Chương 47

Khi màn đêm buông xuống, một nửa phủ Khai Phong vẫn náo nhiệt còn một nửa đã rơi vào tĩnh mịch.

Những nơi phồn hoa có kỹ quán, chợ đêm, cảnh ca vũ thăng bình nhan nhản khắp nơi. Còn ở nơi tịch mịch sẽ chỉ thấy những ngõ nhỏ dơ bẩn, mèo hoang cũng chán chẳng muốn đi qua những còn đường lát đá phiến với mương máng đầy nước vẩn đυ.c.

Kỳ thực Tiểu Xuân cũng chẳng biết phải tìm du hồn kia ở chỗ nào vì nàng ấy không có chỗ ở cố định. Trong ấn tượng của nàng đều là nàng ấy tự tìm tới sau đó đứng từ xa gọi mình.

Nhưng không biết vì sao mà trong tiềm thức Tiểu Xuân lại cảm thấy nàng ấy chắc chắn sẽ không ở những nơi phố xá sầm uất.

Giống như những lần trước, du hồn kia toàn chọn mấy nơi hoang vắng an tĩnh.

Cả đám bọn họ đi theo nàng lang thang trên con đường hôm trước đuổi theo tung tích con sóc.

“A.”

Tiểu Xuân bỗng nhiên dừng chân, tai hơi nghiêng nghiêng, “Có tiếng ca.”

“Tiếng ca?” Trọng Lâu nghi ngờ nhíu mày, “Tiếng ca ở chỗ nào?”

Lang tộc luôn nổi tiếng về thính lực, huống chi trong cảnh yên tĩnh thế này không khó nghe thấy âm thanh. Nhưng dù Trọng Lâu hết sức chăm chú vẫn không nghe thấy gì.

Doanh Chu thì đoán một khi đã không thấy người thì tám phần bọn họ cũng sẽ không nghe thấy tiếng nên không hỏi nhiều.

Tiếng ca kia linh hoạt kỳ ảo lại kéo theo chút khàn khàn.

Tiểu Xuân theo tiếng mà chạy tới.

Nữ quỷ uyển chuyển phiêu dật nhẹ nhàng ngồi trên mái nhà cong cong. Áo quần màu xanh đậm mỏng manh tung bay và rũ bên chân nàng ấy giống mây khói nhàn nhạt.

Vừa thấy nàng xuất hiện du hồn đã vui vẻ nhướng mày và nhảy xuống: “Tiểu Xuân, ngươi tới tìm ta chơi à ——”

Nhưng đợi nàng bay tới gần và thấy rõ người đứng sau lưng Tiểu Xuân thì lập tức ngừng lại sau đó bay cao lên không trung.

Biểu tình của nàng cũng không quá kinh ngạc mà chỉ hơi ngẩn ra. Nàng liếc nhìn Khang Kiều sau đó bật cười. Nụ cười này không phải vui mừng nhưng cũng không phải làm bộ làm tịch mà mang theo chút cảm xúc khó tả.

Tiểu Xuân đứng giữa hai người và quan sát thật kỹ.

Nàng phát hiện ra bọn họ không chỉ giống nhau…… mà là như một khuôn đúc ra —— không đúng, bọn họ căn bản chính là một!

Dì của Doanh Chu có chị em song sinh sao?

Khang Kiều vẫn mang bộ dạng bình thản không gợn sóng sau đó vươn một tay và nói một câu khó hiểu: “Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không định trở về sao?”

“Vì sao ta phải trở về?”

Du hồn bay lượn giữa không trung và nhàn nhã xoay mấy vòng, “Năm xưa ngươi vứt bỏ ta sao không nghĩ tới lúc muốn ta quay về? Hay là……”

Nàng ấy cười thản nhiên, “Ngươi đã nghĩ thông suốt rồi hả?”

Nói xong du hồn kia lướt tới trước mặt Khang Kiều và thân mật dùng một tay vỗ vỗ khuôn mặt đối phương, “Ngươi, hối hận và biết bản thân đã sai à?”

