Chương 51

Nàng vội vàng nghiêng đầu, không hiểu sao không dám nhìn thẳng vào hắn, A Nồng nói một tiếng “cảm ơn”, sau đó bầu không khí nhanh chóng dần mơ hồ rồi lại im lặng.

Tần Thời biết nàng cảm thấy không thoải mái, cho nên lúc này cũng không dám quá ép nàng, vì thế hắn đứng thẳng người, ân cần nói: “Những chuyện còn lại ta sẽ xử lý, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng lo lắng, dù thế nào đi nữa cũng có ta ở đây. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu."

Lúc này đầu óc nàng rối bời, trong lòng cảm thấy xấu hổ, không buồn ngủ chút nào, nhưng khi nghe thanh âm trầm thấp của người đàn ông, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sợi dây căng thẳng trong tâm trí lúc này dường như đã thực sự được thả lỏng.

Nàng không có ý định tìm hiểu chi tiết tại sao nên chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Không ngờ, đúng lúc này, khóe mắt chợt thấy đâu đó một tia sáng bạc lóe lên, cùng lúc đó, một cơn gió mạnh ập vào đầu giường, một trong hai người bất tỉnh trên mặt đất đột nhiên đứng dậy!

"cẩn thận!"

"đi chết đi!"

Tiếng hét của nàng và tiếng cười hung tàn của kẻ ác đồng thời vang lên, đôi mắt Tần Thời chợt lóe lên, hắn nhanh chóng quay người, bảo vệ A Nồng ở phía sau, đồng thời nắm lấy tay người đàn ông đang cầm dao, tên ác tặc sợ hãi nhìn Tần Thời, tên này ấy vậy mà lại đón lấy đòn đâm của hắn.

Tên ác tặc: "..." Hắn, hắn giống như một người điên vậy!

Máu bắn tung tóe, người đàn ông rêи ɾỉ, Tần Thời giơ chân còn lại lên và đá vào tên ác tặc vẫn đang bàng hoàng đó.

“Tần Thời!" A Nồng vội vàng đứng dậy nhìn, đột nhiên hít một hơi - con dao sắc bén gần như đâm vào đùi Tần Thời, máu đỏ tươi phun ra như nước chảy, trong chốc lát đã thấm vào quần áo của hắn rồi nhuộm xuống đất. A Nồng vừa nhìn đã cảm thấy đau đớn vô cùng, khi nhìn thấy vẻ mặt Tần Thời không ổn, nàng lập tức không để ý đến sự xấu hổ trong lòng và vết đau trên môi, lo lắng hỏi: "Ngươi sao rồi?!"

Nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt của nàng, Tần Thời cũng cười khổ, thầm nói mình đã quá vô ý. Vốn dĩ hắn chỉ muốn bị thương nhẹ, nhưng trong lúc vội vàng lại quên mất tay trái còn bị thương, trong chốc lát mất đi sức lực, kết cục lại như thế này.

"Đừng sợ, đừng sợ. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không phải cơ hay xương..." Hắn vừa nói vừa nhanh chóng đưa tay ra che mắt nàng. A Nồng sửng sốt giây lát, khi nhận chưa nhận ra hắn đang định làm gì, Tần Thời đã rút con dao găm ra ném xuống đất, ngẩng đầu cười với nàng: “Chỉ cần bôi chút thuốc vào là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

“…” A Nồng nhéo lòng bàn tay, một lúc sau mới ép mình bình tĩnh lại: “Đừng nói nữa, ta sẽ gọi đại phu cho ngươi!”

Vừa nói, nàng vừa nhấc chăn định rời khỏi giường, không ngờ Tần Thời đột nhiên mất đi sức lực, ngã đè lên người nàng giống như một ngọn núi.

Hắn rất cao và nặng, A Nồng gần như tắt thở, nhưng lúc này nàng không quan tâm lắm, nàng dùng sức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đôi môi của Tần Thời tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, hắn ta đang thở hổn hển, hình như đã bất tỉnh.

