Chương 47: Nhà Mới

Nhìn vẻ mặt bạn già như đang nói, nếu bà còn không lấy tiền ra, đừng trách tôi không khách khí, Lục nãi nãi suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy hai hào từ trong túi ra, vỗ mạnh lên bàn.

“Uống thuốc rồi ra ruộng làm cho tao, nhà này không nuôi đứa ăn hại, cả ngày chỉ biết có tiền tiền, đúng là đám vô ơn.”

Lục nhị lang vươn tay cầm lấy hai hào lên, nhưng trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ. Một nam tử cường tráng mấy chục tuổi đầu lại bị mẹ mình làm nhục như vậy, sao có thể nuốt trôi cơn tức này.

Hắn ta xoay người trở lại phòng, ném tiền cho nhị nương: “Chính cô tự tới chỗ thôn y lấy thuốc đi.”

Nhị nương vội vã cất tiền vào túi quần áo. Lấy thuốc cái gì nha, cố gắng chịu đựng một chút là xong rồi, giống như Điềm Điềm vậy, sốt như con tôm luộc nhưng chẳng phải cũng qua sao.

Đại nương đang làm bữa trưa trong bếp, vừa làm vừa cầm bánh mì trong tay ăn vụng. Cuối cùng cũng bán được tiểu tiện nhân Điềm Điềm kia đi, ả vui vẻ vô cùng.

Còn cả khẩu phần lương thực của Điềm Điềm, phải giấu kỹ, đợi khi tối đói bụng lại ăn.

Lục Điềm Điềm xách theo túi hành lý theo thôn y ra cửa. Đi được nửa đường, chợt bị Lục tiểu muội cản lại.

Thôn y nhìn thoáng qua Lục tiểu muội, điềm nhiên nói: “Hai đứa tự đi sau đi.”

Điềm Điềm gật đầu sau đó chạy tới bên cạnh Lục tiểu muội, thấy dấu tay trên mặt Lục tiểu muội còn chưa biến mất, cô hơi đau lòng sờ sờ.

“Cô út, cô út còn đau không? Sau này cô út đừng chống đối bà nội nữa, cô út không ăn cơm, người chịu đói chính là cô út, còn được lợi cho nhà bác cả với bác hai.”

Lục tiểu muội vừa nghe vậy đã vỗ đùi cái đét. Đúng nha, đầu óc mình có vấn đề thật rồi, sao có thể khiến đám khốn nạn kia được lợi đây.

“Còn nữa cô út, tuy cháu bị bán nhưng chắc chắn cuộc sống tương lai của cháu sẽ tốt đẹp hơn, đến lúc đó cô út nhớ tới thăm cháu nhiều hơn nha.”

“Thật không? Sao có thể?” Lục tiểu muội không tin.



“Thật, cô út, cháu phải đi rồi, cô út mau về nhà ăn cơm đi, sau này có thời gian rảnh nhớ tới tìm cháu.”

Cháu sẽ cho cô ăn thật ngon, Lục Điềm Điềm nói thầm trong lòng.

Sau đó Lục Điềm Điềm bước nhanh tới nhà thôn y. Thôn y chỉ vào gian phòng phía tây, nói:

“Điềm Điềm, bên kia có hai gian nhà, cháu chọn một gian đi.”

Lục Điềm Điềm vội vàng chỉ vào gian phòng phía ngoài, nói: “Ông à, cho cháu gian phía ngoài này đi ạ, như vậy cháu ra vào cũng tiện hơn một chút.”

Thôn y gật đầu. Dù sao cả hai gian đó đều trống, chọn gian nào cũng được.

Lục Điềm Điềm đẩy cửa ra, nhìn gian nhà quen thuộc, cô lại muốn rơi lệ.

Đã lâu trong nhà không có người ở, khắp nơi đóng đầy bụi với mạng nhện. Điềm Điềm tìm một cây gậy trúc, lại lấy một cái khăn lau từ trong không gian ra cột lên đầu gậy trúc, bắt đầu quét dọn.

Mười lăm phút sau, gian nhà đã được quét dọn sạch sẽ, Lục Điềm Điềm còn đốt giường gạch. Giường gạch lạnh như băng, phải đốt một lúc mới ấm áp hơn một chút.

Tiếp đó Điềm Điềm lại tới phòng bếp, trong bếp có một ít bột ngô với cao lương, còn có một đống khoai lang.

Lục Điềm Điềm bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Cô nấu một nồi cơm từ gạo cao lương, lại cắt mấy miếng khoai lang nấu canh khoai lang.

Trong lúc nấu cơm, cô lại tranh thủ rửa rau trên bếp lò, còn dùng chổi quét sạch mặt đất.

Thôn y là một ông lão, ngoại trừ xem bệnh giúp người ta còn phải lên núi hái thuốc, hái thuốc xong còn phải chế thuốc, nào có thời gian quét tước dọn dẹp.