Chương 46:

Diệp Trường Vinh biết người tài giỏi sẽ có hơi ngang tàng, ông vội nói: “Vậy thì cảm ơn ông quá, không cho chúng gọi ông là sư phụ, vậy gọi gì đây?”

“Vẫn nên gọi tôi là đạo trưởng đi.”

Diệp Đông Diệp Nam nghe nói có thể theo đạo trưởng học võ, nhìn thấy ba nháy mắt với chúng, vội cảm ơn đạo trưởng: “Cảm ơn ông đạo trưởng!”

Diệp Hoan gọi sư phụ, các em trai gọi ông, vai vế loạn lên hết. Nhưng đạo trưởng vốn tùy hứng, không so đo những điểm này, chỉ là Diệp Hoan nghe hơi khó chịu, nhưng cô cảm thấy có lẽ tuổi của sư phụ không nhỏ, nếu không phải cô bái sư, chắc chắn cũng gọi là ông, thế là không xoắn xuýt trong vấn đề xưng hô của các em trai nữa.

Sau khi Lý Vệ Hoa nấu cơm xong, cả nhà cùng Kỷ sư phụ ăn cơm. Hai vợ chồng cho ba đứa con ngủ trưa, bảo đạo trưởng cũng nghỉ ngơi một lúc, đạo trưởng nói ông ấy không có thói quen ngủ trưa, họ liền nói chuyện cùng đạo trưởng.

Sau khi Lâm Nghi Song nhà bên dẫn hai đứa con về, rất nhanh Kỷ Chấn Hoa cũng tan làm về nhà. Sau đó bà ấy và các con nói chuyện gặp được đạo trưởng kỳ quái ở nhà bên. Họ nói đạo trưởng nằng nặc nhận Diệp Hoan làm đồ đệ, buổi sáng còn dạy cho chúng luyện chữ.

Kỷ Chấn Hoa lập tức nhớ tới ông chú thường được ba ông ấy nhắc tới. Chú nhỏ của ba ông ấy, ông ấy nên gọi là ông chú mới đúng. Sở dĩ Kỷ Chấn Hoa nhớ tới vị ông chú trong truyền thuyết đó là vì vợ nhắc tới đạo sĩ, mà ông chú của ông ấy chính là đạo sĩ.

Nghe nói ông chú này là một đạo sĩ, giỏi văn giỏi võ, còn biết xem bói, là bậc đại năng có thể đoán được phúc họa, đáng tiếc ông ấy chưa từng gặp. Dù sao thì Kỷ Chấn Hoa từng nghe ba ông ấy nói, nhà họ Kỷ có thể tránh khỏi chiến họa, nhân họa mấy lần đều là nhờ ông chú đó đặc biệt về nhà họ Kỷ nhắc nhở.

Bởi vì vai vế của ông chú cao, chuyện của ông ấy chỉ có vài trưởng bối biết khá rõ, các tiểu bối đại khái đều không biết trong nhà có vị trưởng bối như vậy.

Kỷ Chấn Hoa ngay cả vợ Lâm Nghi Song cũng không nói. Bởi vì ông chú của ông ấy là át chủ bài trong nhà, không dễ tiết lộ ra ngoài.

Nếu biết nhà họ Kỷ có thần nhân như vậy, có việc gì khó khăn đều tới nhà nhờ vả thì phải làm sao, cuối cùng nhà họ Kỷ họ giúp hay không giúp. Nếu giúp nhưng tới khi đó lại không liên lạc được với ông chú, không phải đắc tội người ta sao?

Hơn nữa ông ấy nghe nói ông chú là người cực kỳ thoải mái, vốn không chịu sự ràng buộc của gia tộc. Nếu không phải ông ấy còn nhớ chút tình nghĩa xuất thân từ nhà họ Kỷ, đã sớm quên gia tộc ra sau đầu rồi. Kỷ Chấn Hoa nghe ba ông ấy nói đã rất nhiều năm không gặp chú nhỏ rồi.

Kỷ Chấn Hoa nhớ tới đây, thuận miệng hỏi một câu: “Đạo sĩ họ gì?”

Lâm Nghi Song cười nói: “Cùng họ với anh đó, cũng họ Kỷ.”

