Diệp Trường Vinh lập tức hỏi: “Cái gì, các người cho thuê nhà rồi? Nhà mới mà cậu cũng nỡ cho thuê, cho ai thuê?” Đổi hàng xóm là chuyện lớn, ông phải hỏi thăm hàng xóm tương lai là ai, sau này có dễ sống chung không.
“Nghe nói là người tới ủy ban trấn làm việc, trông rất có tiền, rất khí khái. Hai chúng tôi nghĩ cho thuê nhà tốt xấu gì cũng có tiền vào sổ, hơn nữa người ta nói sẽ giữ gìn căn nhà, tôi thấy gia đình thuê nhà đó là người có học vấn, chắc chắn sẽ không phá hoại căn nhà nên dứt khoát cho thuê nhà mới luôn.” Lý Ngọc Cương ngoài che giấu tiền thuê nhà, còn lại đều nói rõ cho Diệp Trường Vinh biết.
Hàng xóm của nhà Diệp Trường Vinh – Lý Ngọc Cương, kết hôn chưa được mấy năm đã ra ở riêng và chuyển tới đây. Lúc ra riêng, cha mẹ bỏ tiền xây một căn viện ở đây cho anh ta. Mới xây được vài năm, nhà trông còn rất mới, Diệp Trường Vinh thật sự không ngờ anh ta lại nỡ cho thuê.
Diệp Trường Vinh đang ngẫm nghĩ: Ủy ban trấn? Người ở ủy ban trấn ông đều biết, phần lớn đều là người quen, lẽ nào người thuê nhà là trấn trưởng mới tới trong lời đồn dạo gần đây?
Tuy Diệp Trường Vinh cũng từng nghe phong thanh trấn trưởng mới là do bên trên cử tới, nhưng ông chưa từng gặp trấn trưởng mới, vẫn chưa biết trấn trưởng mới trông như thế nào. Nếu trấn trưởng mới chuyển tới cách vách, vậy nhà ông có hàng xóm làm trấn trưởng rồi?
Nghe ý của Ngọc Cương, có lẽ là cả nhả chuyển tới, cũng không biết bọn họ có dễ sống chung không? Xem ra Ngọc Cương cũng không biết thân phận thật sự của người thuê nhà. Có lẽ người ta không muốn lấy thế chèn ép người nên mới không tiết lộ thân phận của người thuê nhà.
Diệp Trường Vinh mang một bụng suy nghĩ đi làm.
Diệp Hoan tu luyện mấy tiếng, nguyên khí trong cơ thể đầy ắp, cô cảm thấy tu luyện thêm một quãng thời gian nữa, có lẽ rất nhanh có thể đột phá công pháp tầng thứ nhất.
Diệp Hoan cảm thấy từ khi tu luyện, thân thể của cô ngày càng nhẹ, nói không chừng chẳng bao lâu nữa cô sẽ có thể trải nghiệm cảm giác “nhẹ nhàng đề khí, bay lên đầu tường” trong tiểu thuyết võ hiệp, có lẽ sau này còn có thể đạt tới cảnh giới thân nhẹ như yến, đạp tuyết không dấu vết.
Diệp Hoan khao khát cảnh giới đó, càng thêm hứng thú với tu luyện, quyết định sau này có thời gian sẽ chăm chỉ tu luyện.
Diệp Hoan còn hiểu được rất nhiều kiến thức tướng mặt, cô không nhịn được quan sát mặt của hai em trai, tướng mặt thực tế chính là bắt đầu từ người bên cạnh. Chân mày của em trai thuộc loại hình gì, là mày lá liễu hay là mày kiếm? Mắt là mắt phượng hay mắt hoa đào?
Diệp Hoan quan sát xong mới phát hiện, tướng mặt của hai em trai không khác biệt lớn, đều là vầng trán cao, mày dài thanh tú, mắt to đuôi mắt hất lên, chóp mũi tròn, kiểu tai Phật, tướng mạo này nhìn thoáng qua đã biết rất tốt, không nói đại phú đại quý, ít nhất không lo cơm áo, tương lai sự nghiệp phát triển thành công.
