Lục tam nương cũng không nhiều lời, nói nhiều đại nương lại trợn mắt lên cười nhạo bản thân mình, nói mình so đo cả chuyện đám nhóc đùa nghịch nhau.
Nhưng nếu con nhà mình mà đánh con nhà bác cả, chắc chắn vợ bác cả sẽ gào lên cho cả thôn đều nghe, nói con nhà thằng ba bắt nạt con nhà bác cả.
“Điềm Điềm, về sau mỗi lần mẹ đi làm, con ở nhà cứ khóa trái cửa lại, ai gõ cũng không cần mở.”
“Hôm qua con không ăn cơm, đây là cháo mẹ nấu cho con hôm qua, tranh thủ còn nóng con mau ăn đi.”
Lục tam nương lại đưa chén cháo trong tay cho Lục Điềm Điềm, Lục Điềm Điềm nhận lấy nhìn qua, quả nhiên là chén cháo bắp hôm qua.
“Mẹ, con không đói, mẹ ăn đi.” Nhìn sắc mặt vàng như nến của mẹ, Lục Điềm Điềm lại thấy chua xót vô cùng.
“Nói bậy, nguyên ngày hôm qua con chưa ăn gì, sao hôm nay có thể không đói? Ngoan, nghe lời, có cần mẹ đút con ăn không?”
Lục Điềm Điềm hết cách, lại nhét một muỗng cháo bắp vào trong miệng. Hơi ngọt, không phải mẹ bỏ đường vào đây chứ? Nhưng mẹ lấy đâu ra đường nha?
“Mẹ, vị lạ lạ sao ấy, mẹ nếm thử đi.” Lục Điềm Điềm múc một muỗng cháo bắp lớn đưa tới bên miệng mẹ.
Lục tam nương cũng hết cách với con gái, chỉ có thể há miệng ăn một muỗng, vị cháo bắp ngọt ngào sưởi ấm trái tim tam nương.
“Con nhỏ này, đồ ăn ngon như vậy sao lại nói là vị lạ lạ?”
“Mẹ, mẹ có cảm thấy hơi ngọt không?” Lục Điềm Điềm hỏi.
Tam nương gật đầu nói: “Đó là do cô út con bỏ đường vào.”
Nói tới cô út, Lục Điềm Điềm đã hiểu ngay. Bà nội thương yêu cô út, mà cô út lại thương mình.
Phàm là có đồ ăn ngon, bà nội sẽ dành lại cho cô út một miếng, mà cô út thì sẽ để phần một miếng cho mình ăn.
Nhắc tào tháo tào tháo tới, Lục tiểu muội như ăn trộm lẻn vào, thấy Lục Điềm Điềm đang ăn cháo bắp, trên mặt Lục tiểu muội lại lộ ra ý cười.
“Điềm Điềm, thấy sao rồi, còn đau đầu không?” Còn chưa dứt lời Lục Tiểu Minh đã đặt tay lên trán Điềm Điềm xem thử.
“A, còn hơi nóng, nhưng đã tốt hơn hôm qua nhiều. Cháu làm cô sợ muốn chết đây.”
“Chị dâu, cái này cho Điềm Điềm đó.” Lục Tiểu Minh thật cẩn thận móc hai quả trứng chim từ trong túi ra.
Sắc mặt Lục tam nương hơi khó coi: “Cô út, cô lại đi trèo cây rồi, lỡ ngã xuống thì phải làm sao bây giờ?”
Lục tiểu muội cười ngượng ngùng. Cô ấy muốn trộm trứng gà mẹ khóa trong tủ nhưng mẹ cứ giữ khư khư cái chìa khóa bên người, cô ấy chỉ có thể đi tìm trứng chim.
Lục tam nương cẩn thận nhận lấy trứng chim sau đó bước ra ngoài. Cũng gần trưa rồi, đã tới giờ nấu cơm trưa, tới lúc đó lại bỏ trứng chim vào trong bếp nướng.
Nhìn thấy chị dâu đã ra ngoài, Lục Điềm Điềm vội vã muốn đút cháo bắp cho Lục tiểu muội nhưng lại bị cô út ngăn lại:
“Cô ăn rồi, cháu ăn đi, cố gắng bồi bổ. Chờ khi khỏi hẳn rồi cô sẽ dẫn cháu đi đào rau dại.”
Lục Điềm Điềm gật đầu, lại đặt cháo bắp qua một bên. Trong không gian của cô có rất nhiều đồ ăn, thứ này cứ để lại cho mấy anh trai ăn đi.
Lục tiểu muội vừa định hỏi sao Điềm Điềm không ăn, lại nghe được tiếng mẹ mình mắng chửi người phía ngoài.
Điềm Điềm vừa nghe đã biết, câu “giặt chăn giúp bà nội” mình nói hôm nay đã chạm tới thần kinh của bà nội.
Hiện tại chắc chắn bà nội đang không vừa mắt nhị nương, cố tình gây sự với nhị nương.