Chương 5-1

Sau lần gặp nhau ở Phúc Tâm, sau khi trở về, Bạch Lộ không chỉ tra xét tư liệu về Lâm Thế An, cô còn gia nhập group online công ty bọn họ thành lập, nghe bài giảng Lâm Thế An đăng trên Internet.

Cô không nói chuyện vòng vo với anh nữa, nói thẳng: "Tôi rất đồng ý với quan điểm mới của Lâm tổng về các chiến lược marketing, hiện tại nhu cầu của thị trường thay đổi qua từng năm, để chiến thắng cuộc chiến giá cả hay nhân mạch đều rất khó khăn. Thực không dám giấu diếm, hai tháng trước tôi còn đang buồn rầu không biết nên làm thế nào để tăng thành tích của bản thân, khóa học của Lâm tổng gợi ý cho tôi rất nhiều."

Lâm Thế An nói: "Cho nên cô tới khoa cấp cứu tỉnh Y thử tay nghề đã học được trước đúng không? Hiệu quả như thế nào?"

Bạch Lộ cười: "Nhờ phúc của Lâm tổng, qua vài cái đường vòng lối tắt tôi đã hiểu để thành lập một giao dịch còn cần xây dựng mối quan hệ giữa người với người. Thật ra nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần chúng tôi có thể giúp khách hàng giải quyết vấn đề của bọn họ, khiến khách hàng không thể sống thiếu chúng tôi là thành công rồi."

Lâm Thế An sâu sắc liếc nhìn cô một cái: "Cô rất lợi hại, rất nhiều người dù hiểu rõ cũng không thể làm được."

Đầu tiên, có thể tóm được trọng điểm từ mấy tiết học đơn giản kia, chứng minh năng lực cô tiếp thu của cô rất mạnh. Tiếp theo, mấy bài giảng kia của Lâm Thế An chỉ có lý thuyết chứ không hướng dẫn thao tác thực tế, nên tất cả những gì Bạch Lộ làm hiện đều là tự mình nghĩ ra.

Lâm Thế An khen cô là lời từ tận đáy lòng. Hơn nữa, dù không có 2 điều trên, chỉ xét đến dũng khí, Bạch Lộ cũng khiến anh cảm thấy kinh hỉ thú vị.

Lúc trước để bán được một sản phẩm, nhà quảng cáo gần như phải vứt bỏ hết mặt mũi tươi cười đi mời chào khách, thậm chí làm nhiều hành động khiêu chiến đạo mới đổi lấy thành quả. Hiện tại Bạch Lộ hoàn toàn từ bỏ con đường ấy, bắt đầu lại từ điểm xuất pháp. Đây là điều mà hiếm có người nào làm được.

Bạch Lộ hỏi: "Bái Khang đến giờ còn chưa lấy được dự án Phúc Tâm, có là do không có người như tôi đi?"

"Cô Bạch rất hiểu Bái Khang nhỉ." Không chỉ người của Bái Khang, Lâm Thế An giảng dạy ở không ít nơi trong và ngoài nước về marketing. Nhiều lãnh đạo có thể biết, nhưng những người dưới trướng họ rất ít khi chân chính biết làm như thế nào, thậm chí còn không nhận thức được vấn đề này.

Bạch Lộ không khỏi cảm thán: "Chưa ai giành được cũng dễ hiểu thôi. Việc này không dễ như tiếp rượu trên bàn nhậu hay chọn món đồ tặng cho khách hàng."

Có một số người không tìm được phương pháp chính xác giải quyết nhu cầu của khách, có một số người thì ăn không nổi khổ cực.

Cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng càng vững chắc, càng... cũng càng đáng tin cậy. Nếu Chu Việt không tin tưởng cô, làm sao anh có thể cho cô vào phòng giải phẫu? Làm sao lại nguyện ý tốn thời gian trao đổi học thuật với người ngoài ngành như cô?

