Chương 2: Xem như anh trai

Dọc đường đi Lương Tiểu Dung không nói chuyện cậu ta nữa, đúng là một người không có giáo dưỡng. Cô tháo dây cột tóc ra, lọn tóc xoăn nhẹ như rong biển rủ xuống, kê gối mát xa cổ rồi ngủ như thường lệ.

Nhà họ Lương ở ngoại thành.

40 phút sau, cô tỉnh giấc, vừa lúc về đến nhà.

Cô mở cửa bước xuống xe, không thèm nhìn cậu mà đi thẳng vào nhà. Đẩy cửa ra, lò sưởi trong phòng khách phát ra tiếng tách tách nhẹ, trong phòng thoang thoảng hương thơm ấm áp khiến cô thư thái không ít. Ba cô, Lương Tri Thành, đang đọc báo, cô lê đôi dép bông trắng đến, nũng nịu lên án: “Ba, có người bắt nạt con.”

“Để ba đoán xem,” Lương Tri Thành cười, “Lại là tài xế à?”

“Không phải,” Lương Tiểu Dhung lẩm bẩm, “Ba mời khách gì mà thái độ thấy ghét, đúng là vô lễ. Còn để chú Lý đi đón hắn, để con phải đợi dưới mưa hồi lâu.

Sắc mặt Lương Tri Thành thay đổi: “Sau này đừng nói cậu ấy như vậy.”

Ba không đứng về phía mình.

Lương Tiểu Thung bối rối: “Tại sao? Con cũng không nói sai…”

Lúc này tài xế và nam sinh kia đã vào nhà.

Lương Tri Thành vội đứng dậy: “Đi đường có thuận lợi không con? Ở Nam Thành đã quen chưa?

Cậu gật đầu.

Trước giờ Lương Tiểu Dung chưa từng thấy mặt này của ba mình, đúng hơn là nói chưa thấy ông cư xử như vậy với người ngoài. Cảm giác khủng hoảng khi bị cướp địa vị trong nhà trỗi dậy, Lương Tiểu Dung lo lắng nghĩ: Hay hắn là con riêng của ba? Suy đoán này vừa xuất hiện, trái tim cô đập thình thịch như phát hiện ra sự thật. Mẹ cô đang du lịch ở bên kia bán cầu, cô sờ di động, do dự có nên nhắn tin báo cho mẹ một tiếng không.

Lương Tri Thành gọi cô: “Tiểu Nặc, lại đây.”

Cô lúng túng bước tới.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cô thường xuyên nghe nói mấy thế gia bàn tán, chuyện con riêng nghênh ngang vào nhà cũng không hiếm lạ gì, nhưng chuyện này lại xảy ra ở nhà cô, người ba uy nghiêm chính trực của cô lại…

Đầu óc Lương Tiểu Dung hỗn loạn.

“Đây là Đinh Lan Thời.” Ông giới thiệu, “Đây là con gái Tiểu Nặc của chú, bình thường được chiều hư, nếu có chuyện gì không đúng thì con bỏ qua cho nó nhé.”

Ông lại quay sang Lương Tiểu Dung nói: “Từ hôm nay trở đi cậu ấy sẽ ở tạm sống trong nhà mình, con phải coi cậu ấy như anh trai mình.

Sét đánh giữa trời quang.

Cuối cùng Lương Tiểu Dung không nhịn được nữa: Ba, không phải ba yêu mẹ nhất sao? Sao ba còn nɠɵạı ŧìиɧ? Còn muốn con xem cậu ta là anh trai…”

“Im miệng!” Lương Tri Thành đập tay lên bàn làm cô giật mình, ông quát lớn: “Nói hươu nói vượn gì đó.”

Lương Tiểu Dung: “Vậy sao hắn lại sống ở nhà mình? Ba mẹ hắn không…”

“Bốp!”

Lương Tiểu Dung đơ ra sau cú tát.

Cảm giác đau dữ dội làm cô choáng váng trong giây lát, nước mắt tuôn rơi rào rạt.

“Ba…”

“Ba mẹ cậu ấy là ân nhân cứu mạng của ba,” tay Lương Tri Thành run run, “Nếu không có họ, ba đã chết trong trận động đất ở Bạch Thành rồi biết chưa?”

Tháng trước Lương Tri Thành đi công tác ở Bạch Thành, ở đó đột nhiên có động đất mạnh cấp 8, hai lính cứu hoả không may bị thiệt mạng dưới toà nhà bị sập sau khi cứu ông ra.

Lương Tiểu Dung không biết sự tình cụ thể.

Cô chỉ biết sau khi ba đi Bạch Thành thì bồi thường cho người nhà đó một số tiền rất lớn.

Mắt cô rưng rưng.

Trong lòng cô ngũ vị tạp trần, nhìn về phía Đình Lan Thời, hắn vẫn bình tĩnh đứng đó như người ngoài cuộc.

Hờ hững nhìn trò hề này.

Cô cảm thấy mất mặt.

Lại gào khóc: “Chuyện này thì liên quan gì đến con?”

Lương Tri Thành tức giận: “Con nói lại lần nữa?”

“Nói thì nói! Ba lại muốn đánh con sao!” Lương Tiểu Dung tức giận đẩy Lương Tri Thành ra, ném balo mình lên sofa: “Để hắn làm con ba đi!”

Cô giận dữ đóng sầm cửa rồi bỏ đi.