Chương 5: Tớ cưới cô ấy

Edit: Mây

“Ha ha, ban ngày làm mẹ, ban đêm làm vợ!”

Nhóm xã viên ôm bụng cười to giễu cợt Hứa Phán Đệ, sắc mặt cha Cố u ám muốn kéo vợ rời đi, lần này hắn không thể để mất mặt như vậy được.

Hứa Phán Đệ vừa thẹn vừa tức, nghiến răng: “Mẹ, con coi người là trưởng bối, sao người lại không ra dáng trưởng bối chút nào vậy, vừa nãy người nói cái gì?”

“Mày nhìn lại mình xem có giống một người mẹ không? Đường Đường vừa sinh ra đã không quan tâm, nếu không phải tao đem nó về nuôi nấng, Đường Đường đã không sống nổi. Hứa Phán Đệ, mày làm nhiều chuyện ác cẩn thận có ngày bị sét đánh xuống, chết không tử tế!”

Diêu A Thúy nói từng câu từng chữ một, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Phán Đệ, ánh mắt cảnh cáo.

Sắc mặt cha Cố khẽ biến, hướng Hứa Phán Đệ quát: “Đừng náo loạn nữa, về nhà!”

“Không trở về. Cha Cố à, sao ông lại nhu nhược như vậy chứ, bà già này khi dễ tôi, ông cứ thế bỏ qua chuyện này?!”

Hứa Phán Đệ chỉ vào Diêu A Thúy rồi mắng chồng.

“Bangg!”

“…….”

Diêu A Thúy tát, bà đã muốn tát mẹ Cố từ rất lâu rồi.

“Tao là người được lão Cố làm lễ cưới hỏi đàng hoàng về , ba mươi năm qua tao hết lòng hết dạ với ông ấy, chăm sóc ba anh em bọn mày, tao có điểm nào làm sai trái hả? Còn mày, hài cốt của lão Cố còn chưa lạnh, bọn mày đã muốn đối nghịch với tao. Muốn tạo phản? Được thôi. Hôm nay trước mặt tất cả mọi người - Diêu A Thuý này muốn tuyên bố: Họ Cố kia không nhận tôi làm mẹ cũng không sao, nhưng Đường Đường chính là huyết mạch của tôi. Nếu ai dám đυ.ng tới con bé, bà đây sẽ liều mạng đánh người đó một trận!”

Diêu A Thúy một hơi mắng xong, thở hổn hển, kịch liệt ho khan, ho đến nước mắt cũng trào ra.

“Nội, con không sống nữa, con chết cùng với người!”

Cố Đường Đường ôm Diêu A Thúy khóc, cảnh tượng này làm hai bà cháu trong mắt mọi người hiện vô cùng đáng thương.

Diêu A Thúy tuy không phải mẹ ruột bọn họ, nhưng bà đã gả về đây được ba mươi năm, tận tâm tận lực chăm sóc gia đình, làm người càng không thể chê, hàng xóm nhà ai có việc bà sẽ đều hỗ trợ một tay. Trước nay bà chưa bao giờ tức giận với ai quá đáng, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, nhưng hôm nay lại vì lòng dạ hiểm độc của đôi vợ chồng kia mà bà tức giận đến như vậy, thật là tạo nghiệt.

Lục Trường Xuyên trầm mặt, tinh thần chính nghĩa, đang định dạy dỗ vợ chồng Cố lão gia, đại đội trưởng vừa thấy chuyện không đúng, lập tức lớn tiếng khiển trách: “Lão Cố, anh có còn là đàn ông không vậy? Vợ mình mà cũng không quản được, nhanh đưa vợ mình về nhà đi, lại nháo nữa tôi sẽ trừ điểm công nhà mấy người!”

“Tôi về luôn!”

Cha Cố kinh hãi, dùng sức túm bà vợ, điểm công của gia đình vốn dĩ đã không đủ ăn, nếu bị trừ chắc phải uống gió Tây Bắc.

Hứa Phán Đệ vẫn giãy giụa không cam lòng, chỉ là bà ta cũng sợ đại đội trưởng, đành phải ngập ngừng về nhà cùng cha Cố, khi đi còn quay đầu trừng mắt Cố Đường Đường, con nhỏ chết tiệt, sớm muộn gì tao cũng cho mày nếm mùi biết tay!

