Chương 32: Bán Hàng 5

Rút mạch suy nghĩ lại, Hà Hạ đưa mắt nhìn hàng kem dưỡng da ở trên kệ. Khoảng thời gian sau khi sống lại, Hà Hạ cũng không quên dưỡng da, mỗi ngày cô đều bôi dầu ngao sò. Nhưng bây giờ, ngoài trời nắng nóng, bôi dầu ngao sò lên thì cái mặt của cô luôn bị bóng nhờn, nên Hà Hạ cũng không thích lắm.

Sau khi mua đệm xốp thì Hà Hạ còn dư ba mươi đồng, cô đã nhìn cái kệ ở cung tiêu xã rất lâu.

Sau khi có đối thủ cạnh tranh, thái độ của nhân viên tiêu thụ ở cung tiêu xã đã không còn mất kiên nhẫn như những năm trước đây nữa.

Người nhân viên nở một nụ cười vừa khéo ở trên khuôn mặt, rồi nói với Hà Hạ: “Đồng chí, cô muốn mua kem dưỡng da sao? Cung tiêu xã chúng tôi mới nhập mấy lọ kem rất dễ xài đấy.”

“Nhã Sương, Pehchaolin, Hazeline cũng rất tốt, nhiều người mua lắm.” Nhân viên tiêu thụ lấy ba lọ kem dưỡng da ra cho Hà Hạ xem.

Trước khi Hà Hạ lấy chồng, lọ kem dưỡng da mà cô sử dụng là Pehchaolin, nó là một dạng hũ nhỏ màu trắng xanh cổ điển, chưa mở nắp mà đã có thể ngửi thấy một mùi thơm thanh nhã rồi, mùi này chợt khơi gợi lại ký ức của Hà Hạ, Hà Hạ suy nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao mùi thơm như vậy mà Tăng Văn Việt lại cảm thấy nó khó ngửi.

Hà Hạ dời tầm mắt khỏi hũ kem Pehchaolin, và nhìn về phía hũ kem Hazeline và Nhã Sương ở bên cạnh.

Nhãn hiệu Nhã Sương thì Hà Hạ cũng không thấy xa lạ gì nữa, ở thập niên mười, một người phụ nữ có thể sở hữu một hũ kem dưỡng da Nhã Sương đã là một chuyện khiến cho người khác ngưỡng mộ rồi.

Cuối cùng là hũ kem Hazeline, Hà Hạ cũng chưa từng sử dụng qua Hazeline, nhưng so với Nhã Sương, thì bao bì của Hazeline trông cao cấp hơn một chút, hũ thủy tinh màu vàng, nắp bạc, hơn nữa xung quanh nó đều là chữ tiếng Anh, mùi thơm rất dễ chịu.

Trong số các loại kem dưỡng da này, Pehchaolin là loại có giá cả phải chăng nhất, Hazeline thì là loại đắt tiền nhất, còn giá của Nhã Sương thì nằm giữa hai loại này.



Cân nhắc một hồi lâu, Hà Hạ quyết định mua hũ kem Nhã Sương, và mua thêm một hộp son phấn Vạn Tử Thiên Hồng.

Hai món đồ này tiêu hết tổng cộng bảy đồng, số tiền tiết kiệm của Hà Hạ nhanh chóng rút lại gần một nửa. Hà Hạ thở dài một hơi rồi âm thầm tự nhủ với bản thân rằng thay đổi là điều cần thiết phải làm.

Trên đường về nhà, Hà Hạ đi ngang qua tiệm thịt, cô suy nghĩ một chút, rồi quẹo vào cửa tiệm. Thịt ở trong tiệm đã bán xong hết rồi, chỉ còn lại ba cân lòng heo và một khúc xương lớn, Hà Hạ quyết định mua hết.

Về đến nhà, Hà Hạ tìm thấy từ trong đồ cưới của cô một tấm khăn trải giường vải bông màu hồng, phía trên có in hình hoa mẫu đơn, cái tấm trải giường này dài khoảng chừng một mét tám. Hà Hạ làm một bộ ghế sô pha tủi kích thước của miếng đệm xốp, sau khi làm xong thì còn dư một miếng lớn, thế nên Hà Hạ đã đo kích thước phần tựa lưng của ghế sô pha, lấy phần vải còn dư để bọc bên ngoài cái tựa lưng ghế sô pha.

Việc may vá thì Hà Hạ cũng chẳng cảm thấy xa lạ gì, chẳng qua là lâu rồi không làm nên có hút không quen tay, nhưng may vỏ bọc ghế sô pha lại là một chuyện vô cùng đơn giản, chưa đến một tiếng mà cô đã may xong vỏ bọc ghế sô pha rồi.

Dùng vỏ bọc để bọc miếng đệm xốp lại, rồi đặt miếng đệm đó lên trên ghế sô pha, sau đó Hà Thụ Quốc cũng bọc phần tựa lưng của ghế sô pha lại, phần bọc ghế sô pha vốn dĩ có hơi thô ráp, nay đã trở nên mới mẻ và tây hơn.

Hà Hạ cảm thấy rất hài lòng với thành phẩm ghế sô pha của mình, nhưng Hà Thụ Quốc lại còn thấy hài lòng hơn cả cô, ông đi vòng qua ghế sô pha mấy lần, rồi kích động nói với Hà Hạ: “Hà Hạ, con nói xem, sau này cha chuyên làm ghế sô pha cho nhà người khác được không?”

Bây giờ lễ vật đám hỏi trong cưới xin cũng khác xưa rồi. Ở thành phố thì chú trọng bốn món vật dùng và ba mươi sáu cái chân. Nhưng ở dưới nông thôn, thì những tiêu chuẩn này đã được hạ xuống rất nhiều, có rất nhiều gia đình không thể góp đủ ba mươi sáu cái chân. Hầu hết mọi người ta đều chuẩn bị một cái rương, một cái tủ ba cửa, một cái tủ có năm cái hộ và một cái giường đã là rất thể diện rồi.

Ghế sô pha, bàn trang điểm có muốn cũng không được, giả cả của thợ mộc dưới nông thôn cao, và giá bán đồ dùng gia dụng ở trong các cửa tiệm trên thành phố bán cũng cao.

Nhưng cái ghế sô pha mà Hà Hạ làm thì khác, vật liệu cần dùng vô cùng đơn giản, nhà nào cũng đều có thể mua được. Nếu tự sản xuất vật liệu, rồi mời người tới làm giúp thì cũng chỉ tốn có vài đồng tiền nhân công, vì để cho nhà mình có thể thêm phần sĩ diện, đa số các nhà đều can tâm tình nguyện làm.