Chương 46: Ngộ đạo

“Hôm nay tôi thật sự rất vui.”

Hoàng hôn buông xuống, Cố Dung Thời cười vô cùng ôn nhu.

Lúc này, Tô Vi Vi mới phát hiện tròng mắt của Cố Dung Thời có màu rất nhạt, giống như màu sắc của thủy tinh, dưới ánh mặt trời trông vô cùng trong suốt.

Hoàng hôn buông xuống còn mang theo ánh hồng nhàn nhạt.

Ông trời cũng rất bất công khi tạo ra Cố Dung Thời thì phải?

“Suy nghĩ gì vậy?”

Tô Vi Vi đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Cố Dung Thời, cùng lúc đó đôi mắt tuyệt đẹp kia cũng đang không ngừng tiến lại gần cô, mãi đến khi...Trán cô bị một bàn tay đặt lên.

“Có phải em bị phơi nắng nên không thoải mái không? Trên trán hình như hơi nóng.”

Tô Vi Vi:...

Trời xanh ơi!

Cô vậy mà bị sắc~đẹp~dụ~hoặc, “thú huyết sôi trào”!

A di đà phật.

Tội lỗi, tội lỗi.

“ Có lẽ...là vậy đi.”

Tô Vi Vi lùi về đằng sau duy trì khoảng cách với Cố Dung Thời.

Đứng gần quá cô sợ sẽ xảy ra chuyện mất.

Cố Dung Thời để ý thấy Tô Vi Vi muốn kéo dãn khoảng cách với anh, ý cười trên môi cũng nhạt dần.

“Hôm nay đã mệt mỏi rồi, để tôi đưa em về.”

Cố Dung Thời vẫy một chiếc taxi lại ngồi xuống cùng Tô Vi Vi.

Có lẽ bị không khí vừa rồi ảnh hưởng nên hai người đều không nói chuyện.

Nhưng...

Đều cùng ngồi ở ghế sau mà không ai nói gì cũng rất xấu hổ nha.

Tô Vi Vi chớp chớp hai mắt.

“Lại nói, bà ngoại của Hạo Hạo cũng thật là kì lạ, làm lạc mất cháu trai thế nhưng không đi tìm cũng không báo cảnh sát mà lại tự mình bỏ trốn trước.”

Chuyện kỳ lạ như vậy chắc hẳn sẽ dễ khiến người khác thấy đồng cảm rồi cùng thảo luận đúng không?

Trong lòng Tô Vi Vi tự khen ngợi bản thân.

Xem đi, không phải cô đã tìm được đề tài nói chuyện rồi sao?

Cô đúng là một đứa bé lanh lợi.

Cố Dung Thời đúng là đã nói chuyện nhưng lời nói ra lại khiến Tô Vi Vi hoàn toàn không ngờ tới: “Đúng là rất kỳ lạ, cho nên tôi đoán có lẽ không phải là không cẩn thận làm lạc mất đứa nhỏ mà là cố ý vứt bỏ.”

“Gì cơ?”

“Em vừa rồi cũng nghe thấy, Trình Lam là một người mẹ đơn thân. Ở thời đại này, mức độ tiếp thu của mọi người đối với mẹ đơn thân cũng không cao, thậm chí trong mắt của một số người già chưa kết hôn đã có thai chính là một việc rất nhục nhã, mà đứa nhỏ chính là lí do bị sỉ nhục vậy nên...”

Mặc dù Cố Dung Thời không nói tiếp nhưng Cố Vi Vi cũng đã hiểu ý của anh.

Nhưng...

Vậy lại càng khó hiểu.

Đứa nhỏ đã làm gì sai?

Hơn nữa Hạo Hạo còn đáng yêu như vậy và còn là cháu ngoại ruột thịt. Vậy mà bà ta lại có thể nhẫn tâm bỏ lại một mình đứa nhỏ ở công viên giải trí?

Thật là...

“Đáng giận!”

Tô Vi Vi thở phì phì.

“Quản nhiên vẫn là không cưới không đẻ bảo đảm bình an, có quan hệ với đàn ông thì lập tức không có chuyện gì tốt.”

Cố Dung Thời:...

Cuối cùng là tại sao? Là cái gì khiến Tô Vi Vi mới mười ba tuổi ngộ ra như vậy?

Bỗng nhiên anh có cảm giác vừa rồi chính bản thân mình đã làm hỏng chuyện gì đó.