“Cái gì, họ Kỷ?” Kỷ Chấn Hoa vừa nãy còn bình tĩnh lập tức đứng bật dậy từ trên sô pha, nhấc chân chạy tới nhà bên.

Lâm Nghi Song thấy vậy ở phía sau hỏi: “Anh đi đâu, sao đang nói chuyện yên lành bỗng nhiên đi mất?”

“Anh tới nhà bên cạnh xem thử.” Kỷ Chấn Hoa nói rồi đến nhà bên.

Họ Kỷ vốn không phải họ lớn, đạo sĩ họ Kỷ có thể có mấy người, nói không chừng nhà bên chính là ông chú thần long không thấy đầu đuôi.

Tuy Kỷ Chấn Hoa đã tới nhà bên nhìn thấy lão đạo sĩ như ý nguyện. Nhưng đạo sĩ để râu, ông ấy đâu thể nhìn ra đây có phải là ông chú trên ảnh không.

Nhưng không biết có thể hỏi, thế là Kỷ Chấn Hoa mặt dày bấu víu họ hàng.

Kỷ Chấn Hoa cung kính nói: “Lão tiên sinh, chào ông. Tôi là người nhà họ Kỷ, tên Kỷ Chấn Hoa, ba là Kỷ Quảng Nhân, tôi từng nghe ba nói đại danh của ông chú, không biết ông có phải là ông chú của tôi không?”

Kỷ Quảng Nhân, hình như là con trai của anh hai? Kỷ đạo trưởng vẫn khá thân thuộc với cháu đời sau, ít nhất không quên họ tên của họ, có hơi ấn tượng với cái tên này.

Nhưng Kỷ đạo trưởng sợ phiền, vốn không kiên nhẫn nhận vãn bối lệch mấy đời. Nếu ông ấy thích vãn bối, đã sớm chọn một người trong nhà làm đồ đệ chỉ dạy rồi. Ông ấy đã quên cháu trông như thế nào, vậy còn nhận con trai của cháu làm gì?

Kỷ đạo trưởng nghiêm mặt hỏi: “Cậu tới đây tìm tôi có việc gì?”

Đạo trưởng đã gián tiếp thừa nhận thân phận của ông ấy.

Lúc này Diệp Trường Vinh mới biết, hóa ra vị đạo trưởng trước mắt lại là thân thích của nhà Kỷ trấn trưởng cách vách. Được thôi, lần này giao con gái cho ông ấy dạy dỗ, Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa càng yên tâm hơn. Như vậy không sợ đạo trưởng bắt con gái chạy mất không tìm được người, không tìm được người có thể hỏi Kỷ trấn trưởng nhà bên!

Chuyện họ không biết là Kỷ trấn trưởng nhà bên cũng không thân quen với Kỷ đạo trưởng, vốn không biết những năm qua Kỷ đạo trưởng sống ở đâu.

Kỷ Chấn Hoa cung kính đáp: “Ông chú, chỉ là cháu nghe nói nhà Diệp lão đệ có một đạo sĩ tới, nên tới xem thử có phải ông chú không, nếu là ông chú, muốn mời ông chú tới nhà chơi.”

Kỷ Chấn Hoa muốn mời ông chú đạo trưởng ở nhà mình, nhưng ông ấy biết chắc chắn ông chú không đồng ý. Nhưng dù sao ông ấy cũng là vãn bối, biết trưởng bối ở nhà bên, bất luận thế nào cũng phải qua chào, đây là điều nên làm của một vãn bối. Nếu có thể may mắn được ông chú chỉ điểm vài câu, đó chính là may mắn của ông ấy.

Vốn dĩ Kỷ đạo trưởng không muốn tới, nhưng ông ấy đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chắc chắn cháu trai biết chuyện ông ấy biết bói toán, nếu cháu trai bất cẩn nhắc tới với ba mẹ Diệp Hoan, khiến ba mẹ Diệp Hoan từ chối cho Diệp Hoan theo ông ấy học nghệ, vậy không phải ông ấy đã mất đi một đồ đệ thiên tài sao.

Không được, ông ấy phải đánh tiếng với cháu trước, bảo cháu đừng nói chuyện ông ấy biết bói toán ra.