Diêu A Thúy nhướng mắt nhìn vợ chồng Cố vội vàng rời đi, nhếch miệng lên thì thầm vào tai Cố Đường Đường: “Cháu dập đầu với ân nhân đi.”

Gì?

Cố Đường Đường sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại liền quay người dập đầu với Lục Trường Xuyên, Diêu A Thuý cũng làm vậy giống cháu gái.

“Không được, mau đứng lên.”

Lục Trường Xuyên sợ tới mức chân tay luống cuống, một tay đỡ một người, khuôn mặt tuấn tú gấp đến đỏ bừng.

[Nam nhân chất lượng cao 23 tuổi, +5 điểm, điểm hiện tại: 37!]

Cố Đường Đường cúi đầu giấu đi vẻ vui mừng trên mặt, vừa rồi chạm vào người này mà cô được những 15 điểm, nếu chạm thêm vài lần, không chừng hôm nay có thể nâng cấp không gian.

[Mỗi ngày ba lần]

Giọng nói lạnh lùng của hệ thống dập tắt niềm vui mới chớm nở trong lòng Cố Đường Đường, nhưng cô cũng không thất vọng lâu lắm, mỗi ngày có thể kiếm được 15 điểm đã là khá lắm rồi.

Nhưng ngày mai người này không ở thôn Cố, cô biết đi đâu để chạm vào anh?

Cố Đường Đường căng thẳng, vội vàng hỏi: “Xin hỏi ân nhân nhà anh ở đâu, tôi muốn tới nhà cảm ơn.”

“Đúng đúng, nhất định phải tới nhà cảm ơn.”

Diêu A Thúy phụ họa theo, trong lòng thực vui mừng, sau khi Đường Đường treo cổ, đầu óc con bé thông minh hẳn, còn biết hỏi thăm địa chỉ nhà chàng trai.

Không hổ là cháu gái bảo bối của bà, tâm linh tương thông.

“Chỉ là góp chút công sức, không cần cảm ơn.” Lục Trường Xuyên đỏ mặt, anh thật sự coi đó là chuyện nhỏ.

“Tôi muốn báo đáp anh thật tốt, anh cứ nói địa chỉ cho tôi đi.”

Cố Đường Đường vừa nói vừa muốn dập đầu, Lục Trường Xuyên hoảng hốt, lại dùng lực lớn hơn một chút, anh sợ cô gái nhỏ thực sự giống như vừa nãy.

“Cô gái, Trường Xuyên sống ở phường Trường Nhạc.” Trần Dã cười hì hì nói, Lục Trường Xuyên lại đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh ta, Trần Dã chẳng hề để ý, còn nói: “Số nhà 28, ngõ 36, phường Trường Nhạc, đường Phúc Khang.”

Cố Đường Đường nhớ kỹ, tính toán ngày mai sẽ đến đó cảm ơn, lại tìm cơ hội để đυ.ng chạm 3 lần, tích luỹ thêm 15 điểm.

Hơn nữa về tình về lý người ta cứu mình thì nên đến nhà cảm ơn.

Đại đội trưởng bước tới, kêu bọn Lục Trường Xuyên ăn cơm, lại nhìn Diêu A Thúy nói: “Nhị thẩm, về nhà người hãy khuyên bảo Đường Đường thật tốt, cho dù có chuyện lớn thì cũng không thể làm việc dại dột như vậy!”

“Gây thêm phiền phức cho cháu rồi, Đường Đường cũng là đứa bé hồ đồ, về nhà thẩm nhất định sẽ mắng nó!” Diêu A Thúy đặc biệt thành khẩn, đại đội trưởng cũng không nói thêm.

“Ân nhân, tôi về nhà.”

Thái độ Cố Đường Đường thập phần cung kính, Trần Dã cười nói: “Cô gái, người anh em này tên là Lục Trường Xuyên, lục trong địa lục, trường trong sông Trường Giang, xuyên trong núi sông cao rộng.”

Lục Trường Xuyên càng đỏ mặt hơn, bộ dáng chân tay luống cuống trông có chút ngốc nghếch, Cố Đường Đường không nhịn được muốn cười, chỉ là cuối cùng cô vẫn dằn ép nụ cười xuống. Hiện tại cô vẫn đang đóng giả làm thiếu nữ đau thương gắng gượng phản kháng lại việc ép duyên, vì vậy Cố Đường Đường tuyệt đối không thể phá vỡ hình tượng.

“Đồng chí Lục, cảm ơn anh, mai gặp!”

