Editor: Trâm Rừng
Người này gọi là Mạc Tam ở kinh thành, đại danh tên là Mạc Bách Xuyên, cũng là người mà lần trước Nghê Yên đã giả tiếng động vật kêu, cứu được hắn ở trên núi.
Mạc Bách Xuyên nắm chặt vé xe lửa, trong đôi mắt phượng tinh xảo hiện lên một tia nguy hiểm, hắn hơi nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "Đưa trả vé tàu này lại cho cô ấy đi."
Hắn rất muốn xem, cô gái Nghê Yên này là do người nào đã phái tới mà dám tính kế hắn như thế này! Cô ta cư nhiên dám đi kinh thành tìm hắn, khẩu vị cũng thật lớn a!
Trên thực tế tính ra thì chuyện này ngay từ đầu đã rất kỳ lạ, lúc hắn đang bị truy đuổi, sao có thể trùng hợp nhìn thấy cô thôn nữ này? Càng đúng dịp là cô thôn nữ này còn nói lời kinh người, trợ giúp hắn hóa giải nguy cơ, thử nghĩ, một cô gái nhỏ từ nhỏ đến lớn đều ở trong một cái thôn hẻo lánh, làm thế nào lại có thể học được giọng bụng hay lại can đảm như thế? Trong lúc nhất thời, ánh mắt Mạc Bách Xuyên vô cùng phức tạp, lần đầu tiên trong đời hắn bị một cô gái tính toán như vậy.
Đường Thời nhận lấy tấm vé, khó hiểu nói: "Tam ca, bây giờ sai người đưa qua luôn sao?" Đường Thời cùng Mặc Bách Xuyên là anh em cùng nhau lớn lên, sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, hắn ta một mực đi theo Mạc Bách Xuyên nên biết rất rõ tính khí của Mạc Bách Xuyên, hắn có thể nhìn ra được chắc chắn Mạc Bách Xuyên nhận biết nữ đồng chí kia.
Lúc này Tam ca nên tự mình gửi vé xe lửa đến đó mới chiếm được trái tim của mỹ nữ, tại sao lại muốn hắn đi đưa vé xe đến đó? Tam ca đã lớn tuổi như vậy, còn chưa nói đến chuyện lấy vợ, hắn không thể trì hoãn việc tốt của Tam ca được.
"Tam ca, hay là anh tự mình đi trả lại vé xe đi." Đường Thời đem vé đưa cho Mạc Bách Xuyên, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Để ta đưa đến đó, nếu như nữ đồng chí nhận sai người thích luôn ta thì làm sao bây giờ?" Chẳng lẽ để hắn đoạt luôn người trong lòng của Tam ca sao?
“Thích thì cưới về luôn!” Mạc Bách Xuyên đá hắn một cước, “Sao lại nói nhảm nhiều như vậy!” Nghê Yên rõ ràng chính là muốn đến kinh thành vì hắn, sao có thể yêu một kẻ ngốc ngếch như Đường Thời này? Nhưng bây giờ chỉ có thể để Nghê Yên thuận lợi đến kinh thành mới có thể biết Nghê Yên này đang đang giở trò quỷ gì.
Đường Thời sờ sờ mông của mình, khập khiễng chạy về phía bóng lưng của Nghê Yên. “Nữ đồng chí, nữ đồng chí, nữ đồng chí ở phía trước xin vui lòng chờ một chút." Đường Thời vừa chạy vừa hô to.
Nghê Yên đã sớm phát hiện có ai đó đang đuổi theo sau lưng cô, lúc này mới nghi ngờ nhìn lại, "Ngươi đang gọi ta sao?"
"Đúng, đúng, đúng." Đường thời ngừng lại thở hổn hển, "Ngươi là đồng chí Nghê Thúy Hoa đúng không?”
Nghê Yên khẽ lắc đầu, "Ta không phải Nghê Thúy Hoa, nhưng mà ta biết bà ấy."
Đường Thời giờ phút này mới có thể nhìn rõ bộ dáng của Nghê Yên, hắn hơi sửng sốt, hai tay đưa vé ra, có chút ngượng ngùng nói: "Biết thì tốt rồi, vị đồng chí kia làm rơi vé xe lửa".
Đường Thời lớn lên trong đại viện ở Kinh thành, hắn đã gặp qua rất nhiều cô gái lên ở Kinh thành, thậm chí là thiên kim của những gia đình giàu có nhưng hắn chưa gặp qua được ai xinh đẹp như Nghê Yên, có lẻ dùng từ xinh đẹp cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của cô.
Nghê Yên ngay lập tức sờ vào túi của mình, lúc này mới phát hiện ra mất đi một tấm vé xe lửa, cô nhìn Đường Thời nói, "Thực sự cảm ơn ngươi rất nhiều!" Nếu người này không đem vé xe lửa trả lại cho cô thì sáng sớm ngày may muốn mua vé bổ sung cũng không còn kịp nữa rồi.
"Không, không cần khách khí, đều là chuyện nên làm." Đường Thời đỏ mặt.
Vào thời điểm này, câu ca từ "Ta nhặt được một xu bên đường đều phải đưa cho chú cảnh sát" vẫn rất là nổi tiếng, tác phong của mọi người cũng rất đơn thuần, còn chưa xuất hiện đủ loại người bị giả đυ.ng như ở hậu thế.
Nghê Yên nhận lấy tấm vé, cười nói: "Đồng chí, anh đã giúp tôi một việc lớn rồi, hay là tôi mới anh ăn một bát mì đi." Vừa vặn bên cạnh có một quán mì, Nghê Yên không không muốn mắc nợ ân huệ này.