Lục Thanh với Lục Tiểu Minh vừa thấy vậy cũng đưa trứng gà cho Điềm Điềm. Lúc này Đại Minh mới thấy hối hận, nhưng vừa nãy hắn ăn nhanh quá, giờ muốn nhổ ra cũng không được.
Lục Điềm Điềm cũng không khách khí, đặt năm quả trứng gà vào một cái chén, giấu trong rương đồ cưới.
“Buổi tối lại ăn.”
Lục tam lang lắc đầu: “Điềm Điềm, nên ăn bây giờ luôn đi, buổi chiều mọi người phải ra ngoài, trong phòng không có người.”
Điềm Điềm gật đầu, lại lấy trứng ra phân cho cha mẹ mỗi người hai quả, bản thân với Tiểu Minh và Lục Thanh mỗi người một quả.
Lần này bọn họ cũng không từ chối nữa, ý của Điềm Điềm đã rất rõ ràng, không ăn thì cất vào rương đồ cưới.”
Nếu đã vậy, vẫn nên ăn vào bụng rồi hủy thi diệt tích, thần không biết quỷ không hay.
Đợi khi mọi người ăn hết trứng rồi, Lục Đại Minh mới cầm bát đũa ra ngoài, không ngoài suy đoán, bị đại nương mắng vài câu.
Cũng may có Lục lão gia tử mới vừa phát uy lúc nãy, đại nương cũng không dám mắng quá lớn, Lục Đại Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ chạy.
Chờ khi Đại Minh trở về phòng rồi, Lục Điềm Điềm cũng đã dọn sạch vỏ trứng, chuẩn bị buổi chiều lại đi ra ngoài.
Lục Thanh mở miệng: “Cha mẹ, còn cả Tiểu Minh, con muốn cho mọi người xem một thứ, nhưng mọi người nhớ đừng phát ra tiếng.”
Tam lang vừa nghe vậy, ánh mắt đã lóe lên, hệt như dự cảm được cái gì. Quả nhiên, Lục Thanh dang tay ra, một đồng hai hào xuất hiện trong lòng bàn tay.
Tam nương và Lục Tiểu Minh che miệng, tam lang tỉnh táo lạnh nhạt cầm tiền lên, mở miệng hỏi: “Ở đâu ra?”
Lục Thanh lại kể đầu đuôi chuyện hôm nay cho thầy u, lần này Đại Minh thông minh canh giữ ngoài cửa, đây là bí mật của tam phòng bọn họ.
Lục tam lang nhìn Lục Điềm Điềm: “Điềm Điềm, con nói cho cha biết, sao con biết cái kia có thể đổi tiền?”
Lục Điềm Điềm cũng đã sớm nghĩ ra cách trả lời: “Khi hết tiết đi vệ sinh, trong lúc vô tình con nghe thấy thầy con nói, con còn cố ý nhìn thử xem thứ lão nha kia trông như thế nào.”
Lục tam lang vui sướиɠ vô cùng, vuốt đầu Tiểu Minh nói: “Cố học cho giỏi. Con nhìn em gái con đi, mới đi học một tháng đã hiểu được nhiều như vậy.”
Lục Điềm Điềm đồng tình nhìn Lục Tiểu Minh một chút. Cô không thể nói chuyện mình trùng sinh ra được, xem ra sau này cô phải quan tâm tới chuyện học tập của anh Tiểu Minh hơn một chút.
Lục Tiểu Minh còn không biết sống chết đảm bảo: “Cha, cha yên tâm, con nhất định sẽ học giỏi hơn cả Điềm Điềm.”
“Cha, tiền này có thể dùng để mua bút chì với vở cho anh Tiểu Minh nha. Đi học không có sách còn có thể xem chung với Ny tử, nhưng không có vở với bút thì không có gì để làm bài tập.”
Lục Điềm Điềm nói.
Lục tam lang gật đầu, dưa hai hào cho Lục Tiểu Minh: “Chờ cuối tuần lại lên trấn mua bút với vở đi, kêu đại ca con đi với con.”
Lục Tiểu Minh vội khoát tay: “Cha, đừng đưa tiền cho con bây giờ, lỡ con làm mất thì phiền. Hay là chờ khi con chuẩn bị lên trấn lại cho con đi.”
Lục Điềm Điềm nhận lấy tiền: “Để chỗ con này, chắc chắn sẽ không mất đâu.”
Mọi người nhìn nhau, không biết có nên tin hay không. Nhưng tiền đã rơi vào túi áo của Lục Điềm Điềm, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa.
Bởi vì đã tới thời gian ngủ trưa, mí mắt Lục Thanh đánh nhau. Nếu không lên giường đất chợp mắt một hồi, sợ là chiều sẽ không có sức làm việc.
Mí mắt tam lang cũng nhức mỏi, nhưng vẫn băn khoăn lương thực trong hang chuột.
Hang chuột này rất lâu, hắn móc mãi móc mãi cũng không móc hết được.
Nhưng hắn không biết rốt cuộc hang chuột này sâu tới mức nào, chỉ có thể cầm cái móc câu mà móc mãi móc mãi.