Diệp Hoan nghĩ ngợi kiếp trước hai em trai đều thi vào đại học trọng điểm, Diệp Nam thi vào trường quân đội, Diệp Đông vào viện khoa học, không phải đều phát triển rất tốt sao?
Xem ra thuật tướng mặt do tổ tiên để lại vẫn rất đáng xem.
Thời gian ngủ trưa dài, có cảm giác càng ngủ càng buồn ngủ, không ai gọi Diệp Đông và Diệp Nam, hai đứa sẽ ngủ lút tới bốn năm giờ. Cho nên Diệp Hoan vừa mở mắt đã gọi hai em trai dậy.
“Đông Đông, Nam Nam, đừng ngủ nữa, ngủ nữa buổi tối không ngủ được đâu.”
Diệp Đông và Diệp Nam giống như lợn con, rêи ɾỉ, vùng vẫy trên giường, còn muốn ngủ tiếp, nhưng lại bị Diệp Hoan quấy dậy.
Hai thằng nhóc vừa thức dậy đờ đẫn một lúc, chẳng mấy chốc đã khôi phục nhảy tung tăng.
“Hoan Hoan, đợi lát nữa chúng ta đi đâu chơi?”
Diệp Hoan không muốn ra ngoài chạy lung tung với chúng, nghĩ ngợi đề nghị: “Hay là đến nhà bà ngoại.”
Diệp Đông, Diệp Nam gần như ngày nào cũng tới nhà bà ngoại, không hề thích chút nào, Diệp Nam nói: “Nhà bà ngoại không có gì vui.”
Hai thằng nhóc một lòng muốn chơi, cứ tới nhà bà ngoại mãi, quá quen thuộc, không có cảm giác mới lạ.
Diệp Hoan đột nhiên nhớ tới một chuyện, đợi hết kỳ nghỉ hè, họ sẽ phải vào mẫu giáo, nhưng cô không muốn tiếp tục học mẫu giáo cùng với đám con nít chảy nước mũi thích khóc, nghĩ tới cảnh tượng đó, đúng là tai họa.
Nhưng không học là không thể nào, xem ra chỉ có thể học nhảy cấp. Nhưng nếu một mình cô nhảy cấp, chắc chắn cha mẹ không đồng ý, Diệp Hoan nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lanh trí nghĩ ra một cách.
Nhân hai tháng nghỉ hè này phụ đạo cho Đông Đông và Nam Nam, giúp học biết được phép cộng trừ, biết thêm vài chữ, trực tiếp nhảy cấp lên lớp một là được.
Sở dĩ Diệp Hoan nghĩ như vậy là vì lớp mẫu giáo thời này vốn không được tổ chức tốt như sau này, gần như là giáo viên dỗ trẻ con chơi, thuận tiện học đếm, nhận biết vài chữ đơn giản.
Diệp Hoan định làm cô giáo nhỏ, dạy hai em trai, đợi lúc đi học trực tiếp lên lớp một, nếu không cô phải đợi một năm nữa mới trực tiếp vào tiểu học. Thấp nhất lên lớp một, đó đã là cực hạn của cô.
Tuy mẹ Diệp không đặc biệt dạy con cái biết chữ, nhưng đã dạy học đếm số, thậm chí ngay cả bảng cửu chương cũng dạy cho họ. Diệp Đông Diệp Nam chỉ là quen tay hay việc đọc thuộc bảng cửu chương, còn không hiểu vận dụng thế nào. Việc này không gấp, bởi vì hình như phép nhân là thứ lên lớp hai lớp ba mới học.
Diệp Hoan lộ ra nụ cười như hồ ly nhỏ, nghĩ cách dụ dỗ hai em trai. Cô vẫy tay với hai em trai: “Đông Đông, Nam Nam, hai em tới đây.”
Diệp Nam lập tức chạy tới: “Hoan Hoan, chị đã nghĩ xong chúng ta đi đâu chơi rồi?”
Diệp Hoan gạt hai em trai: “Trời quá nóng, ra ngoài chơi quá nóng, chúng ta chơi trò chơi ở nhà đi.”