh Dao muốn gãi tay kia của mình, phát hiện bản thân không gãi tới, Mạnh Dao giật mình một cái.

“Giảm béo, chị phải giảm béo!”

Kỳ Văn Diệp không khách khí mà “Xuy” một tiếng, “Giảm béo cái gì! Càng giảm càng béo! Lúc mới vừa gả cho anh hai, chị mấy ngày không ăn cơm, đói đến ngất xỉu, sau này liền béo, chị quên rồi sao?”

Khi đó cậu còn không ít lần cười nhạo cô cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhìn anh hai mình lớn lên cao ráo đẹp trai, liền có ý đồ không an phận, cũng không nhìn xem mình có xứng hay không?

Nghĩ đến hành động chính mình khi đó, Kỳ Văn Diệp không hiểu sao có chút chột dạ, vốn dĩ đang nói hăng say, lập tức im bặt, vùi đầu nhóm lửa.

Mạnh Dao không khỏi vắt óc nhớ lại, ký ức của nguyên chủ như thước phim chiếu lại, mười mấy năm ký ức, có một số việc rõ ràng, có một số việc không rõ lắm.

Kỳ Văn Diếp nói làm Mạnh Dao nhớ lại thời điểm cưới Kỳ Bác Ngạn.

Khi đó, Mạnh Dao không béo như vậy.

Lần đầu tiên cô thấy Kỳ Bác Ngạn, đã bị diện mạo anh tuấn mê hoặc, đối với anh có mấy phần ảo tưởng.

Nghe mọi người trong thôn nói cô không xứng với Kỳ Bác Ngạn, liền không ăn bắt đầu giảm béo, không nghĩ tới bị đói quá mức rồi ngất đi.

Hơn nữa không biết vì sao, cô một phen ăn uống không điều độ không những không gầy mà còn béo thêm, cuối cùng tự mình sa ngã, ngày ngày ăn uống, hiện tại đã là 180 cân.