Editor: Trâm Rừng
Nghê Yên nhìn Nghê Thúy Hoa, đôi mắt cô đột nhiên cảm thấy cay cay. Nếu như kiếp trước cô dũng cảm hơn một chút, thoát khỏi cái l*иg giam đó sớm hơn thì mẹ cô đã không phải chịu nhiều khổ sở vô ích như vậy, thậm chí còn hy sinh tính mạng. Đáng tiếc là cô tỉnh ngộ quá muộn, kiên cưỡng cũng đã quá muộn.
Cho dù sau đó cô đã trở thành tỷ phú nhưng cô cũng không có được hạnh phúc thực sự. Tại trước màn ảnh, cô là Nghê tổng xinh đẹp ngay ngắn, thế nhưng không ai hiểu được cô đã phải trả giá bao nhiêu cay đắng để có được tiếng ‘Nghê tổng’ này.
Trên thực tế, lão thái giám kia sau này cũng không có bệnh chết mà là tự tay cô đã gϊếŧ chết hắn. Để gϊếŧ chết tên thái giám đó bằng chính đôi tay của mình, cô đã lên kế hoạch trong mười năm. Cũng làm trì hoãn ròng rã mười năm thanh xuân của bản thân. Trong mười năm đó đã lưu lại bóng ma tâm lý nòng đạm trong lòng cô. Ngay cả sau khi trở thành Nghê tổng, cô cũng không dám gần gũi với đàn ông, không tin vào tình yêu ... Cô thậm chí còn nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với đàn ông. Trong ba mươi năm tiếp theo, cô vẫn cô đơn một mình mãi cho đến khi ngoài ý muốn chết đi.
...
Sau khi trốn thoát khỏi nông thôn, cô đi làm trong nhà máy, đi làm phục vụ, cuối cùng gặp một cặp vợ chồng bác sĩ Trung y đã mất con. Hai vợ chồng cảm thấy cô đáng thương nên quyết định nhận cô làm con gái nuôi, y thuật của cô cũng là học được từ hai vợ chồng bác sĩ Trung y này.
Sau đó, cô vừa học đại học vừa làm việc bán thời gian.
Về sau nữa, cô có một cửa hàng mặt tiền của riêng mình. Rồi công việc làm ăn ngày càng phát triển, cô trở thành người giàu có nhất kinh thành, một doanh nhân có tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền hình cùng các tờ báo tài chính… Cô trở thành Nghê tổng nhưng lại không có được những thứ mà mình muốn.
Kiếp này, cô nhất định phải làm cho cuộc sống của mình trở nên càng đặc sắc hơn! Cô nhất định phải có được tất cả những gì kiếp trước không có được, nắm giữ được tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu... Trong lúc nhất thời, ánh mắt Nghê Yên có chút chua xót.
Thấy Nghê Yên như vậy, Nghê Thúy Hoa hoảng hồn, nắm chặt lấy tay Nghê Yên, "Yên Yên, mẹ thực sự không sao, con nhìn xem không phải tất cả phụ nữ trong thôn chúng ta đều trải qua như thế sao? Có ở cử hết tháng hay không cũng chẳng có vấn đề gì."
Dù sao Nghê Yên chỉ là một đứa trẻ mới mười sáu tuổi. Nghê Thúy Hoa không thể nhẫn tâm nhìn mọi gánh nặng đều đổ dòn lên vai cô. Nghê Thúy Hoa dùng ánh mắt tràn đầy đau lòng nhìn Nghê Yên. Bà có được một cô con gái ngoan như vậy chắc là phúc khí tu luyện của mấy đời...
Nghê Yên lấy lại tinh thần, giơ tay dụi mắt một cái: "Mẹ, thân thể chính là của mẹ, mẹ không muốn ở cữ con cũng không thể ép buộc mẹ được nhưng mẹ nhất định định phải nhớ kỹ, không được chạm vào đồ lạnh, từ nay về sau việc nhà cứ giao cho con, chờ mẹ ra tháng muốn làm gì thì làm, con sẽ không ngăn cản nữa.”
Kiếp trước Nghê Yên là bác sĩ Trung Y nên cô đương nhiên biết việc chăm sóc sau sinh đối với phụ nữ quan trọng như thế nào, nhưng vì mẹ cô không muốn nằm trên giường nên cô không thể ép buộc, chỉ có thể chăm sóc điều dưỡng cho mẹ cô về mặt ăn uống.
Nghê Thúy Hoa gật đầu, “Được, mẹ đều nghe Yên Yên nói.”
“Vậy mẹ mau trở về phòng trông em gái đi.” Nghê Yên đẩy Nghê Thúy Hoa vào trong phòng, “Ở đây không có việc gì, cứ giao cho con được rồi."
Rơi vào đường cùng, Nghê Thúy Hoa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại trong phòng.
Nghê Yên ở lại trong bếp chuẩn bị canh cá nấu dưa chưa cùng gia vị cho sáng ngày mai. Hôm nay Nghê Yên có cho thêm xương ống chân giò vào canh cá, canh cá nấu ra có màu trắng đυ.c, càng thêm thơm ngon. Người thời đại này, bởi vì trong bụng không có dầu mỡ, cho nên đều yêu thích thịt to béo, xương cốt gì đó cũng không ai mua, Nghê Yên chỉ bỏ ra 3 tệ đã mua được cả mười cân xương lớn.