"Xin chào."
Hai bàn tay nắm lấy nhau chưa đầy nửa giây thì Mạnh Ngôn đã lịch sự rút tay về: "Tiểu Triệu vừa làm rơi khăn tay của cô, cô có cần giặt sạch không?"
"Làm rơi ư?" Diệp Thư Quốc còn chưa hiểu rõ tình hình: "Cậu ta va vào em ở đâu? Có đau không, có sao không?"
"Em không sao đâu anh." Diệp Thiển Hâm giải thích xong rồi lại nói: "Chỉ là dính chút đất thôi, không cần giặt đâu, các anh... Vừa nghe anh Tiểu Triệu nói là có việc gấp, không biết có thể nói cho tôi biết không? Biết đâu tôi lại giúp được gì đó."
Cô nhìn Tiểu Triệu, Tiểu Triệu đang nhăn mặt, muốn đi cũng không xong mà muốn ở lại cũng không được.
Nếu Diệp Thiển Hâm không nhầm thì vào tháng Mười năm nay, ở núi sau thôn Hướng Dương đã xảy ra một vụ tai nạn sập mỏ, đúng là có bộ đội từ huyện đến giúp đỡ.
Chỉ là Diệp Thiển Hâm không ngờ người đến lại là Mạnh Ngôn.
Tiểu Triệu nhìn Mạnh Ngôn dò hỏi, Mạnh Ngôn gật đầu, lúc này hắn mới mở miệng nói: "Núi sau thôn này không phải có một mỏ đồng sao, chúng tôi đến để làm nhiệm vụ kiểm tra, mấy đồng chí xuống mỏ thì đột nhiên xảy ra sập hầm, bên dưới rất sâu mà lại mất luôn cả bản vẽ thiết kế cụ thể, không dám nổ phá bừa, mà hôm nay cũng không biết kỹ sư đi đâu mất, chúng tôi đang đi tìm người khắp nơi đây."
Bản vẽ thiết kế?
Trong đầu Diệp Thiển Hâm lập tức nghĩ đến Nghiêm Vệ Đông.
Để có thể vào thành, sau khi xảy ra tai nạn sập hầm, Nghiêm Vệ Đông đã cố tình đánh cắp bản vẽ, sau đó loan tin giả để dụ kỹ sư đi chỗ khác, rồi tự mình ra mặt vẽ lại bản vẽ, còn chủ động xin xuống hầm cứu người.
Sau chuyện này Nghiêm Vệ Đông lại được lên báo, được bình chọn là thanh niên trí thức tiêu biểu của năm, nhận được một khoản tiền thưởng người tốt việc tốt, cũng là vốn khởi nghiệp để hắn ta kinh doanh chợ đen sau này.
Quan trọng nhất là sau khi Diệp Thiển Hâm từ chối công việc ở nhà máy dệt len thì vị trí công nhân ở nhà máy dệt len đã thiếu một người, nhờ vậy mà hắn ta đã có cơ hội được điều đến nhà máy dệt len và trở về huyện.
Nơi xảy ra vụ sập mỏ chỉ có cửa hầm, cuối cùng không có người nào chết nhưng vì Nghiêm Vệ Đông cố tình kéo dài thời gian nên những người công nhân ở dưới đã phải chờ sống chờ chết suốt một ngày một đêm, sau khi ra ngoài thì đều bị bệnh phổi tim nghiêm trọng vì thiếu oxy.
"Chuyện lớn như vậy?!" Diệp Thư Quốc trợn mắt: "Thế mà cậu còn không đi tìm người."
Tiểu Triệu: "Chúng tôi đã dò bằng máy rồi, chỉ có cửa hang và đường hầm bên dưới bị chặn, không có người nào gặp nạn, giờ người chúng tôi quan tâm là không biết người phụ trách chính là kỹ sư Lưu đã đi đâu mất."
"Đồng chí Mạnh Ngôn." Diệp Thiển Hâm đột nhiên mở miệng: "Người kỹ sư mà anh tìm có phải là kỹ sư Lưu, Lưu Toàn An không ạ?"
Tiểu Triệu liên tục gật đầu: "Đúng là anh ta!"