“Sao anh lại nghe lén con gái nhà người ta nói chuyện!” Triệu Tố Cầm phồng má trợn mắt, ánh mắt nhìn Lý Cường tràn đầy lên án.
“Cô không cảm thấy các cô nói chuyện cũng hơi to tiếng à?” Đầu tiên Lý Cường sửng sốt một chút sau đó có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi.
“Thế thì vẫn là anh không đúng.” Rõ ràng Triệu Tố Cầm không đủ tự tin.
“Được rồi, hai người mau trở về chuẩn bị cho việc đi học, cơm chiều tự tôi làm cũng được.” Lý Đông Mai nhanh nhẹn cho Triệu Tố Cầm một bậc thang đi xuống.
“Như vậy làm sao mà được, A Nhiễm cô nói chúng ta nên nói cái gì đây?” Triệu Tố Cầm lắc đầu như rang lạc, nhắc tới chuyện này lại suy tính nhiều hơn.
“Chúng ta cũng không biết trình độ văn hóa mọi người như thế nào, đợi làm rõ rồi, sau đó ba người chúng ta chia mọi người thành ba ban khác nhau, thế có được không?” Tô Thấm Nhiễm suy nghĩ một lúc bèn mở miệng.
“Biện pháp này của Đồng chí Tô khá tốt, trước tiên tôi trở về chuẩn bị một phần giáo án, chờ cơm nước xong chúng ta lại cùng nhau thảo luận.”
Ánh mắt Lý Cường sáng lên, biết ba người trở về đến nấu cơm vì thế sẽ để việc chuẩn bị giáo án cho mình.
“Vậy phiền toái đồng chí Lý.” Tô Thấm Nhiễm mở miệng, cũng không tỏ vẻ khách sáo, rốt cuộc nấu cơm cũng là việc chung của mọi người...
“Khách sáo làm gì, các cô nấu cơm thì chúng ta đều cùng ăn mà, mọi người đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau mới là đạo lý.” Lý Cường trả lời câu nệ, đối với Tô Thấm Nhiễm, Lý Cường luôn vẫn duy trì một phần lễ phép.
Bốn người vừa nói vừa cười mà trở lại làm thanh niên trí thức, còn chưa chờ đi vào phòng bếp liền thấy trong viện có Vương Ái Cúc đang ở đằng kia đập.
“Ái chà, cái này thật là không giống nhau mà, đến lúc nấu cơm đều không trở lại, muốn làm ai đói chết đây, đúng là được đại đội trưởng ưu ái, cái mũi hếch lên trời lên rồi.” Vương Ái Cúc cất giọng đầy mỉa mai .
“Vương Ái Cúc, cô nói ai đấy? Cô nói rõ ràng cho tôi.” Lý Đông Mai không chịu, trực tiếp đi qua, trừng mắt lườm Vương Ái Cúc.
“Liên quan quái gì đến cô? Thật là một con chó ngoan, chủ nhân nhà mình còn chưa nói cái gì đâu, hiện tại cô đã vội nhảy đổng lên.” Vương Ái Cúc khóe mắt liếc sang, mở miệng khinh thường.
Đối với bên mấy người có thể dạy học xóa nạn mù chữ, Vương Ái Cúc đều phải ghen ghét đến chết đi được, bên dạy học xóa nạn mù chữ này không chỉ có là ở trước mặt toàn thôn có thể tăng địa vị, còn có chính là đến lúc đó mọi người có thứ gì tốt đều sẽ mang đến để lấy lòng bọn họ, nghĩ cũng không cần nghĩ đã thấy là chuyện tốt rồi, thế mà lại không hề liên quan gì đến mình. Không có liên quan gì đến mình còn chưa nói, Lý Tuyết tốt như vậy, thế nhưng cũng không nhờ đến Lý Tuyết luôn. Nhất định là con hồ ly tinh Tô Thấm Nhiễm này mê hoặc Lâm Diệu Đường, làm Lâm Diệu Đường có chuyện tốt gì cũng nghĩ đến ả. Bên ngoài tỏ vẻ thanh cao vậy chứ, trên thực tế không chừng là đồ đê tiện lẳиɠ ɭơ cũng nên.
Lý Đông Mai cũng chính là cái đồ đầu gỗ. Tô Thấm Nhiễm kia làm cái gì cũng không ra hồn, ngoại trừ dụ dỗ đàn ông, lại không có gì lợi hại. Thế mà cô ta cả ngày làm chó cho người khác cũng thấy vui vẻ.
“Cô mau xin lỗi cho tôi!” Tô Thấm Nhiễm nghe được Vương Ái Cúc mắng Lý Đông Mai là chó, trực tiếp tiến lên tát Vương Ái Cúc một cái tát, cực kỳ hung ác trừng mắt lườm Vương Ái Cúc.
Tiếng da thịt chạm vào nhau vang dội làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc rồi.
Ngày thường Tô Thấm Nhiễm vẫn luôn cho người ta cảm giác là một cô gái yếu đuối cần người bảo vệ, cho dù bị bắt nạt cũng chỉ sẽ trốn đến một bên trộm lau nước mắt.
“Cô dám đánh tôi à?” Vương Ái Cúc không nghĩ tới Tô Thấm Nhiễm cũng dám đánh mình, phẫn nộ muốn quay sang cào Tô Thấm Nhiễm.
“Đánh cô thì làm sao nào!” Lý Đông Mai nhanh nhẹn kéo Tô Thấm Nhiễm ra phía sau, cùng Vương Ái Cúc lao vào đánh nhau.
Tô Thấm Nhiễm cũng không hề do dự trực tiếp gia nhập cuộc chiến. Triệu Tố Cầm do dự một chút cũng nhảy vào đánh Vương Ái Cúc, dù sao ngày thường Vương Ái Cúc vẫn luôn bắt nạt mình.