Tiểu Xuân nghe thấy những lời không đầu không cuối của cả hai thì không hiểu gì cả. Những người khác ở đó không nhìn thấy du hồn kia nên chỉ thấy mình Khang Kiều độc thoại với không khí.

“Cái gì mà nghĩ thông suốt?” Tiểu Xuân ngửa đầu hỏi nàng, “Ngươi không phải quỷ sao?”

“Ta á……”

Du hồn nhảy tới chỗ nàng và nhẹ ôm lấy vai nàng sau đó hưng phấn nói, “Ta là một phần ý thức của nàng kia.”

Tiểu Xuân: “Ý thức?”

Nữ quỷ cười khanh khách như tiếng chuông, khuỷu tay chống lêи đỉиɦ đầu Tiểu Xuân và không chút để ý nhìn Khang Kiều ở cách đó không xa với vẻ trào phúng.

“Rất nhiều năm trước đây nàng ta vì được ở bên người mà mình yêu nên đã rút ta ra khỏi cơ thể và từ bỏ ta.”

Sau khi nói ra những lời này du hồn cứ nhin chằm chằm nữ tử đối diện xem nàng ấy có biểu tình thế nào. Nhưng thật đáng tiếc là Khang Kiều vẫn bình thản bất động như cũ.

“Cái, cái gì……?”

Tiểu Xuân nghe nàng ấy nói thì càng thêm mê mang, “Vì sao muốn ở cùng người trong lòng lại phải từ bỏ ngươi?”

“Tiểu Xuân, cái này thì ngươi không hiểu đâu.” Du hồn lướt qua lại trước mặt nàng, “Con người và yêu quái có thọ mệnh khác nhau. Chúng ta qua hai trăm tuổi mới gọi là thành niên, đợi qua thiên kiếp là có thể sống tiếp đến 500 tuổi. Yêu quái 300 tuổi vẫn là cô nương trẻ tuổi chưa hiểu sự đời, giống một người phàm đang ở tuổi 20-30. Ngay cả yêu quái 370 hoặc 400 tuổi thì sức sống và sinh lực vẫn tràn trề. Nhưng con người lại khác, tới năm 50-60 tuổi là bọn họ đã bước vào tuổi già, đã là kẻ gần đất xa trời.”



“Sau đó thì sao?” Tiểu Xuân mờ mịt lắc đầu, “Cái này thì liên quan gì?”

Du hồn nghe thế thì xoay người lại sau đó nở nụ cười yêu thương như trưởng bối trong nhà yêu chiều con cháu, “Bởi vì thọ mệnh khác nhau nên suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Lúc hai người trẻ tuổi yêu nhau thì chỉ cần một chớp mắt đã lún sâu vào bể tình, đó là duyên trời tác hợp, là tri kỷ gặp gỡ. Nhưng nhoáng một cái đã qua 30 năm, rồi 50 năm. Lúc này nàng ấy vẫn là cô nương trẻ tuổi thích bay nhảy, nhưng đối phương đã là một ông già trầm mặc theo năm tháng.”

Tiểu Xuân không hiểu: “Nhưng hai người cùng sống ở một nơi cơ mà? Tính tình hắn trở nên trầm lắng chẳng lẽ tính tình của ngươi không như thế sao?”

Vừa dứt lời nàng đã thấy Khang Kiều rũ mắt và thở dài một tiếng thật nhẹ.

Sau đó nàng bước một bước về phía trước và tự giải thích cho mình: “Con người không sống lâu như yêu quái, cứ 10 năm bọn họ lại gặp phải một biến cố nghiêng trời lệch đất hoặc một thay đổi nào đó.”

Tầm mắt Khang Kiều xuyên qua Tiểu Xuân, qua cả du hồn và nhìn về phía ánh sao mênh mông trên bầu trời đêm phía xa.

