Chương 7.2: Hồi ức (8) - Yên Yên nhà Lục Thịnh

Edit: Dứa

Loan Yên cứ đến khu phố cũ liên tục mấy ngày liền, cô luôn lấy lý do “lạc đường” đi dạo bên trong phố cũ. Vừa ngoan ngoãn vừa không gây thêm phiền hà gì cho ai, cứ ngồi đợi Lục Thịnh làm việc rồi để anh đưa cô về nhà.

Lục Thịnh cũng hết cách với cô, nhưng cũng càng hết cách với sự ích kỷ của mình.

Sau khi trải qua nhiều lần tiếp xúc với Lục Thịnh, Loan Yên phát hiện hình như anh chỉ tắm rửa ăn cơm tại căn nhà kia thôi, chứ không hề sống ở đó, mỗi tối anh đều phải tới bệnh viện, cô cũng đoán được một hai điều nhưng lại không hề đem chuyện này đi hỏi ai cả.

Loan Yên đã quá quen thuộc với tiệm xăm, cô cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt nên ngày nào cũng dọn ghế ra ngoài tiệm ngồi, ghế dựa thoải mái, trên đầu còn có mái hiên che ánh nắng mặt trời. Mấy người hay gặp cô nên cũng hỏi thăm, Khỉ Mập đều trăm lần như một trả lời rằng cô là khách thuê trọ ở nhà Lục Thịnh. Dần dần người khác đều gọi cô là “Yên Yên nhà Lục Thịnh.”

Loan Yên rất thích danh hiệu này, mà sau khi Lục Thịnh nghe thấy cũng chỉ mỉm cười, cũng không đi đính chính với người ta.

“Khỉ Mập, lại đây ăn bánh dừa nè.” Loan Yên cất tiếng gọi Khỉ Mập, chỉ mới vài ngày mà cô và Khỉ Mập đã thiết lập nên một tình bạn cực kỳ sâu sắc, đều là nhờ công của bánh dừa, vì cả hai người các cô đều rất thích món bánh này, Loan Yên đặc biệt yêu món bánh dừa ở khu phố cũ này.

Khỉ Mập kéo một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh cô, từ khi Loan Yên tới cửa hàng của họ, không những lấy được hảo cảm của tất cả mọi người trong tiệm, mà còn giúp họ thu hút được rất nhiều khách hàng. Ngày nào cũng có một cô gái nhỏ xinh đẹp ngồi trước tiệm, chắc chắn sẽ có người vì tò mò mà tới hỏi thăm, cũng sẽ có những người đàn ông khác tới bắt chuyện. Ngoại trừ việc Lục Thịnh ngày càng cáu kỉnh và chướng mắt mấy người tới bắt chuyện ra thì mọi việc đều rất hoàn hảo.

“Yên Yên, sau khi hết kỳ nghỉ hè thì em có định rời đi không?” Khỉ Mập vừa cắn một miếng bánh dừa vừa hỏi.

Loan Yên sửng sốt, cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, Khỉ Mập do dự một chút, nghĩ thầm bình thường Lục Thịnh đối xử tốt với cậu ta như vậy, cuối cùng nói thẳng: “Sao em không ở lại thêm ít lâu đi, tôi cảm thấy Lục ca nhà tôi thích em lắm, có thể anh ấy sẽ không nói ra, nhưng mà…”

Khỉ Mập còn chưa nói xong đã ngậm chặt miệng.

Đúng lúc Lục Thịnh đi ra khỏi tiệm nghe được nửa sau của cuộc trò chuyện, nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Khỉ Mập, anh hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?”

Khỉ Mập vội xua tay tỏ ý không có gì.

Lục Thịnh cũng không cố gặng hỏi thêm nữa, cầm lấy miếng bánh dừa miễn cưỡng cắn một miếng, tuy anh là dân đảo nhưng lại không quen ăn đặc sản nơi đây, thứ này vừa ngọt vừa dính, vừa trắng vừa mềm mại, sao lại giống với… Cô ấy như vậy?

Lục Thịnh lại cắn thêm một miếng, bây giờ mới nghiêm túc nếm ra mùi vị, ngọt ngào thơm mát, lại rất mềm, quả thực không tệ, anh nói với Loan Yên: “Em thích ăn bánh dừa ngọt à?”

Loan Yên gật đầu trong vô thức.

Bởi vì những lời mà Khỉ Mập vừa nói, cô cứ như đang nằm mơ, Lục Thịnh… Cũng thích cô sao?

Một người phụ nữ từ xa đi tới, tóc dài uốn xoăn, cổ áo chữ V khoét rất sâu, sóng tóc bồng bềnh trên ngực, chân mang giày cao gót từng bước bước tới. Cô gái này không phải người đẹp nhất, nhưng thắng ở chỗ biết ăn mặc, hiểu được cách phơi bày ưu điểm của mình, càng đi tới gần người ta càng có thể nhìn thấy lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cô, mang theo sự quyến rũ đặc biệt của người phụ nữ.

“Lục Thịnh.”

Người phụ nữ kia cười gọi một tiếng, Lục Thịnh cũng không nói nhiều, hai ba miếng ăn hết bánh dừa rồi mới đi cùng cô ta vào trong tiệm, hình như đó là khách hàng.

Trực giác của Loan Yên cho cô biết rằng người phụ nữ này chắc chắn để ý đến Lục Thịnh.

Hai người đi vào trong, Khỉ Mập nhỏ giọng nói cho cô biết: “Bà chị kia tên là Phương Mạn Lâm, chị ta là một phú bà giàu có, thường xuyên đến tiệm nên cũng là khách VIP của chúng ta, lần này chị ta muốn xăm trên đùi… Nhưng mà Lục ca không hề có hứng thú gì với chị ta hết, bình thường cũng là phớt lờ, thật đó.”

Vị trí xăm khác nhau thì giá cũng khác nhau, có vị trí cần phải đặt trước, Khỉ Mập phụ trách những việc vặt trong cửa hàng nên biết có rất ít người xăm mấy vị trí nhạy cảm, ví dụ như vị Phương Mạn Lâm này chuyên chọn xăm ở những phần nhạy cảm nhất, mà lần nào cũng chỉ yêu cầu Lục Thịnh xăm, lòng dạ Tư Mã Chiêu này ai cũng rõ.

Nếu nói không ghen tị thì chắc chắn là nói dối, trong lòng Loan Yên bỗng cảm thấy chua xót, ngay cả bánh dừa ngọt thích ăn nhất, ăn vào cũng không còn thấy ngọt nữa, cô cứ đờ đẫn ngồi đó, không để ý đến ánh mặt trời gay gắt chiếu lên mặt.

Chưa tới hai phút, Lục Thịnh đột nhiên trở ra, trên tay cầm một chiếc mũ lưỡi trai dành cho nam, đó vốn là mũ của anh, đội lên đầu Loan Yên thuận tay xoa đầu cô, trầm giọng nói: “Mặt trời độc lắm, coi chừng đừng phơi đầu ra.”

Loan Yên không vui nhìn anh, trên mặt viết thẳng hai chữ ghen tuông, Lục Thịnh lại chậm rãi nói: “Ngoan, chờ tôi làm xong việc sẽ dắt em về nhà ngay.”

Giọng điệu giống như đang dỗ bạn gái vậy.

Tâm trạng Loan Yên vui vẻ trở lại, tiếp tục ăn bánh dừa, ngay khoảnh khắc ấy cô tin rằng, có lẽ Lục Thịnh… Cũng thích cô.