Chương 41: Ăn Cá 2

Hà Hạ vừa đếm tiền vừa cười, cũng chẳng biết vì sao phải bận rộn buôn bán cái sạp hàng này.

Nồi trứng luộc nước trà của Hà Hạ bán từ năm giờ chiều đến khi chuyến tàu cuối cùng rời khỏi nhà ga cô mới dẹp quầy về nhà.

Tình hình buôn bán buổi chiều không được tốt như buổi sáng, chiều nay kho ba mươi quả trứng, còn dư lại năm quả.

Trên đường về nhà, hai chị em Hà Hạ thấy có hai thằng nhóc bán cá chép bắt từ dưới sông lên ở ven đường.

Cá rất lớn, Hà Hạ liếc mắt nhìn rồi hỏi giá, hỏi xong quyết định mua một con hai cân.

Về đến nhà, Quan Quỳnh Anh đang nhóm lửa, còn Bành Văn Tuệ thì đang xào rau.

Thấy Hà Hạ mua đồ ăn về thì Bành Văn Tuệ trừng mắt nhìn cô: "Cả ngày con kiếm được bao nhiêu tiền hả? Mua mấy thứ này làm gì? Có biết phí tiền không?"

Hà Hạ cười nói: "Mẹ, lâu rồi con chưa được ăn cá, trên đường về thấy có bán nên tự nhiên con rất muốn ăn."

Bành Văn Tuệ cũng không biết chuyện ăn uống nhà họ Tăng như thế nào, nghe con gái nói lâu rồi không được ăn cá thì bà cũng không nói gì nữa.

Quan Quỳnh Anh nghe hai mẹ con nói chuyện rồi lại thấy con cá lớn mà Hà Hạ xách về mới bớt giận sự thiên vị bất công của cha mẹ chồng một ít.

Hà Hạ cầm dao ra ngoài làm cá.

Thịt cá vừa ngon vừa có dinh dưỡng, nhưng sợ nhất là làm không tốt nên còn mùi tanh.



Hà Hạ cạo sạch vảy cá, moi hết nội tạng cá ra, cẩn thận rửa sạch mấy thứ đen đen trong bụng cá.

Ngay sau đó, cô dùng dao chặt đầu và đuôi cá đi, vừa khứa thân cá vừa rút hết gân cá.

Rồi lại lấy hành và một miếng gừng chà sạch sẽ khử mùi tanh của cá.

Đến khi cô bưng cá vào nhà, Bành Văn Tuệ đã xào thức ăn xong rồi.

Hà Hạ đổ một chậu nước rửa sạch nồi, nồi nóng thì cho dầu hạt cải vào, dầu nóng lại cho cá trượt từ từ từ thành nồi vào, rán đến khi hai mặt da cá vàng óng thì múc ra.

Vẫn còn dầu dưới đáy nồi, thêm hành, gừng, tỏi, hoa tiêu tạo mùi thơm, rồi cho thêm đường trắng vào xào đến khi tan hết, thêm hai chén nước, cho xì dầu, muối ăn, giấm trắng vào tạo màu, sau khi nước sôi, cho cá vào nồi hầm lửa nhỏ cho đến khi khô nước thì vớt ra, trước khi bưng lên bàn thì rắc hành xắt nhỏ và hạt tiêu lên trên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, món này lại trở thành món chính của đêm nay.

Đĩa trắng với nước xốt đỏ hồng màu rám nắng điểm xuyết thêm những chấm hành li ti xanh ngắt, mùi thơm bay vào mũi.

Phần thịt bụng cá mềm và ngon nhất, vừa đặt dĩa cá lên bàn, Bành Văn Tuệ đã gắp một miếng thịt trên bụng cá vào bát ông nội Hà.

Đây là trình tự mỗi lần ăn cá, cũng là tập tục của thôn Vạn An. Mỗi lần ăn cá, bong bóng cá nhất định phải để cho người già trong nhà ăn.

Ông nội Hà cười ha ha ăn miếng cá, sau đó nói chuyện với mấy người Hà Hạ: "Các con cũng ăn đi."

Hà Hạ gắp phần đuôi cá mà mình thích nhất.

Đuôi cá thường không có nhiều thịt, toàn là da và một miếng xương to đùng, nhưng chỗ này là nơi mà Hà Hạ cảm thấy ăn ngon nhất.



Thịt ở đuôi cá rất mềm, da cá còn hấp thu hết vị của nước xốt, cảm giác rất mềm mại, ăn hết da cá lại nhả xương đuôi ra, ăn thêm một miếng cơm hỗn hợp giữa bột ngô và gạo nữa làm Hà Hạ cảm thấy thật mỹ mãn.

Ăn cơm xong, ông nội Hà nhân lúc không ai chú ý thì kín đáo đưa cho Hà Hạ mười tệ.

Dù ông nội Hà và nhà họ Hà không sống chung nhà nhưng vẫn sống chung trên một mảnh đất, bình thường ăn cơm cũng là hai bên ăn chung với nhau.

Thu nhập của ông cụ chẳng qua cũng chỉ là tiền Hà Thụ Quốc bán thóc được đưa cho ông một ít dưỡng lão và thêm cả tiền của bác của Hà Hạ về thăm gửi tặng ông chút ít làm quà hiếu kính.

Hà Hạ biết, mãi đến khi ông qua đời, toàn bộ tiền gửi ngân hàng của ông cũng chỉ có hai trăm tệ.

Hai trăm tệ, ông để lại cho bác của cô một trăm tệ, cho cô ba mươi, còn lại mới để cho cha cô.

Lúc ông nội Hà qua đời hưởng thọ 97 tuổi. Lúc ấy ông gửi tiền ngân hàng ít như vậy thì biết chắc là tài khoản ngân hàng của ông bây giờ có được bao nhiêu.

Hà Hạ đoán chừng chắc không nhiều hơn năm mươi tệ đâu.

Hà Hạ chớp chớp mắt, nuốt lại hàng lệ sắp rơi xuống: "Cháu không cần đâu ạ. Hôm nay con đến nhà ga bán trứng gà luộc nước trà, bán tốt lắm, có thể kiếm tiền mà. Hôm khác còn lấy ra một ít mua thuốc cho ông hút nhé."

"Ông chờ hút thuốc của con chứ, nhưng con cứ cầm số tiền này đi đã, đi làm ăn thì trong tay phải dư dả một chút mới tốt."

Hà Hạ thấy ông nội Hà không cho từ chối thì nói: "Vậy thì số tiền này con nhận, là của ông nội đầu tư, mỗi năm con chia hoa hồng cho ông nội một lần nhé."

Ông nội Hà rít một hơi thuốc lá, gật đầu lấy lệ: "Được."