Chương 2

Thế nhưng cha mẹ không nói thật, Diệp Hoan cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua là dây chuyền mà thôi, nếu cha mẹ nhất định muốn cô đeo, vậy cô đeo là được rồi.

Sau đó, Diệp Hoan bỏ lỡ cơ hội biết chân tướng.

Mặc kệ thế nào, Diệp Hoan bởi vì không gian la bàn mà sống lại, cô vô cùng vui sướиɠ. Dù sao ai cũng không muốn thanh xuân quý báu đi đời nhà ma. Diệp Hoan nghĩ: Cô chết rồi, người đau lòng nhất nhất định là cha mẹ và hai em trai, cũng không biết cha mẹ đời trước thế nào, có thể bởi vì cô bất ngờ bỏ mình mà đau lòng lại hại thân không.

Diệp Hoan không khỏi vui mừng, may là cô sống lại. Đời này cô nhất định phải đối tốt với cha mẹ gấp bội, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bọn họ. Đồng thời cũng phải đối tốt với hai em trai, ai bảo các em trai vẫn luôn nhường người chị gái này chứ?

Tuy rằng sau khi Diệp Đông và Diệp Nam hiểu chuyện, không gọi Diệp Hoan là chị, mà luôn gọi Diệp Hoan là "Hoan Hoan", thế nhưng tình cảm của ba chị em tốt vô cùng. Hơn nữa bọn họ là sinh ba, lại cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, lúc đi học ngoại trừ học đại học, bọn họ đều chung một lớp…

Vì thế, giữa bọn họ có sự hiều ngầm hiếm có từng ấy năm, không phải chị em bình tường có thể so sánh.

Diệp Hoan nhìn hai em trai cách đó không xa đang chạy nhảy sung sướиɠ không biết sầu lo, trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Nếu như cô không phải người sống lại, tuổi ấu thơ hẳn cũng sẽ vui vẻ như vậy. Nhớ tới khi còn bé cô và hai em trai thân thiết quậy cùng nhau mỗi ngày…

Diệp Hoan sống lại vào năm sáu tuổi, cô nhớ, chờ qua mùa hè này, cô và hai em trai sẽ học lớp mầm non, học hai năm rồi vào tiểu học, sau đó là trung học cơ sở, trung học phổ thông, còn phải tham gia thi đại học lần nữa. Nghĩ đến lặp lại tháng ngày đen tối trước kỳ thi đại học, Diệp Hoan lập tức cảm thấy tháng ngày sống lại mờ mịt tối tăm.



Ngay khi Diệp Hoan đang mê muội với hồi ức ngày xưa thì nghe thấy bên tai truyền đến giọng trẻ con trong trẻo: "Hoan Hoan, sao chị ngồi mãi thế, nhanh lại đây cùng chơi với bọn em!"

Diệp Hoan vừa nghe đã biết là Nam Nam đang gọi cô, ngẩng đầu thì thấy Nam Nam vẫy tay với cô, muốn gọi cô qua chơi.

Diệp Hoan đương nhiên sẽ không chạy lung tung khắp nơi với một đám nhóc, trời nóng, cô mới không chạy đâu. Những đứa trẻ này không phải chơi "cảnh sát bắt ăn trộm" thì chính là chơi "Giải Phóng Quân đánh quỷ Nhật Bản"; nếu không thì là chơi trốn tìm, tìm rồi trốn khắp nơi, có người thậm chí trốn trong đống rơm, khiến cả người dơ dáy, lúc về nhà ăn cơm lại phải bị cha mẹ dạy dỗ.

Nếu nói vì sao Diệp Hoan biết rõ ràng như thế, là bởi vì cô đã trải qua giai đoạn trưởng thành này, khi còn bé cô không ít lần tham gia những hoạt động ấy, chạy nhảy lung tung khắp nơi với đám nhóc con. Sống lại rồi cô đương nhiên sẽ không tiếp tục những trò chơi trẻ con đó, thế nhưng cô cũng không có ngăn cản hai em trai chơi. Dù sao những gì các em trai trải qua mới là tuổi thơ bình thường.

Diệp Hoan cũng không qua, mà bảo bọn chúng chạy tới. Chờ hai em trai chạy tới như một cơn gió đến trước gót chân cô, Diệp Hoan nhìn hai nhóc chạy đến đầu đầy mồ hôi, mồ hôi ở trên mặt để lại một vệt dơ, giống như đám khỉ dính bùn, cô ghét bỏ nói: "Nhìn mặt mày của hai em kìa, dơ không nhìn nổi, về đến nhà mẹ chúng ta lại phải dạy dỗ các em. Đông Đông, Nam Nam, các em khát không, nếu không thì về nhà uống nước rồi trở ra chơi?"

Thuận tiện rửa sạch sẽ hai gương mặt khỉ nhem nhuốt này.

Diệp Hoan nhắc tới uống nước, hai anh em chơi điên cuồng đúng là cảm thấy khát.

Đông Đông tựa như đại ca quay đầu lại kêu: "Các anh em, ngày hôm nay chúng ta chơi tới đây thôi, chờ ăn cơm trưa xong lại tập hợp."