Chương 20:

Thức ăn thừa lại trên bàn rất nhiều, Lữ Tú Anh bèn dọn lại vào nhà bếp. Bà nom Tiếu Tiếu không ăn được bao nhiêu nhưng cũng không phàn nàn gì vì đến chính bà cũng còn ăn không nổi nữa.

Lâm Tiếu chạy vào phòng ngủ, nằm ườn trên bệ cửa sổ và kiễng chân nhìn ra ngoài. Anh trai đang đứng chung với đám bạn, mọi người nói cười vui vẻ, mày khoác vai tao, tao khoác vai mày, sóng vai cùng nhau rời đi.

Ở ngay cửa, Lâm Dược Phi lại không hề hay biết em gái đang căm phẫn đăm đăm dõi theo bóng lưng anh.

Anh đứng giữa những người bạn cũng đã được trở lại thời trai trẻ sức xuân như mình, tâm trạng rối bời.

Năm anh em kết nghĩa vào sinh ra tử bọn họ đều lớn lên và trưởng thành trong đại viện nhà máy dệt bông, tuổi cũng trạc nhau nên học nhau làm côn đồ.

Lâm Dược Phi là lão đại.

Trương Sủng là lão nhị, khi tuổi còn trẻ làm côn đồ, sau đó anh ta lầm đường lạc lối và sau cùng ngồi tù vì tội lừa đảo điện tín, thời điểm anh ta phải ngồi tù còn sớm hơn so với Lâm Dược Phi.

Người làm lão tam là Lưu Hồng Bân, cha mẹ vì nhận thấy rằng mình hết dạy nổi con cái nên gửi gắm anh ta vào quân ngũ. Sau khi xuất ngũ anh ta được làm tài xế cho lãnh đạo, cuộc sống ổn định. Trong nhóm năm người thì anh ta là người có cuộc đời thuận buồm xuôi gió nhất. Trước khi Lâm Dược Phi phải ngồi tù vì tội đánh nhau, Lưu Hồng Bân còn từng khuyên bảo anh sống cho tử tế, chỉ có điều hai người không có chung định hướng cuộc đời tự nhiên mối quan hệ cũng theo đó mà xa cách.

Lục Tiểu Dũng làm lão tứ và cũng là người có kết cục bi thảm nhất. Năm hơn 20 tuổi anh ta bị dụ dỗ vào con đường hút chích ma túy, người của cả khu xưởng dệt ai thấy anh ta cũng xa lánh, đến cha sinh mẹ đẻ của anh ta cũng dọn đến thành phố khác sinh sống. Kể từ khi Lục Tiểu Dũng hút, chích thuốc phiện thì Lâm Dược Phi cũng không còn qua lại với anh ta nữa, cũng không biết thêm thông tin gì liên quan đến lão tứ nữa.

Hà Trí được gọi là lão ngũ, năm nay mới mười sáu tuổi, là người nhỏ nhất và cũng là người duy nhất vẫn còn đang đi học ở trong nhóm. Hết kỳ nghỉ hè này, cậu ta bắt đầu lên trung học phổ thông, thế nhưng số buổi cúp học của cậu ta còn nhiều hơn số ngày tới lớp.

Ở kiếp trước, lão ngũ học hết trung học cơ sở thì cũng thôi học. Vì nhát gan nên chuyện phạm pháp cậu ta sẽ không dám làm, chỉ là người không có bằng cấp cũng không có nghề nghiệp nên mãi vẫn chỉ làm những công việc cấp thấp, vất vả, nặng nhọc. Kiếp trước Lâm Dược Phi kinh doanh nên cũng có dư được chút tiền mọn, Hà Trí từng đến vay tiền anh một lần nhưng cũng là rượu vào mới dám mở lời, con cậu ta được vào một trường trung học cơ sở tốt nhưng cần nộp lệ phí xét tuyển.

Lâm Dược Phi bẻ đầu ngón tay đếm. Năm người anh em kết nghĩa, một người nghiện ngập, hai người ngồi tù. Lão ngũ thì vất vả mưu sinh, cũng chỉ có lão nhị là được sống cuộc sống như một người bình thường.

Lúc Lâm Dược Phi mười tám tuổi có đánh chết anh cũng không thể ngờ tới năm anh em lúc nào cũng lấy câu "Phải làm nên chuyện lớn”, “Phải vượt trội hơn người” làm câu cửa miệng, nửa đời về sau lại có kết cục như vậy.

Lữ Tú Anh nhìn anh, người làm mẹ lúc nào cũng lo xa, bà luôn có cảm giác Lâm Dược Phi sinh hư là bởi chơi chung với “đám bạn xấu”. Em gái còn nhỏ nên mẹ nói gì nó cũng sẽ tin theo.

Nhưng trên thực tế Lâm Dược Phi lại là lão đại của nhóm, anh mới là người cầm đầu.

Bản tính của mấy anh em không xấu, ít nhất là năm vào năm 17, 18 tuổi thì họ thật sự vẫn là những người tốt, có quá lắm thì cũng chỉ là đánh nhau, trốn học, uống rượu, đánh bài mà thôi.

“Lão ngũ, mày học cho hết cấp hai rồi học lên cấp ba nữa đi.” Lâm Dược Phi khoác vai lão ngũ, nói.

Lão ngũ điếng người: “Phi Phi Phi anh Phi, tại sao?”

Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ cũng nhìn Lâm Dược Phi bằng ánh mắt cả kinh.

“Tại sao ấy à?” Lâm Dược Phi đấm lên vai Lão Ngũ.

“Mày nói thử xem tại sao tương lai năm anh em tụi mình phải làm nên đại sự, Lão Ngũ mày nói xem mày có thể làm được gì?”

“Uống rượu không biết, đánh nhau cũng không, mồm miệng thì cũng chẳng được lanh lợi.”

Cứ mỗi một câu nói của Lâm Dược Phi thì đầu lão Ngũ lại cúi gằm xuống thêm một chút. Anh em họ ai cũng có vấn đề của người đó, mà vấn đề lớn nhất của lão Ngũ là tự ti.

“Nhưng mà thôi, cũng chả sao, anh mày cũng không chê mày.” Lâm Dược Phi choàng vai lão Ngũ.

“Anh mày suy đi tính lại rất nhiều, vị trí duy nhất phù hợp với mày đó là quân sư hoặc không thì cố vấn.”

“Chúng ta cùng nhau làm nên đại sự thì đương nhiên phải có một đứa làm quân sư chứ. Vị trí này sẽ thuộc về lão Ngũ, mà quân sư muốn làm tốt thì bắt buộc phải học hỏi nhiều vào.”

Lão Ngũ cảm động, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Dược Phi, hốc mắt đỏ cả lên: “Anh Phi.”

Lão Nhị, lão Tam và lão Tứ mặt cũng lộ vẻ xúc động. Dù rằng họ đều cảm thấy đầu óc, suy nghĩ của mình hơn hẳn lão Ngũ, không phải ứng cử viên sáng giá nhất để làm quân sư, anh Phi rõ ràng là đang thiên vị lão Ngũ.

Tụi này về khoản uống rượu, đánh nhau hay ăn nói đều bật hơn hẳn lão Ngũ, lại càng có thể dùng được vào nhiều việc hơn, nhưng thôi không tranh làm quân sư với lão Ngũ làm gì.