Cố Đường Đường vẫy tay, theo Diêu A Thúy trở về, hai bà cháu chậm rãi đi xa, Trần Dã thọc vào người Lục Trường Xuyên, trêu chọc nói: “Đừng nhìn, người đều đi cả rồi.”

“Ai nhìn, cậu nói nhiều quá, ăn cơm đi.”

Lục Trường Xuyên tức giận trừng mắt, nhưng bên tai lại đỏ bừng, trong lòng suy nghĩ, cô gái nhỏ tên là Đường Đường, Đường Đường, hay Đường Đường?*

*Đường Đường có 3 cách viết: 糖糖(1),棠棠(2), 唐唐(3).Tên của nữ chính thuộc cách viết số (1).

Trần Dã có quan hệ tốt với anh, thấy anh như vậy bèn nói đùa: “Cậu hôn con gái nhà người ta lâu như vậy, bao nhiêu người nhìn, có phải là nên chịu trách nhiệm tới cùng hay không?”

“Tớ làm vậy là để cứu người, chớ nói bậy!”

Lục Trường Xuyên nghiêm mặt, anh sợ làm hỏng thanh danh Cố Đường Đường, hung hăng trừng mắt cậu bạn.

Trần Dã biết mình lỡ lời, vội nói: “Tớ sai rồi, nhưng cũng chỉ có tớ và cậu biết làm vậy là để cứu người, chứ mấy thôn dân ở đây lại không nhất định biết, sợ là cuộc sống sau này của cô ấy sẽ còn khó khăn hơn.”

Lớn lên xinh đẹp nhưng thanh danh bị hỏng rồi, lại còn có cha mẹ ác độc như vậy, vận mệnh của cô gái này đúng là thảm không nỡ nhìn, Trần Dã không nhịn được lắc đầu.

Lục Trường Xuyên sắc mặt âm trầm, Trần Dã nói có lí, lúc ấy anh nóng lòng muốn cứu người, chưa suy xét chu toàn, ảnh hưởng đến thanh danh cô ấy, kỳ thật anh có thể ôm cô vào nhà rồi sau đó hô hấp nhân tạo cũng được.

“Tớ cưới cô ấy!”

Lục Trường Xuyên buột miệng thốt ra, chính mình cũng sửng sốt, trước mắt hiện lên gương mặt đẫm nước mắt của Cố Đường Đường cùng với vệt dây dữ tợn hằn trên cổ của cô, tim anh thắt lại, giọng điệu càng trở nên kiên định, “Trở về tớ sẽ nói với cha mẹ, nhờ người cầu hôn.”

Trần Dã trợn tròn mắt, không khỏi thuyết phục: “Cậu cũng là vì cứu người, không cần vì chuyện này mà phải trả giá như vậy, hơn nữa chắc gì cha mẹ cậu đã đồng ý cho cậu cưới một cô gái nông thôn về làm dâu, đừng phạm lỗi.”

“Cha mẹ nhất định sẽ ủng hộ tớ, cô gái quê thì có gì không tốt chứ, nhà tớ cũng đều là người sống đàng hoàng.”

Lục Trường Xuyên càng nói càng cảm thấy này hôn sự rất thích hợp, nhà anh có tình huống đặc thù, anh cũng từng gặp mấy cô gái trong thành phố, còn chưa vào cửa đã yêu cầu anh phải phân gia, rồi lại yêu cầu đủ thứ, một điểm anh nhìn cũng không trúng, vì vậy liền kéo dài đến tận năm anh 23 tuổi, mẹ anh vội muốn chết.

Anh tự mình giải quyết chuyện lấy vợ, cha mẹ khẳng định cao hứng, không cao hứng cũng không sao, anh tự nhịn đói ba bữa chắc chắn mẹ phải đồng ý.

Trần Dã vẻ mặt bất đắc dĩ, còn có điểm hâm mộ, cha mẹ anh chuyện gì không không đồng ý theo ý của anh, đừng nói đến gái nông thôn, ngay cả việc cô gái trong thành không có công ăn việc làm trong thành phố, cha mẹ anh cũng sẽ không cho phép.

Trên đường đi, Diêu A Thúy thay đổi vẻ già nua đáng thương, tinh thần phấn chấn nói với cháu gái: “Đường Đường, cái người tiểu Lục cứu cháu kia thực không tồi, bà phải tìm cách gả cháu cho thằng bé mới được.”