Chương 30: Bán Hàng 3

Hà Hạ rửa mặt, vắt khô khăn mặt rồi treo lên sợi dây dưới mái hiên phòng bếp, rồi cô ném dây khoai lang trong cái gùi vào chỗ để thức ăn cho lợn cạnh phòng bếp.

Còn những củ khoai lang nhỏ cô rửa sạch sẽ rồi ném vào trong nồi luộc.

Luộc khoai lang chín xong, mấy người Hà Thụ Quốc cũng đã về, một gia đình lớn quây quần một chỗ chia nhau mấy củ khoai lang đỏ đã chín.

Bây giờ khoai lang đỏ đã già, vừa ngọt vừa bùi, ăn xong một củ rồi lại muốn ăn thêm một củ nữa. Bành Văn Tuệ quyết định sáng sớm ngày mai lại đi đào hai khóm về luộc.

Ăn khoai lang đỏ xong, Hà Hạ lại bắt đầu khởi công làm ghế sô pha.

Đời trước, Hà Hạ cũng từng tự mình ra tay làm mấy đồ gia dụng nhỏ, nhưng đều là mấy kiểu tương đối đơn giản như giàn hoa, còn thứ khó làm giống như ghế sô pha thì cô vẫn chưa từng làm bao giờ.

Trước khi khởi công, Hà Hạ đặc biệt vẽ một bản vẽ. Hà Thụ Quốc biết được con gái nhà mình muốn làm ghế sô pha thì cũng hứng thú, suy nghĩ cùng với Hà Hạ.

Hà Thụ Quốc cũng có làm tương đối nhiều đồ gia dụng kiểu vậy như hòm, bàn, thế nên cũng đã hiểu biết sơ sơ, Hà Hạ vẽ, ông nhìn một hồi vài lần là cũng hiểu ra.

Hai cha con cô thảo luận một hồi xong, sau đó liền chuẩn bị bắt tay vào làm.

Hà Hạ làm một cái ghế sô pha một mét hai cho hai người ngồi trái phải, bốn cái chân của ghế sô pha sẽ dùng thân cây hình trụ để làm. Còn chỗ ngồi của ghế sô pha thì dùng ba ba khúc gỗ dựng nên, tay vịn của ghế sô pha thì có thể không cần làm, lưng dựa của ghế cũng dùng thân cây gỗ, rồi dùng đinh đóng một tấm ván trơn nhẵn vào là được rồi.

Cô tưởng tượng rất tốt, Hà Thụ Quốc cũng rất ủng hộ, ông làm nghề mộc nhiều năm, khi làm việc cũng có thể đưa ra rất nhiều đề nghị mang tính chuyên môn cho Hà Hạ.

Dưới sự cố gắng của hai cha con cô, chưa tới hai ngày, ghế sô pha của Hà Hạ đã được làm xong.

Sau khi làm ghế sô pha xong có một mùi thơm đặc trưng của gỗ. Hai cha con cô mài sạch sẽ cái ghế, rồi bôi một lớp dầu lau gỗ lên, một cái ghế sô pha tự chế đã hoàn thành.



Khung ghế sô pha đã làm xong, chỉ còn thiếu tấm đệm sô pha. Vì cái đệm này, sáng sớm ngày hôm sau, Hà Hạ đã quyết định đi lên trấn một chuyến.

Trước khi lên trấn trên, Bành Văn Tuệ nhét cho Hà Hạ năm đồng tiền, Hà Hạ không nhận.

Từ nhỏ Hà Hạ chính là một đứa bé biết tiết kiệm tiền, trước khi kết hôn tự cô đã tích cóp được hơn hai mươi đồng. Đối với một cô gái nông thôn chưa gả đi không có thu nhập mà nói hai mươi đồng dã là một con số rất lớn rồi.

Sau khi gả cho Tăng Văn Việt rồi, nhà Tăng Văn Việt đưa 120 đồng làm tiền sính lễ, trong phần sính lễ này Bành Văn Tuệ lấy ra hai mươi đồng làm tiệc rượu, còn dư lại thì cho Hà Hạ toàn bộ để mang tới nhà họ Tăng, không chỉ có như vậy, bà còn len lén cho Hà Hạ 50 đồng tiền tiêu vặt để xuống đáy rương.

Trong thời gian hơn một năm gả cho Tăng Văn Việt, nếu như không cần bỏ tiền túi của mình ra thì Hà Hạ sẽ không bỏ, ngược lại thỉnh thoảng còn có thể moi được mấy xu từ trong tay Lưu Hương Đào dễ nói chuyện để tiêu vặt. Tích cóp số tiền này cũng có đến năm, sáu đồng.

Hà Hạ tốn hết hơn nửa số tiền gửi ngân hàng để mời luật sư ở thành phố Đông Quản, bây giờ trên người cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

Cũng may bây giờ tiền vẫn có giá, sức mua của mấy chục đồng trên người cô vẫn rất khả quan.

Nhưng dù có khả quan thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có một ngày tiêu hết tiền. Bây giờ Hà Hạ đang ở bên cạnh cha mẹ, không có tiền thì dù sao Bành Văn Tuệ cũng sẽ cho một chút. Anh và em trai cô cũng sẽ không nói gì.

Nhưng bây giờ trong nhà cô ngoại trừ cha mẹ, anh em thì còn có chị dâu. Hiện tại Quan Quỳnh Anh bởi vì không có con nên mới không dám quản quá nhiều chuyện, chờ sang năm chị ấy sinh được con, dù chị ấy có rộng lượng hơn nữa thì cũng sẽ có ý kiến với cô em chồng Hà Hạ đã ly hôn chồng mà còn ở trong nhà.

Mà trên người cũng chẳng có tiền, bản thân Hà Hạ không có cảm giác an toàn, vừa mới nghĩ tới không có tiền, cô liền cảm thấy trong lòng phát hoảng, toàn thân không thoải mái.

Hà Hạ vừa đi lên trấn trên, vừa suy nghĩ nên kiếm tiền như thế nào.

Thôn Vạn An cách thị trấn phía trên cũng không xa lắm, chỉ mất có hơn mười phút đi, Hà Hạ suy nghĩ dọc đường đi, rất nhanh thì đã đến thị trấn phía trên. Bọn họ gọi thị trấn này là thị trấn Tần Sơn, sở dĩ gọi như vậy là bởi vì nó tựa lưng vào núi Tần.

Thị trấn Tần Sơn nằm ở vị trí tựa lưng vào núi Tần, trước mặt thì có sông Thanh, cả thị trấn chỉ có một con đường chính. Những vùng quan trọng như cung tiêu xã, chính quyền thị trấn đều được dựng ở trung tâm thị trấn.