Giọng nàng ấy không chút gợn sóng: “Chỉ trong 4-5 năm ngắn ngủi con người sẽ thành thân, lập nghiệp. Trong 10 năm sau họ sẽ trải qua nỗi đau mất người thân, con cái ra đời, thậm chí thể trạng cũng theo đó yếu dần hoặc triền miên bệnh nặng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy họ sẽ từ một thiếu niên ngây ngô non nớt biến thành một nam nhân khôn khéo lõi đời.

Bởi vì nhân sinh là khổ đoản nên mọi thứ với bọn họ đều xảy ra quá nhanh……”

Yêu quái bình thường phải mất trăm năm mới có thể hiểu được những thứ cơ bản trong khi con người chỉ cần 1,2 năm đã làm được điều đó. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Với tốc độ ấy thì nàng có đuổi theo kiểu gì cũng không kịp.

Bởi vậy Khang Kiều rất khó có cùng suy nghĩ và cảm xúc với người bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngày càng trưởng thành, trầm ổn và cẩn thận. Giống như nàng vẫn dậm chân tại chỗ còn hắn đã bước tới nơi xa nàng khó mà nhìn thấy rõ bóng dáng.

“Ta chẳng thể cùng hắn già đi, trưởng thành rồi chết. Theo ngày tháng lâu dần cảm giác ở chung ngày càng xa lạ, chẳng khác gì cha con.”

Nhưng phải làm thế nào để lấp đầy khoảng cách quá lớn này đây? Trước giờ nàng luôn là kẻ kiêu ngạo, đời này chưa từng chịu thua vì thế nàng muốn dùng yêu pháp để giải quyết.

“Thế nên ta mới bóc một phần cá tính của mình ra khỏi thân thể.” Nàng vô cùng bình tĩnh hếch cằm nói, “Nếu không có biện pháp để bản thân bớt nhí nhảnh và trở nên trầm ổn hơn thì ta chẳng cần phần nhí nhảnh kia nữa.”

Mọi người ở đây nghe thấy thế thì đều ngẩn ra.

Trọng Lâu trầm ngâm vuốt vuốt tai và lẩm bẩm: “Chẳng trách lần này gặp lại ta luôn cảm thấy cô mẫu đã thay đổi rất nhiều, hóa ra là thế…”

Còn Doanh Chu thì lén than thở và bội phục Khang Kiều có thể tàn nhẫn với bản thân như thế.

Du hồn lơ lửng trong trời đêm lại chỉ nhìn chằm chằm Khang Kiều mà nở nụ cười. Có điều tươi cười kia chẳng chạm được tới đáy mắt mà chỉ lướt qua khuôn mặt.

Khang Kiều không hổ là tài năng yêu thuật hiếm có của lang tộc, chẳng ai ngờ nàng ấy có thể nghĩ ra chiêu thức độc lạ này và thậm chí còn thực hiện thành công.

Mượn sức mạnh của trăng tròn, nhân lúc trăng sáng sao thưa nàng ấy đã xé rách một phần ý thức của mình giống như rút gân lột xương.

“Thế nên,” Tiểu Xuân nhìn về phía Khang Kiều và hỏi, “Nàng chính là phần ‘cá tính’ năm đó ngài vứt bỏ sao?”

“Không sai.”

Đối phương thừa nhận một cách thản nhiên.

“Lúc đó, ta vốn định thu nàng vào trong túi để ngày sau quyết định nhưng không ngờ……”

“Không ngờ ta không phải một món đồ ngươi có thể tùy tiện cầm nắm, tùy ý chơi đùa đúng không?” Giọng của du hồn nhẹ nhàng lảnh lót giống như lúc nào cũng tràn đầy tươi cười, “Sao ta phải nghe theo sự sắp xếp của ngươi? Đương nhiên là ta phải chạy thật xa, để xem bộ dạng người cầu xin ta trở về.”

Tiểu Xuân thấy nàng ấy dùng lời nói chọc tức Khang Kiều thì không nhịn được đoán tính cách của du hồn này mới là bộ dạng thật của vị tiểu thư lang tộc lúc trước.

