Chương 12: Lấy Của Hồi Môn Đi 3

Sắc mặt của Lưu Hương Đào lập tức trở nên trắng bệch, khi những người trong thôn Hà Bạn nghe được tin này, nhất thời họ dấy lên một làn sóng dư luận. Hơn nữa, ánh mắt mà bọn họ nhìn Lưu Hương Đào cũng dần trở nên ẩn ý.

Bành Văn Tuệ nháy mắt ra hiệu cho các chị em, các chị em lập tức nhận được tín hiệu từ bà, mà đi tới trợ giúp bà một tay. Bành Văn Tuệ lại đánh Lưu Hương Đào mấy cái: “Bà xem con gái tôi là con gái ruột của bà? Làm con gái ruột của bà rồi bà để con gái tôi thủ tiết ở góa à? Con mẹ nó bà thật sự có bản lĩnh đó à? Ha! Sao bà không thủ tiết ở góa đi? Không phải Tăng Đại Thuận nhà bà lúc còn trẻ hay liếc mắt đưa tình với với góa phụ ở thôn bên cạnh sao? Sao bà không nhường Tăng Đại Thuận cho góa phụ đó đi, bà ở đây để canh cái phần gia sản của nhà này à? Sao chính ngươi ở chỗ này trông nom phần này gia sản qua đây? Bà lại còn biết đi tìm người nhà mẹ đẻ tới để đòi lại công bằng cho bà cơ đấy?”

Chuyện Tăng Đại Thuận lúc còn trẻ có tình cảm với một người phụ nữ góa chồng cũng chẳng phải là bí mật to tát gì nữa. Sau đó người góa phụ tái giá đến thôn nhà mẹ đẻ của Bành Văn Tuệ, mỗi khi chồng bà ta muốn đánh bà ta, thì sẽ lôi chuyện Tăng Đại Thuận từng là gian phu ra mà nhắc lại.

Đó là khoảng thời gian mất mặt nhất của Tăng Đại Thuận, đã nhiều năm trôi qua như vậy, những người trong thôn cũng gần như quên mất chuyện này. Hôm nay lại bị Bành Văn Tuệ lôi ra, ánh mắt của những người biết nội tình ở trong thôn Hà Bàn lại càng trở nên sâu sắc.

Các bà vợ mà đã vạch lá tìm sâu, thì mấy ông chồng phải ngầm thừa nhận, không ra mặt. Tăng Đại Thuận vẫn cứ lẩn trốn ở trong nhà, khi nghe được tin con trai ông ta chưa chết bị Bành Văn Tuệ tiết lộ ra ngoài, Tăng Đại Thuận đã không thể không ngồi yên nữa mà nhanh chóng đi ra ngoài. Ông ta vừa mới đi tới cửa sân thì đã nghe thấy Bành Văn Tuệ nhắc tới chuyện phong lưu lúc mà ông ta còn trẻ. Khuôn mặt của Tăng Đại Thuận vốn đã đen, nay lại càng đen hơn, ông ta híp mắt nhìn Bành Văn Tuệ, trong mắt ông ta chất chứa đầy sự oán hận.

Bành Văn Tuệ mà sợ ông ta mới lạ. Bà trợn trừng đôi mắt để nhìn lại ông ta.

Tăng Đại Thuận dời tầm mắt sang nhìn Lưu Hương Đào đang bị hội chị em nhà họ Hà giữ, nói: “Bà thông gia, bà đây là nghe được cái tin nhảm đó ở đâu vậy? Tình hình con trai tôi lúc đó ra sao, tất cả mọi người trong thôn ai cũng đều biết, sao bà cứ một mực vu oan cho người khác như vậy chứ?”



“Xí, Tăng Đại Thuận, nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm, hai người cho là đút lót người ở cục dân chính là không có gì nữa à? Nói thật nói cho ông biết Tăng Đại Thuận, người mà hai người hối lộ đã bị tố cáo rồi, bây giờ chắc hẳn bị tống vào tù rồi. Còn người đưa hối lộ như hai người, kết cục cũng không tốt đâu.”

“Các chị dâu, thả mụ già có lòng dạ hiểm độc kia ra, chúng ta đi tới nhà họ Tăng, dọn hết của hồi môn của con gái em về luôn. Còn lại, đồ ở nhà ông ta có thể đập được thì cứ đập.”

Hà Hạ là cô gái xinh đẹp nhất trong hai đời nhà họ Hà, cô vừa khôn khéo, thông minh khỏi phải bàn, lại rất hiếu thuận, mấy dì thím nhà họ Hà cũng rất yêu quý cô. Sáng nay, Bành Văn Tuệ tới tìm bọn họ để nói về chuyện Hà Hạ bị lừa gạt, ai mà không tức giận, không cái cho được?

Trước khi chị em nhà họ Hà buông Lưu Hương Đào ra, họ đã âm thầm véo bà ta mấy cái, khiến bà ta đau đến mức chảy nước mắt. Bọn họ cũng không thèm để ý tới Lưu Hương Đào nữa, có vài người đi vào trong nhà, Tăng Đại Thuận có muốn ngăn lại cũng không thể ngăn được, ông ta tức giận đến độ không ngừng giậm chân xuống đất. Người ở thôn Hà Bạn cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng liên quan đến chuyện này thì chẳng ai dám nhúng tay vào. Chỉ sợ giúp xong, đến lúc đó lại rước họa vào thân.

Hai vợ chồng Tăng Đại Thuận đứng trơ mắt nhìn Bành Văn Tuệ đưa người vào lấy của hồi môn của Hà Hà đi, lại trơ mắt đứng nhìn họ đập phá đồ đạc của nhà hai vợ chồng ông ta, vợ ông ta chạy tới ngăn cản mà cũng không thể được. Mí mắt đảo một cái, Tăng Đại Thuận ngất xỉu.

Đến khi ông ta tỉnh lại, thì ông ta đang ngồi trên một chiếc xe con, nếu là bình thường, nhất định ông ta sẽ tận hưởng mùi vị được ngồi trong xe con. Nhưng bây giờ, ông ta không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì cả, bởi vì người ngồi ở hai bên ông ta là cảnh sát đội nón kê-pi.