Chương 49: Bánh Bao Thịt

Đợi khi cô có phòng nghiên cứu của mình còn đặc biệt tìm người tới sửa chữa, chờ khi có thời gian lại vào không gian nhìn xem, có khi chúng nó còn trong phòng nghỉ.

“Sau này nếu có bệnh nhân tới khám bệnh, cháu cứ ngồi bên cạnh xem, còn có sáng mai ông muốn lên núi hái thuốc, cháu cũng đi theo.”

Thôn y dặn dò Điềm Điềm.

Lục Điềm Điềm gật đầu liên tục. Sư phụ có y thuật cao minh vô cùng, chỉ không biết ông tới từ đâu, vì sao lại tới đây.

Đặt hai cuốn sách xuống, Lục Điềm Điềm lại chạy ra ngoài. Ban nãy khi nấu cơm cô thấy củi trong phòng củi đã không còn nhiều lắm.

Trời dần lạnh, cô muốn chuẩn bị ít củi lửa, nếu không sợ là bọn họ không qua nổi mùa đông mất.

Thôn y thấy cô gái nhỏ cầm đao bổ củi với dây thừng ra khỏi cửa, vừa định cản lại, có thời gian rảnh làm mấy chuyện này còn không bằng đọc sách thêm.

Có một số bệnh nhân không có tiền trả tiền thuốc men, thường sẽ tới giúp thôn y đốn củi nấu nước, coi như bù tiền thuốc men.

Nhưng lời tới khóe miệng lại không phát ra được. Dù sao ông cũng không thể dựa vào người khác lo việc nấu nước đốn củi, lỡ không có bệnh nhân thì phải làm sao?

Đương nhiên Lục Điềm Điềm cũng biết quy củ của sư phụ, nhưng cô cũng biết mùa đông năm nay sẽ không có bệnh nhân tới khám.

Mấy bệnh lặt vặt, mọi người thường sẽ cố gắng gượng vượt qua, mà những người bị nặng thật cũng không dám làm phiền thôn y.

Dù sao thôn y là đại phu chứ không phải nhà từ thiện, ông cũng cần ăn cơm để sống.

Một đường tưới thẳng sau núi, đầu tiên Lục Điềm Điềm đào một sọt rau dại trước, sau đó mới cầm dao bửa củi chặt một vài cành cây khô xuống.

Cô vừa chặt vừa cất vào trong không gian, dù sao thì cô cũng không muốn chạy tới chạy lui vài lần, như vậy quá lãng phí thời gian.



Lục Thanh dẫn theo Đại Minh đi tới, thấy Lục Điềm Điềm đang ở đây, hai người chạy nhanh lại:

“Điềm Điềm, em có khỏe không? Thôn y đối xử với em thế nào?”

Thấy hai anh trai, Lục Điềm Điềm cũng rất vui vẻ. Cô thả củi trong tay xuống tiến lên đón chào: “Anh cả, anh Đại Minh, hai anh cũng tới rồi? Em khỏe lắm. Cha mẹ sao rồi?”

Lục Thanh không biết nên trả lời như thế nào, mà Đại Minh lại không chút áp lực trả lời:

“Mẹ cứ khóc mãi, cha cũng không vui, bà nội thì cứ mắng chửi, anh với anh cả không nghe nổi nữa nên chạy ra đây.”

Trong lòng Điềm Điềm hơi khổ sở. Đều do cô quá ích kỷ… Nhưng nếu cô không làm như vậy, chẳng biết khi nào nhà bọn họ mới có thể phất lên.

Lục Điềm Điềm lại lấy hai cái bánh bao thịt từ trong túi áo bông ra: “Thôn y cho em đó, em để phần lại, hai anh mang về nhà đi.”

“Đây là cái gì?” Cho tới bây giờ, Lục Đại Minh chưa từng thấy bánh bao thịt lần nào, không khỏi ngu ngơ.

Lục Thanh đã từng thấy rồi, lúc đó hắn nhìn thấy vợ bác cả dẫn theo Lục Đại Ny trốn ở vườn rau hậu viện ăn vụng.

Mùi kia rất thơm, tới hiện tại Lục Thanh cũng không thể quên nổi. Nhưng lúc đó nó còn nhỏ, không dám tiến lên vạch trần.

“Bánh bao thịt đó, bên ngoài là bột mì, bên trong là thịt, ăn ngon lắm.” Lục Điềm Điềm trả lời.

“Cái này ăn thế nào vậy?” Lục Đại Minh nhận lấy bánh bao, nóng hầm hập, rất mềm mại.

Lục Điềm Điềm tách bánh bao ra thành ba phần: “Anh cả, anh với anh Đại Minh và anh Tiểu Minh mỗi người một phần, còn một cái mang về cho cha mẹ ăn.”

Lục Thanh không trả lời. Hắn lại ngửi được mùi vị quen thuộc, chỉ là cái mùi này còn thơm hơn cả mùi cái bánh mấy người Lục Đại Ny từng ăn.