Chương 37

Tề Đại Hoa rõ ràng vẫn không yên tâm: “Sức cháu không lớn, trong đội chúng ta... Chu Cẩm Hòa khỏe khoắn. Chú nghĩ thế này, sau này hai đứa phối hợp với nhau, cố gắng kiếm đủ công điểm mỗi ngày, cháu thấy thế nào..."

Chu Cẩm Hòa có biệt danh là "Sao chổi", thời đại này thông tin không phát triển, mọi người ít nhiều cũng có chút mê tín, không ai muốn ở cùng anh.

Ngay cả khi đi làm, anh cũng được phân vào một khu vực riêng.

Lục Trường An vốn định tìm cơ hội nói chuyện với đội trưởng về chuyện ấy, không ngờ vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu.

"Đội trưởng, cháu đồng ý."

Tề Đại Hoa biết Lục Trường An kiêu căng, ngày nào cũng chạy theo một nam thanh niên trí thức, vốn tưởng rằng phải khuyên nhủ rất lâu, không ngờ cô lại đồng ý ngay, khiến cho bài diễn văn dài mà ông đã chuẩn bị không có đất dụng võ.

Tề Đại Hoa vẫn không chắc chắn, lại nhấn mạnh một lần nữa: "Đã đồng ý thì không được hối hận, nếu không sẽ bị ghi vào hồ sơ."

Lục Trường An đứng thẳng, tay phải nắm chặt giơ ngang tai: "Cháu nhất định không để đội sản xuất Hồng Tinh của chúng ta tụt lại phía sau."

Tề Đại Hoa đoán rằng cô vẫn chưa nghe được tin đồn trong thôn, định kể cho cô nghe trước để cô chuẩn bị tâm lý, tránh đến lúc đó lại ầm ĩ lên.

Ai ngờ Lục Trường An nghe xong, rất bình tĩnh gật đầu: "Cháu biết mà."



"Vậy cháu..."

Lục Trường An ngẩng đầu cười với ông, thản nhiên nói: "Cháu không sợ."

Thấy vậy, Tề Đại Hoa chỉ tay về phía sau cô: "Vậy cháu đi với thằng bé đi."

Không biết từ lúc nào Chu Cẩm Hòa đã đến đây, mặc áo dài tay màu xám, môi mím thành một đường thẳng, nhìn thì không có biểu cảm gì nhưng ẩn ẩn có thể cảm nhận được tâm trạng anh rất tốt.

Mỗi lần gặp đứa trẻ này, Tề Đại Hoa đều cảm thấy trong lòng rờn rợn, dặn dò hai người họ vài câu rồi vội vàng để họ đi.

Lục Trường An mày mắt cong cong, quay đầu nhìn anh: "Tôi lấy dụng cụ xong sẽ đi tìm anh."

"Cùng đi."

Nhìn vóc dáng của Chu Cẩm Hòa, cô biết anh rất khỏe, nếu cô không làm được thì có lẽ anh có thể giúp cô.

Đây có tính là ôm đùi trước không nhỉ.