Tim nàng lỡ nhịp, A Nồng kinh hãi, nhanh chóng đẩy cánh tay của hắn ra rồi khẩn trương hét lên: "Ngươi sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Tần Thời không có phản ứng, hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Nghĩ tới mình bị thương mấy ngày trước, vết thương cũ còn chưa lành, A Nồng hít một hơi thật sâu, đẩy người hắn ra rồi ngồi dậy, sau nàng đó vội vàng cúi người nhặt con dao găm đẫm máu lên, dùng nó để cắt những mảnh vải trên ga trải giường rồi bắt đầu băng bó vết thương cho Tần Thời.

Dù thế nào đi nữa, trước tiên nàng phải cầm máu cho hắn.

Trong lúc đang bận thì Chung thẩm và Chung thúc thúc đã quay lại.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi, vội vàng chạy vào: "Xảy ra chuyện gì vậy?!"

A Nồng thở phào nhẹ nhõm, quay người lại nghiêm nghị nói: “Mau gọi đại phu đi!”

***

Khi Tần Thời tỉnh lại thì trời đã sáng.

Thấy vậy, Chung thúc đang ngồi ở đầu giường vui mừng khôn xiết, sau đó nhanh chóng quỳ xuống, hai chân co quắp: "Lão phu đã lơ là bổn phận, xin ngài hãy trừng phạt ta, Tần đại nhân!"

Đầu hắn vẫn có chút nặng nề, hiển nhiên tối qua dao găm đã được bôi hương hoặc một thức thuốc mê khác, hơn nữa do mất máu quá nhiều, đôi mắt có chút choáng váng, Tần Thời cau mày đợi cho đến khi cảm giác khó chịu lắng xuống mới gắng gượng ngồi dậy. Vừa cử động, hắn liền cảm thấy đùi đau nhói, hắn cau mày lại nhưng không nói gì, chỉ đành cười khổ một mình, sau đó chậm rãi ngồi dậy hỏi Chung thúc: “A Nồng đâu? Nàng ấy thế nào rồi?"

“Cô nương đó có hơi sợ hãi cho nên chúng ta đã cho nàng uống canh an thần rồi. Bây giờ vẫn chưa tỉnh, bà nhà ta đang canh gác ở phòng bên cạnh.”

Tần Thời thở phào nhẹ nhõm, gõ gõ ván giường nói: "Nói cho ta biết, đêm qua đã xảy ra chuyện gì."

Chung thúc vẻ mặt áy náy giải thích: “Đêm qua khi chúng ta xuống xe và vào quán trọ, phu nhân của ta phát hiện hình như có ai đó đang bí mật theo dõi. Để đề phòng, chúng ta đã bàn bạc và bố trí một cuộc phục kích. Quả nhiên, vào lúc nửa đêm có người muốn tấn công Quý cô nương, nhưng bọn họ cũng khá khó chơi cho nên nhất thời hai người chúng ta không thể trốn thoát, cho nên..."

Hai người vẫn luôn cẩn thận, đêm qua không thấy dấu vết của họ, trong đầu hắn đã có một số suy đoán, sau khi nghe điều này, đôi mắt đột nhiên tối sầm và lạnh lùng hỏi: "Tìm hiểu đã có chuyện gì xảy ra."

“Nếu ta đoán không lầm thì bọn họ hẳn là tàn dư của Thiên Hòa trang, nhưng chúng ta lo lắng cho Quý cô nương nên không dám truy bọn chúng, nhưng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Về phần hai người đột nhập vào phòng Quý cô nương... Hôm qua chúng ta đã tra hỏi kỹ càng rồi, bọn họ là hai tên vô lại, sau khi thấy sắc đẹp của Quý cô nương thì bèn nổi lòng tham.”

Nếu Tần Thời không đến kịp thời, A Nồng sẽ gặp rắc rối, hiếm khi hai người bọn họ lại sơ xuất như vậy.

Tần Thời ánh mắt lạnh lùng: "Người đâu?"

"Chúng đã tàn phế rồi."

Tần Thời lạnh lùng nói: “Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nội trong vòng ba ngày phải tìm ra bọn họ cho ta. Còn chuyện A Nồng... Ta muốn biết là ai đã tiết lộ.”

Người biết chuyện hắn thích nàng cũng không nhiều, ngay cả trong làng, ngoại trừ một vài người quen của hắn, thì những người khác chỉ biết hắn vô tình cứu được một cô nương về và không hề biết nàng quan trọng với hắn như thế nào. Mất tên đêm qua biết rõ nội tình cho nên mới ra tay với nàng.