Chương 1: Nhảy Sông Tự Sát

Đông bắc cuối tháng mười, hoa tuyết phủ kín trời, nhẹ nhàng rơi xuống ngọn cây, xuống nóc nhà, nhiệt độ không khí đã giảm xuống điểm đóng băng.

Mười mấy đứa nhỏ đeo cặp sách, vui vẻ bước ra từ một trường tiểu học trong thôn. Hôm nay tuyết rơi nên giáo viên cho bọn họ về nhà sớm.

“Lục Điềm Điềm, mày qua đây.” Một cô gái lớn tiếng gọi một cô gái khác tới.

Lục Điềm Điềm ngẩng đầu liếc qua, thấy chị họ gọi mình, lại làm lơ mà cúi đầu đẩy nhanh bước chân chạy về phía nhà.

Thấy Lục Điềm Điềm không chỉ không để ý tới mình còn chạy càng nhanh hơn, Lục Đại Ny tức giận, vội đuổi theo.

Mấy nam nữ khác quen biết hai người vừa thấy vậy cũng phấn khởi đuổi theo, Lục gia Đại Ny lại muốn bắt nạt Lục Điềm Điềm.

Dù sao Lục Đại Ny cũng lớn hơn Lục Điềm Điềm vài tuổi, chẳng mấy bước đã đuổi kịp Lục Điềm Điềm.

Cô ta cướp lấy túi xách của Lục Điềm Điềm, mắng to:

“Con nhỏ đoản mệnh chết tiệt kia, đồ nuôi tốn cơm, ai cho mày dám lờ tao? Ai cho mày dám tới trường học?”

Lục Điềm Điềm vừa thấy Lục Đại Ny cướp mất túi xách của mình, vội tới độ vươn tay muốn giành lại.

Nhưng một cô bé mới bảy tuổi như cô sao có thể thắng được Lục Đại Ny đã hơn mười tuổi đây?



Lục Đại Ny thấy Lục Điềm Điềm vội vã, khóe miệng hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Cô ta ôm túi xách chạy thẳng tới con sông nhỏ đối diện.

Trên mặt sông đã kết một lớp băng mỏng, chờ qua mấy tháng nữa, khi băng đủ dày, đây sẽ thành nơi tuyệt vời để bọn họ soi gương chơi đùa.

Lục Đại Ny chạy nhanh tới bên bờ sông, giơ cao túi xách lên, hung tợn ném túi về phía giữa sông.

“Phịch” một tiếng, lớp băng thật mỏng bị đập ra một cái lỗ, tầng băng xung quanh cũng vỡ vụn theo, mà túi xách thì mau chóng chìm xuống.

“Túi sách của tôi! Túi sách của tôi!”

Lục Điềm Điềm kêu khóc, nước mắt chảy đầy mặt. Cô không chút do dự nhảy thẳng vào trong sông, muốn tìm lại túi xách của mình.

Biến cố này không chỉ dọa Lục Đại Ny sợ chết khϊếp, ngay cả đám nhỏ xung quanh cũng la hoảng lên.

“A! Lục Điềm Điềm nhảy sông, mau cứu người lên đi!”

“Lục Đại Ny, cậu thật hư hỏng, lại bắt nạt Điềm Điềm, là cậu ném túi xách của Điềm Điềm vào trong sông.”

“Mau cứu người đi, có người lớn nào ở đây không? Điềm Điềm nhảy sông rồi!”

“Mau đi tìm cha mẹ của Điềm Điềm, còn cả anh trai Điềm Điềm nữa.”

“Mình đi tìm trưởng thôn.”



Lục Đại Ny nhìn bóng người không ngừng chìm xuống trong sông, bị dọa tới mặt tái nhợt, quay đầu bỏ chạy:

“Không liên quan tới tao, không liên quan tới tao, không phải tao bắt nó nhảy sông.”

Bọn nhỏ hoảng hốt sợ hãi, tiếng ầm ĩ khiến các người lớn ở gần đó chú ý, ngay cả giáo viên trong trường cũng chạy ra.

“Phịch” một tiếng, một bóng người nhảy vào trong sông, ra sức bơi về phía Lục Điềm Điềm chỉ còn hai bàn tay nổi trên mặt nước.

Mấy giáo viên cũng chạy tới bên bờ sông, ba chân bốn cẳng giúp đỡ cứu người, mãi tới khi cha mẹ Lục Điềm Điềm chạy tới.

Lục Điềm Điềm cảm thấy đầu cô đau như muốn nứt ra, vươn tay muốn day huyệt thái dương xoa dịu bớt, lại cảm thấy cả người như mất hết sức lực, không động đậy được.

Bên cạnh truyền tới vô số tiếng ồn ào, hệt như đang ở ngay bên tai lại phảng phất như ở tận chân trời, cô không nghe rõ rốt cuộc bọn họ đang nói gì.

Muốn mở mắt ra nhìn xem, nhưng mí mắt nặng nề, cố thế nào cũng không mở ra nổi, trong lúc hoảng hốt cô lại ngất đi.

Chẳng biết qua bao lâu, Lục Điềm Điềm mơ màng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn gian phòng quen thuộc, còn cả cửa sổ bị dán đầy báo cũ.

Đây không phải… căn phòng ở nhà cũ phía đông bắc cô đã ở khi còn bé ư?

Chuyện gì xảy ra? Không phải cô đã chết rồi sao? Phòng thí nghiệm của bệnh viện bị cháy, chẳng hiểu vì sao cửa sổ phòng thí nghiệm bị khóa chặt không mở được, khiến cô trắng trợn chết ngạt!