Chương 43: Suy Tính 2

Món trứng luộc nước trà Hà Hạ đem theo đã sớm bị Hà Hạ ăn hết trên đường đi rồi, lúc này cô trốn ở trên núi của Ô Khẩu và không đói chút nào cả.

Mặt Trời cũng chầm chậm lên cao, ánh nắng mặt trời chiếu lên người thông qua kẽ hở giữa các tán cây, ấm áp thoải mái cực kỳ.

Trên mặt đất bị lá thư rơi rớt tạo thành một lớp thảm dày đặc, đạp ở dưới chân rất mềm mại. Khu rừng lúc này và khu rừng sau thành phố rất khác nhai, côn trùng rắn rết rất nhiều, Hà Hạ còn cố tình mang bột lưu huỳnh mua từ xã mua bán ngày hôm qua lấy ra rắc một vòng xung quanh, lúc này mới yên tâm ngồi xuống.

Để đề phòng trong lúc chờ đợi qua nhàm chán, Hà Hạ còn mang từ nhà đến một cuốn sách ngữ văn của Hà Hoằng Siêu lúc đi học mang đến đọc, đối với Hà Hạ chưa được đi học qua mấy ngày mà nói thì nội dung trong cuốn sách cũng rất thú vị.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Hà Hạ từ sáng sớm ngồi đến khi mặt trời dâng cao đến đỉnh đầu, lại từ đỉnh đầu hạ thấp dần về phía tây cũng không nhìn thấy ai đến Phiên Ô Khẩu này. Hà Hạ dần dần cũng trở nên không tự tin với ký ức của chính mình.

“Chẳng lẽ mình nhớ nhầm sao? Chẳng lẽ Tú Cầm không phải hôm nay bị Lưu Hương Đào nhặt về sao?” Hà Hạ tự lẩm bẩm nhưng rất nhanh chóng cô đã phủ nhận cái suy nghĩ này.

Kiếp trước vào cái năm Tú Cầm năm mươi tuổi, những đứa con còn lớn tiếng sẽ tổ chức đại thọ cho bà ấy nên cô không thể nào nhớ nhầm được.

Thế thì lúc này không đợi được Tú Cầm thì nguyên nhân chỉ có một cái thôi, kiếp trước Lưu Hương Đào đã gạt cô. Lưu Hương Đào đến cái lời nói dối tày trời như chuyện con trai chết cũng mặt không đổi sắc thốt ra được, đứa trẻ ở bên ngoài ôm về thì sao bà ta có thể để Hà Hạ biết lai lịch thật sự của đứa trẻ được chứ?

Hà Hạ chỉ giận bản thân kiếp trước quá đơn thuần, bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay.

Tú Cầm không phải bị cha mẹ bỏ rơi ở Ô Khẩu, có thể là bà ta trực tiếp đến nhà người ta ôm về, cũng có thể là Lưu Hương Đào bỏ tiền mua từ tay của những bọn buôn người.

Nhưng cho dù là loại nào thì cũng khiến Hà Hạ rất khó để chấp nhận.

Tú Cầm cũng như Hà Hạ, nếu như nói là con gái, nhưng cũng giống như người bạn những lúc cô đơn, khi khó khăn thì an ủi lẫn nhau.

Hà Hạ sau khi trùng sinh luôn thuận buồm xuôi gió, ở thời khắc này cô nhận được sự trắc trở lớn nhất từ trước đến nay, Hà Hạ ngơ ngác ngồi xuống dưới đất.

Thậm chí cô còn nghĩ nếu như sau khi cô trùng sinh nhẫn nại thêm, đợi đến lúc Lưu Hương Đào ôm Tú Cầm đến cho cô thì cô mới bùng nổ liệu có tốt hơn hay không.



Cái suy nghĩ vừa nảy ra đã bị Hà Hạ hất bay ra khỏi não. Cô biết cho dù cô có trùng sinh thêm mười lần, vào thời điểm trùng sinh đó, cái tình tiết đó, cho dù cô biết nóng nảy vội vã vạch rõ mối quan hệ với nhà họ Tăng sẽ dẫn đến việc Tú Cầm không thể trở về bên cạnh cô nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn từ mặt mối quan hệ với nhà họ Tăng.

Suy cho cùng thì tính con người là ích kỷ.

Hà Hạ ngồi ở Ô Khẩu đến khi mặt trời xuống núi, mắt thấy bầu trời sắp tối, Hà Hạ mới đứng dậy đi về nhà.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên người cô khiến bóng lưng của cô bị kéo ra rất dài rất dài.

Hy vọng lớn bao nhiêu thì thất vọng tràn trề bấy nhiêu, khi Hà Hạ đến là đi bộ kèm chạy, đoạn đường dài bốn mươi phút cô tốn nửa tiếng là đến rồi. Nhưng mà đoạn đường về Hà Hạ lại cảm thấy dài đằng đẵng, dường như đi thế nào cũng không đến đích vậy.

Con đường có dài hơn cũng có lúc phải đi xong, khi Hà Hạ về đến nhà trời cũng đã tối rồi. Bành Văn Huệ nấu cơm ở nhà bếp, thấy Hà Hạ mất hết tinh thần khiến bà cũng có chút lo lắng, liền ném cái xẻng xào cho Quan Quỳnh Anh và đi theo Hà Hạ vào trong phòng.

“Hạ à, sao thế?”

Hà Hạ lắc lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế sô pha mà hôm qua Hà Quốc Thụ vừa đóng cho cô.

Con gái đã lớn rồi, cũng biết có bí mật nhỏ của mình rồi, Hà Hạ không nói, Quan Quỳnh Anh cũng không truy hỏi, bà ngồi xuống bên cạnh Hà Hạ và nắm lấy tay của Hà Hạ.

“Hạ à, có chuyện gì con đừng tự chịu đựng, nói cho mẹ nghe, nếu như con không muốn kể thì hãy nghĩ thông ra một chút, cuộc đời mà, không có khó khăn nào không thể vượt qua.”

Hà Hạ nhìn Bành Văn Huệ, những giọt nước mắt cố chịu đựng khoảnh khắc này bỗng tuôn trào, khiến Hà Hạ không có một chút chuẩn bị gì cả.

Hà Hạ vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, nếu như không trùng sinh một lần thì Hà Hạ mãi mãi cũng không biết mình sẽ yếu đuối đến đâu.

Hoặc là mỗi đứa trẻ đi đối mặt với sự an ủi của mẹ cũng sẽ cảm thấy rất tủi thân.