- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trọng Sinh 70: Mang Theo Không Gian Chữa Bệnh Đền Đáp Tổ Quốc
- Chương 37: Gán Nợ
Trọng Sinh 70: Mang Theo Không Gian Chữa Bệnh Đền Đáp Tổ Quốc
Chương 37: Gán Nợ
“Có nói trăm lần bà đây cũng nói, dùng con nhỏ nuôi tốn cơm nhà mày ra bù hai đồng kia, mày có chịu hay không?”
Lục nãi nãi quyết định không lùi bước.
Tam lang hít sâu mấy hơi đè nén lửa giận, quay qua nói với Lục lão gia tử:
“Cha, chia nhà đi, Đại Ny gây họa, mẹ lại đòi Điềm Điềm nhà con chịu trách nhiệm, bất công tới nhà bà ngoại như vậy ai chịu được?”
Lục nhị lang cũng đứng dậy: “Cha, con cũng cảm thấy ra riêng là tốt nhất, tiền này vốn không phải mẹ nên trả mà phải bắt cả nhà anh cả trả, muốn gán nợ cũng phải gán Đại Ny mới đúng.”
Thôn y bối rối, các người có từng hỏi ý ta chưa? Ta chỉ muốn tiền thôi, ai thèm người?
Lục lão gia tử lại lấy tẩu thuốc ra bỏ thuốc vào, châm lửa sau đó rít một hơi thật sâu nói: “Lão bà tử, đi lấy tiền đưa cho thôn y, nếu không đừng trách tôi không nể tình.”
Lục nãi nãi đứng bật dậy: “Không lấy, chết tôi cũng không lấy. Những hai đồng lận đây, còn cả tiền thuốc, trong nhà nào có nhiều tiền như vậy.”
Lục lão gia tử bỗng bị sặc khói, ho khan, nghe vậy ông ta tức tới thở không ra hơi, mà Lục Điềm Điềm cũng bước ra từ trong nhà.
Thấy Lục lão gia tử đã ho khan tới mặt đỏ bừng lên, Lục Điềm Điềm thầm nghĩ không ổn.
Quả nhiên, sau khi ho mấy lần, Lục lão gia tử không thở nổi, vậy mà ngã sụp xuống đất, hôn mê.
Thôn y kêu rên trong lòng, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, người ta ngã gục ngay trước mặt hắn, không lý nào hắn lại không cứu người.
Lục lão gia tử bỗng té ngã trên đất dọa mọi người trong nhà, tất cả mọi người chen lấn vây lên.
Lục tam lang hét lớn một tiếng: “Tất cả cút hết, để thôn y tới.”
Lúc này mọi người mới nhớ tới thôn y còn chưa rời đi đâu, vội vã nhường ra một con đường.
Thôn y đặt hai ngón tay lên bắt mạch của Lục lão gia tử, chừng ba mươi giây sau lại mở mí mắt lão gia tử nhìn thoáng qua.
Sau đó thôn y nhanh chóng lấy ngân châm từ trong hòm thuốc ra, đâm lên huyệt nội quan, huyệt cực tuyền của lão gia tử, cuối cùng thì đâm thẳng lên huyệt nhân trung.
Thỉnh thoảng thôn y còn búng đuôi châm một chút, chẳng bao lâu sau, lão gia tử chầm chậm thức dậy.
Nhìn trước mắt có nhiều người vây quanh như vậy, Lục lão gia tử không kịp phản ứng.
Thôn y vừa chuyển động ngân châm vừa bắt lại mạch cho Lục lão gia tử, một lúc lâu sau mới rút ngân châm đi.
“Tim lão gia tử không tốt, không thể chịu kí©h thí©ɧ, các ngươi đưa lão gia tử về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Thôn y lớn tiếng nói.
Lục đại lang vội vã chạy tới đá đại nương một đá. Đại nương sửng sốt, nhưng ngay sau đó ả đã hiểu rõ ý của nam nhân nhà mình.
Ả bắt đầu giãy giụa đứng dậy, cùng đại lang đưa Lục lão gia tử vào phòng chính, hầu hạ lão gia tử ngủ.
“Thôn y, tổng cộng bao nhiêu tiền?” Nhị lang lại hỏi.
“Vẫn là hai đồng, lão gia tử thì khỏi đi.” Thôn y lắc đầu, hôm nay đúng là không thích hợp ra cửa.
Lục nãi nãi trực tiếp kéo Lục Điềm Điềm ra, đẩy cô về phía thôn y: “Tôi nói rồi, dùng con nhỏ này gán nợ.”
Tam lang lại vươn tay trực tiếp kéo Lục Điềm Điềm lại: “Mẹ, me còn quá đáng nữa con sẽ đi gọi thôn trưởng tới.”
Nhưng Lục nãi nãi không nhường chút nào: “Cho dù thiên vương lão tử tới tao cũng không trả tiền.”
Thôn y khoát khoát tay, đeo hòm thuốc lên rời đi. Thật xui xẻo, sau này hắn sẽ không bao giờ tới cái nhà này nữa.
“Ông thôn y, cháu đi với ông đi.” Bỗng Lục Điềm Điềm gọi thôn y lại.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trọng Sinh 70: Mang Theo Không Gian Chữa Bệnh Đền Đáp Tổ Quốc
- Chương 37: Gán Nợ