Đúng là tự do tự tại, bừa bãi, ngạo nghễ, to gan bất kể hậu quả.

“Vậy ——” Du hồn bay tới trước mặt Khang Kiều và cố ý nghiêng đầu đánh giá nàng kia, “Không có ta ngươi và phu quân của mình có vui vẻ không?”

Vị phụ nhân ăn mặc giản dị kia cúi đầu, mặt mày vẫn chẳng có cảm xúc gì khi đối diện với du hồn của chính mình. Nàng ấy như một con rối không có độ ấm, ánh mắt lúc nhìn người ta mang theo cảm giác lạnh lẽo như sương thu. Nhìn tổng thể chỉ thấy trang trọng, khéo léo, hào phóng lại tự tại.

Đây quả thực chính là đoan trang, trưởng thành mà nàng muốn lúc trước. Vậy nàng có thỏa mãn không? Bọn họ cũng sẽ giống những đôi vợ chồng người phàm khác và có thể cùng nhau cầm sắt hòa minh, bạch đầu giai lão ư?

Du hồn mang theo ánh nhìn hùng hổ doạ người lại sắc nhọn thấu xương.

Nàng rất muốn biết cảm xúc của đối phương nhưng nếu chỉ nhìn thế này thì khó mà nhận ra cái gì.

Cũng chính vào giờ phút này kẻ vẫn luôn đi tít phía sau đội ngũ và an tĩnh nãy giờ lại run rẩy lên tiếng.

“…… Nương, nương.” Có lẽ Ôn Huệ cũng không tìm được cách xưng hô nào phù hợp hơn, “Bọn họ nói, ngài là … của ta……”

Nghe được âm thanh này, ánh mắt lạnh lùng của Khang Kiều mới dời khỏi du hồn và trở nên ôn hòa hơn một chút. Nàng ấy đầy bất đắc dĩ nghiêng đầu đáp: “Là tổ phụ của ngươi.”

Cái gì?!

Trọng Lâu dựng thẳng hai tai, bộ dạng khó mà tin nổi. Nhưng tính tính tuổi tác…… thì hình như khá chuẩn. Quả nhiên người và yêu kém nhau quá xa, nếu nói ra ngoài thì ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái.

Ôn Huệ há miệng, hiển nhiên không nghĩ tới những phức tạp rắc rối trong này.



Tiểu Xuân chỉ có thể giúp nàng hỏi: “…… Nếu đã là tổ phụ thì vì sao ngài phải gả cho cha Ôn Huệ làm vợ kế chứ?”

“Bởi vì tuổi tác không tương xứng.”

Du hồn cướp lời giải thích, “Hai người họ một kẻ là người phàm gần đất xa trời, một người là yêu quái thọ mệnh dài lâu. Thời gian trôi đi mà vẫn giữ thân phận cũ thì chẳng phải thân thích sẽ nghi ngờ à?”

Ôn Lễ chỉ có thể không ngừng chuyển công việc qua nhiều nơi, thay đổi chỗ ở rồi thay cả tên, đổi cả họ.

Còn Khang Kiều cũng phải thay đổi thân phận của bản thân. Từ vợ cả tới vợ kế rồi lại giả chết lấy thân phận tỳ nữ làm bạn bên cạnh hắn. Nhưng khi Ôn Lễ lớn tuổi thì việc có một tỳ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kè kè bên cạnh cũng sẽ khiến người đời bàn tán. Lúc này nàng chỉ có thể dùng thân phận con cháu để chăm sóc “bố chồng” của mình.

“Con người và yêu quái khó sinh con nối dõi nên chúng ta không có con.” Khang Kiều nhàn nhạt nói, “Cha ngươi là con nuôi được hắn đón về. Tới lúc này người thân của hắn cũng đã qua đời gần hết, bản thân chúng ta cũng ru rú trong nhà ít khi ra ngoài nên người trong tộc ít khi nghi ngờ.”

