Editor: Trâm Rừng
Nếu không phải Nghê Yên ngăn cản, hiện tại bà ấy đã đem Quốc Bảo đưa vào bệnh viện rồi! Làm sao có thể trì hoãn đến bây giờ được.
Nghê Yên ngước mắt nhìn bác gái, giọng nói ấm áp an ủi: “Bác gái yên tâm, Quốc Bảo sẽ không sao đâu, nó sẽ tỉnh lại ngay thôi.” Nghê Yên vừa nói xong, ý thức của đứa trẻ bắt đầu dần hồi phục, sắc mặt cũng dần trở nên hồng hào hơn, Nghê Yên rút tay lại sau đó lấy khăn tay vẫn luôn mang theo bên người ra, cẩn thận lau sạch bọt trắng trên miệng đứa trẻ.
Thấy vậy, mọi người đều có sắc mặt khác nhau, ai cũng không nghĩ tới Nghê Ngôn thật sự có chút tài năng. Đám người vừa mới nãy vẫn còn đang ồn ào ngay lập tức trở nên im lặng.
“Ta xem cô ấy chính là mèo mù đυ.ng phải chuột chết?” Trong đám người truyền đến một thanh âm chua lòm. Người vừa nói chuyện là một cô gái tên Vương Hồng Tú, bộ dáng khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo tươi tắn, lại còn rất xinh đẹp.
Trước khi Nghê Yên đến, cô ấy là người xinh đẹp nhất thôn Kinh Hoa, đồng thời cũng là hoa khôi của thôn Kinh Hoa. Nhưng kể từ khi Nghê Yên đến, Nghê Yên vừa xinh đẹp hơn cô ấy vừa giàu có hơn cô ấy nên sự chú ý của mọi người trong thôn đều đổ dồn vào Nghê Yên, tất cả hào quang thuộc về cô ấy đều bị cướp đi! Đương nhiên sẽ không thích nhìn Nghê Yên được tốt lành. Rất nhiều tin đồn xấu trong thôn đều được lan truyền từ miệng của Vương Hồng Tú.
Lời này vừa nói ra, lập tức có người gật đầu đồng ý. Nghê Yên chỉ là một cô gái mới mười mấy tuổi đầu thì có năng lực gì chứ? Mấy người bọn hắn ăn muối còn nhiều hơn cô bé này ăn cơm, chẳng lẽ không bằng cô bé lông tóc chưa đầy đủ sao?
Nghê Yên cũng không để ý những thứ này, chỉ cần Quốc Bảo không có việc gì là tốt rồi, cô đỡ đứa nhỏ ngồi dậy, lúc này bác gái mới nhìn thấy tay Nghê Nghiên bị Quốc Bảo cắn một cái dấu răng rất sâu đang chảy máu.
Bác gái lo lắng nói: "Cô gái, cô không sao chứ? Chúng ta phải nói trước đây là cô tự nguyện nhét tay vào miệng của Quốc Bảo, cũng không phải do tôi ép buộc cô." Có một số việc cần thiết phải nói rõ trước, Nghê Yên là một người đến từ nơi khác, tại sao vô duyên vô cớ muốn cứu cháu của bà? Nhất định phải có mưu đồ gì đó! Bác gái sợ bị cô ấy tống tiền.
“Không có việc gì,” Nghê Yên cười nhạt, “Chỉ là vấn đề nhỏ, bác gái không cần lo lắng.”
Bác gái yên tâm, bà vốn tưởng rằng Nghê Yên sẽ lợi dụng chuyện này để tống tiền hoặc làm gì đó, dù sao cái tay bị người cắn đến chảy máu cũng không phải là chuyện nhỏ. Bà nói tiếp: “Quốc Bảo đã không sao rồi đúng không?”
Nghê Yên gật đầu: “Ừm, hiện tại sẽ không xảy ra chuyện gì.” Mặc dù hiện tại đưa trẻ đã không sao nhưng nếu bệnh này không được trị liệu bằng phương pháp chính xác, chắc chắn trong tương lai sẽ tái phát.
Vừa dứt lời, đứa trẻ trong lòng cô đột nhiên mở mắt, đầu tiên là nhìn bác gái, sau đó nhìn Nghê Yên bên cạnh, nghi ngờ hỏi: "Bà ngoại, con bị sao vậy?"
Trong thời gian chứng động kinh phát tác thì người bệnh sẽ quên đi ký ức trong một thời gian ngắn đó. Đứa trẻ này bị bệnh động kinh, hay nhân gian còn gọi là giật kinh phong, khi phát bệnh sẽ mất đi ý thức, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, vừa rồi Nghê Yên đã đưa tay vào miệng để ngăn cản đứa trẻ cắn đứt đầu lưỡi, cởi nút áo cùng nâng càm lên đều là để tránh ngạt thở. Trên đây là những cách sơ cứu cơ bản nhất khi bị động kinh phát tác.
Đối mặt với câu hỏi của đứa trẻ, bác gái há to miệng, không biết nên nói gì, Nghê Yên cười sờ sờ đầu đứa trẻ: “Em không bị gì cả, chỉ là vừa rồi chị cùng chơi một trò chơi với em mà thôi.”
Ánh mắt của đứa trẻ rơi xuống tay của Nghê Yên, ánh mắt nhất thời tối sầm lại, "Chị, tay của chị bị làm sao vậy?"
Nghê Yên giơ tay trái lên, cười cười, thản nhiên nói: "Chị không cẩn thận tự làm ra, em mau đứng dậy đi, dưới đất rất bẩn."