"Chậc." Diệp Minh Ngọc vỗ vai em gái: "Quái không được hồi đó ông nội khen em là thiên tài hiếm có, chị thì vẽ không ra cái đồ chơi này."
Người chị hai này của Diệp Thiển Hâm không giỏi về hội họa nhưng lại rất có năng khiếu trong thiết kế kiến trúc, kiếp trước, chị hai còn được nhà nước mời tham gia thiết kế nhà thi đấu cho đại hội thể thao.
Chỉ tiếc là sau này chị hai vì mãi không có con nên để chuẩn bị mang thai, bị nhà chồng ép phải từ chức, dần dần rút khỏi ngành thiết kế kiến trúc.
Diệp Thiển Hâm: "Mỗi người một chuyên môn, chị muốn em đến phòng kiến trúc của chị thì em chắc chắn không làm được đâu, chị ơi, sau này chị nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhất định đừng từ bỏ nhé."
Diệp Minh Ngọc cười: "Đương nhiên rồi, em yên tâm là chị tự tin lắm, nhưng năm nay có hơi bận, may mà anh rể em nói sẽ toàn lực ủng hộ chị, sang năm mới sinh con... khụ khụ, nói với em thì em cũng không hiểu, nói vậy thôi, với trình độ của em mà đi vẽ mẫu trong nhà máy dệt len thì đúng là quá lãng phí nhân tài."
Diệp Thiển Hâm thấy chị hai nhắc đến chuyện con cái thì rõ ràng là có chút xấu hổ, cô cũng chuyển chủ đề: "Làm ở đâu thì cũng là làm thôi, hơn nữa có thể về thành phố trước là được, tạm thời cũng không có chỗ nào khác để đi."
"Con bé này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, chị cũng đỡ mỗi tháng phải xuống nông thôn đưa đồ cho em, lát nữa em đi phỏng vấn à, hay chị lấy xe đạp chở em đi?"
Diệp Thiển Hâm chớp chớp mắt: "Bà nội bảo anh cả đưa em đi, xong việc rồi còn đưa em về quê lấy hồ sơ."
"Được, nhớ về sớm một chút, tối nay chị cũng về nhà ăn cơm."
Hai chị em nói cười, Diệp Minh Ngọc cũng phải đi làm rồi, còn Diệp Thiển Hâm thì ngồi xe đạp của anh trai đi đến nhà máy dệt len để phỏng vấn.
Vài ngày trước, nhà máy dệt len đã nhận được tin tức, đã làm thẻ công nhân cho Diệp Thiển Hâm, để Diệp Thiển Hâm đến phòng thanh niên trí thức lấy hồ sơ cá nhân.
"Phòng thanh niên trí thức?" Diệp Thư Quốc đột nhiên lên tiếng: "Đồng chí, đây là phòng thanh niên trí thức thành phố Ninh à?"
"Không phải, là phòng phụ của thanh niên trí thức ở thôn Hướng Dương."
"Ồ, được rồi, cảm ơn đồng chí."
Ra khỏi nhà máy dệt len, Diệp Thư Quốc vẫn có hơi tiếc nuối: "Anh định tiện thể đến phòng thanh niên trí thức xem thử người kia."
Diệp Thiển Hâm ngồi ở ghế sau, cô biết "người kia" mà Diệp Thư Quốc nói chính là Mạnh Siêu, cô chỉ giả vờ không nghe thấy lời này.
"Anh, em muốn đến cửa hàng cung ứng mua một ít đồ mang đến đó."
Sắc mặt của Diệp Thư Quốc lập tức tối lại nhưng lại sợ mình làm em gái sợ hãi, hắn nắm chặt tay, vẻ mặt buồn rầu: "Em gái, em sẽ không định tặng cho Nghiêm Vệ Đông chứ."
Nhìn vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của Diệp Thư Quốc, Diệp Thiển Hâm che miệng cười: "Em đã nói là bọn em không còn gì liên quan đến nhau rồi mà, những thứ này là muốn tặng cho ông Hoàng, em xuống nông thôn vẫn luôn ở nhờ nhà ông ấy, không thể nói đi là đi luôn được."