Lâm Thế An từ chối cho ý kiến: "Cho nên tôi nói cô rất giỏi."

Bạch Lộ cười khổ: "Tôi làm tiêu thụ đã bảy tám năm, dù không thông minh lắm nhưng vẫn có kinh nghiệm."

Lâm Thế An không tránh được muốn đánh giá cô thêm vài lần. Hai lần trước gặp mặt, một là ban đêm, một lần lại vội vàng đi qua, anh thật sự chưa từng cẩn thận nhìn kỹ cô.

Anh chỉ biết, cô là một người phụ nữ thành thục xinh đẹp... Ở trên giường, cô càng thêm rực rỡ sinh đẹp. Cô sẽ cho đi, cũng sẽ đòi lấy, giúp anh có trải nghiệm không tệ.

Hôm nay lại nhìn, anh lại cảm thấy cô không giống người hôm đó... Cô mặc sơ mi tay áo kiểu lá sen, ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt sáng lộ ra vẻ giảo hoạt. Khi cô nói chuyện ngữ khí không nhanh, logic rõ ràng, biểu đạt chuẩn xác.

Tay áo áo lá senTrong Rừng Có Sương Trắng - Chương 5-1Trong Rừng Có Sương Trắng - Chương 5-1Lâm Thế An đột nhiên cảm thấy may mắn, anh không và cô thật sự không chỉ gặp thoáng qua, loanh quanh một vòng lại có thể gặp lại cô lần nữa.

"Cô là người của khoa học kỹ thuật J?" Lâm Thế An hỏi.

Bạch Lộ nhướng mày: "Đúng vậy." Lâm Thế An nhìn đồng hồ, cười đứng dậy: "Hôm nay rất vinh hạnh được nói chuyện với cô Bạch, chỉ tiếc thời gian không cho phép, không thể tiếp tục trao đổi với cô nữa."

Bạch Lộ cũng đứng dậy: "Vậy tôi cũng không giữ chân Lâm tổng nữa."

Đến khi Lâm Thế An biến mất trong tầm mắt, tiếng tim đập nhanh đầy kinh hoảng của Bạch Lộ vẫn không bình phục.

Đợi máu nóng trong người hạ nhiệt, cô như phát hiện được một bảo tàng vĩ đại. Cô biết, cô đúng rồi, cô làm đúng rồi! Hơn nữa, cô có dự cảm, Lâm Thế An có thể dạy cho cô không chỉ như vậy!

Lúc Chu Việt trở về, trên tay anh là cà phê vừa mới xay, khó trách anh ấy đi lâu như vậy.

Bạch Lộ nhận cà phê, nghe anh nói: "Thiết bị y tế của công ty cô tôi đã hiểu hòm hòm rồi, rất tốt."

Bạch Lộ hơi giật mình, nhất thời không phản ứng lại. Chu Việt ghét bỏ liếc cô: "Cô ngơ ngơ gì thế? Tôi đã đề ý kiến lên viện trưởng. Tháng sau, thiết bị bên cô phải tới chỗ chúng tôi, cô làm ăn cho cẩn thận vào đấy."

Triệu Nhân muốn lập đền thờ phụng Bạch Lộ như thần linh luôn rồi, vừa gặp cô là ngọt miệng gọi "Bà nội ơi".

Ông ta trước nay không tính hào phóng, nhưng từ khi Bạch Lộ ký được đơn hàng tỉnh Y lại đổ máu(bỏ tiền) tổ chức tiệc chúc mừng.

Bạch Lộ nói: "Triệu tổng, năm nay mấy dự án ở bên thị trấn sợ là tôi không có thời gian để xử lí nữa."

Triệu Nhân vung cánh tay: "Không sao, không sao. Tôi gọi Tiểu Lương với Tiểu Lý đi. Dù cô không theo nữa nhưng nếu dự án đàm phán thành công cũng nhất định có một phần công lao của cô."