Khó khăn lắm Ôn Huệ mới có thể chấp nhận được hiện thực này. Sau đó nàng ấy hỏi, “Nói như vậy thì cha ta cũng biết……”

“Đúng vậy, hắn biết.” Khang Kiều chẳng hề hoảng loạn khi sự việc bại lộ. Nàng ấy vẫn vô cùng bình tĩnh, “Nhưng trong nhà cũng chỉ có mình hắn biết. Có điều ngươi không cần lo lắng, chẳng bao lâu nữa chuyện này sẽ kết thúc.”

Ôn Huệ chẳng hiểu gì cả: “Là, là ý gì……”

Nhưng Khang Kiều chỉ cười và không nói tiếp.

Trọng Lâu thong thả ung dung mở miệng: “Ý là tổ phụ của ngươi sắp gặp đại nạn rồi. Chờ hắn không còn nữa thì tiểu cô cô sẽ từ biệt thế gian và về núi làm yêu quái.”

Khang Kiều không tỏ ý kiến gì mà chỉ quay mặt đi nhìn chằm chằm con đường lát đá phiến tối tăm. Ánh trăng sâu thẳm chiếu tới cuối, rồi sau đó là những u ám mà ánh trăng chẳng thể chiếu tới được.

Nàng nghĩ đời này Ôn Lễ cũng đã chịu không ít khổ khi ở bên nàng.

Hắn phải rời xa thân thích, tự chặt đứt tiền đồ, không có con nối dõi……

“Ngươi có hối hận không?”

Du hồn kia tận dụng mọi cơ hội mà nhìn vào đáy mắt nàng để xem phản ứng của nàng thế nào.

“Cùng một ông già đi qua vài thập niên có đáng không? Dù ngươi vứt bỏ ta sống chung với hắn thì ngươi có hạnh phúc không?”

Khang Kiều vẫn không dao động mà nhìn nàng chăm chú, thần sắc bình thản giống như chẳng còn thất tình lục dục.

Chờ một bản thể khác của mình cáu giận đủ rồi Khang Kiều mới thong dong nói: “Ta sắp rời khỏi Khai Phong. Nếu người không trở lại thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Du hồn yên lặng đứng đó nhìn nàng.

Hai bọn họ vốn cùng một thể, khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng khí thế lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này cả hai cứ thế nhìn thẳng vào nhau.

Qua một lúc thật lâu hồn phách chanh chua kia đột nhiên bật cười. Tuy không nhận được câu trả lời nhưng trong mắt nàng ấy vẫn là vẻ thong dong bình thản như cũ.

“Được, ngươi không muốn nói thì tự ta tới xem ——”

Nói xong nàng ấy vùi đầu chui vào người Khang Kiều.

Trong nháy mắt kia quá khứ và tương lai hòa vào làm một. Năm tháng thiếu thời như ánh mặt trời rạng rỡ vẽ lên những vệt màu chói lọi nhưng qua thời gian màu sắc nhạt dần, tuổi già xẹt qua như gió đông gào thét.

Nàng đứng trong thần thức của Khang Kiều ngóng nhìn 20 năm bản thân không được chứng kiến.

Nàng thấy nữ tử trẻ tuổi ngồi chung một chỗ với một nam nhân già nua tiều tụy. Trong đình viện tĩnh lặng nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Xuân thu trôi qua từng ngày.

Hắn nhanh chóng già đi, còn nàng vẫn giữ dung mạo như cũ.

Một người ngồi trong ánh mặt trời rạng rỡ còn một người núp trong bóng râm u ám.

Bọn họ giống như hai dòng thời gian mãi mãi chẳng thể gặp nhau.

Nàng trầm mặc thu lại ý cười và ngửa đầu nhìn thần thức tối tăm sau đó than nhẹ một tiếng rồi cất giọng không biết vì mình hay vì đối phương: “Ngươi ấy……”

Sau đó tất cả đột nhiên im bặt.

------oOo------