Chương 26

Trình Viễn Viễn ngồi xuống ghế đối diện, nửa mở mắt đánh giá Cố Tẩy Nghiễn, vẫn tuấn tú như ngày nào, chẳng trách lãnh đạo nhà trường kéo anh đi chụp ảnh tuyên truyền.

Hắn và Cố Tẩy Nghiễn cùng tốt nghiệp một trường quân đội, hồi còn đi học, tên này đặc biệt được các cô gái thích, mấy cô y tá trường Y bên cạnh ngày nào cũng đến cổng trường chặn người, đủ kiểu đủ loại, nhan sắc đều không tệ, Cố Tẩy Nghiễn nhìn cũng không thèm nhìn.

Đừng hỏi, hỏi thì chỉ có một câu: Nhà đã định hôn ước thời thơ ấu.

Trình Viễn Viễn cười anh: "Thời đại nào rồi còn hôn ước thời thơ ấu?"

Cố Tẩy Nghiễn không nói gì, Trình Viễn Viễn quan sát tỉ mỉ, trong mắt anh bắt gặp một tia dịu dàng, lúc đó hắn ta sợ hết hồn, Cố Tẩy Nghiễn là một gã đàn ông lạnh lùng cứng rắn như vậy, hắn ta tưởng cả đời này không thể nhìn thấy vẻ mặt mềm của anh.

Kết quả, vừa nhắc đến cô gái kia, anh liền sa vào lưới tình.

Cho nên, hôn ước thời thơ ấu chỉ là lời nói dối, anh thích người ta, hơn nữa là rất thích.

Trình Viễn Viễn lắc đầu cười: "Đừng nói họ tò mò, đến tôi cũng muốn biết, em dâu rốt cuộc là người thế nào, mà có thể khiến anh mê mẩn như vậy? Để sớm kết hôn với cô ấy, không tiếc nhờ vả quan hệ giải quyết đặc biệt."



Cố Tẩy Nghiễn có được ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình, chỉ có kết hôn, anh mới nhờ Cố lão thủ trưởng giúp đỡ.

Người khác kết hôn, báo cáo phê duyệt phải mất một tuần, còn anh chỉ mất một ngày, vội vàng như vậy, là sợ đối phương chạy mất sao?

Trình Viễn Phương thấy không thể nào, với ngoại hình và năng lực của Cố Tẩy Nghiễn, cô gái nào mà không động lòng, em dâu cũng không ngoại lệ, nhất định là yêu Cố Tẩy Nghiễn lắm, nếu không thì cũng không thể gọi điện kiểm tra lâu như vậy.

Chờ mãi không thấy điện thoại của Diệp Đóa Đóa, Cố Tẩy Nghiễn có chút bực bội, không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Trình Viễn Viễn, đứng dậy đi ra ngoài, đột ngột nói: "Mở cuộc họp."

Trình Viễn Phương sắp khóc: "Cơm còn chưa ăn đã mở cuộc họp, anh đúng là Chu Bát Giới."

Cố Tẩy Nghiễn không ngoảnh lại nói: "Tôi thấy anh rất rảnh."

Trình Viễn Viễn: "..."

Sao lại có du͙© vọиɠ chiếm hữu bá đạo như vậy, không cho nói một câu về em dâu, có vợ thì ghê gớm lắm, khi về hắn cũng tìm một người.