Bành Tiểu Kha xông lên tát Hà Hoan Hoan một cái, mắng cô ta không biết xấu hổ, vừa ăn trong bát vừa nhìn trong nồi.
Hà Hoan Hoan khóc lóc tủi thân, giống như bây giờ điều khiến Bành Tiểu Kha tức giận nhất là anh trai cô ta - Bành Đại Lễ lại không tin cô ta, nói cô ta ghen tị vì anh được người khác thích, còn Cố Tẩy Nghiễn thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô ta.
Một câu trúng tim đen khiến Bành Tiểu Kha vô cùng tức giận, cô ta hất tay anh trai ra, thề sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của anh trai và Hà Hoan Hoan nữa. Trở về đoàn, Bành Tiểu Kha cũng không nói với ai, còn Hà Hoan Hoan làm chuyện xấu nên tâm không yên, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, thấy Bành Tiểu Kha nói chuyện với Chu Bân vài câu liền cho rằng cô ta đã tiết lộ bí mật không thể để lộ của mình, cố ý gây sự tạt cho Bành Tiểu Kha một cốc nước.
"Chị Tiểu Kha, chị, oan cho em quá rồi? Em chỉ lỡ tay tạt chị một ít nước thôi, chị cần gì phải nói em như vậy? Người không biết còn tưởng phẩm hạnh em không tốt, tác phong có vấn đề!" Hà Hoan Hoan càng nói càng tủi thân, nước mắt như chuỗi hạt đứt, từng giọt từng giọt rơi xuống, vai không ngừng run rẩy, cả người như muốn ngã quỵ, yếu đuối mong manh, vô cùng đáng thương.
Những người vây xem cũng thương cảm cho cô ta, bắt đầu đồng tình với Hà Hoan Hoan, có người khuyên Bành Tiểu Kha: "Đều là đồng nghiệp trong một đoàn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nên tha thứ thì tha thứ."
"Đúng vậy, Hoan Hoan không cố ý, chúng tôi đều nhìn thấy." Triệu Tiểu Quyên thân thiết với Hà Hoan Hoan lên tiếng: "Cô ấy cũng đã xin lỗi rồi mà? Cô còn vòng vo mắng người, thật quá đáng."
Mọi người nhất thời đều thiên vị Hà Hoan Hoan, Hà Hoan Hoan thầm đắc ý, ánh mắt nhìn Bành Tiểu Kha có thêm mấy phần khıêυ khí©h, Bành Tiểu Kha vừa nhìn thấy, tức giận đưa tay đẩy Hà Hoan Hoan một cái: "Hà Hoan Hoan, dám làm không dám nhận thì anh hùng hảo hán cái nỗi gì?"
Rõ ràng, Hà Hoan Hoan không muốn làm anh hùng hảo hán gì cả, cô ta chỉ là một đóa hoa yếu đuối trong vòng tay anh hùng.