Chương 27

Hai con chó đều thức dậy sớm.

Doanh Chu ra bờ suối rửa mặt, con chó con đi theo sát bên cạnh và cũng học theo mà vục mặt vào trong suối sau đó ngẩng lên lắc tung tóe.

Có kinh nghiệm đêm qua nên nó vẫn sợ Doanh Chu, không dám đến quá gần. Nhưng bản năng tới gần kẻ cường đại đã cắm rễ trong dòng máu của động vật vì thế nó vẫn không nhịn được tò mò với Doanh Chu.

Nó hất nước xong là bắt đầu thè lưỡi nhếch miệng cười với hắn nhưng lại bị tên kia trợn mắt lườm cho một cái.

Con chó này không biết có tật xấu gì mà trời sinh thích hừ hừ. Nó vừa tủi thân là lập tức hừ hừ không ngừng. Cái mặt nó cũng thực hiếm lạ, mày lúc nào cũng nhăn tít lại, bộ dạng như vừa mới khóc tang. Nếu là con người thì cái mặt này chính là mặt mướp đắng, có khi ra ngoài mua đồ ăn cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ không ngừng.

Nhưng không hiểu vì sao Tiểu Xuân lại rất lthích nó.

“Chỉ cần thấy nó ta đã cảm thấy nó thật đáng yêu!”

Doanh Chu không nhịn được trộm nhìn con chó con kia thật lâu.

Vẫn…… không thể hiểu được!

Con chó này mà so với những con chó khác thì cũng không phải xuất sắc gì, rốt cuộc nó đáng yêu chỗ nào?

“Òa, òa, sao lại đáng yêu thế này!”

Tiểu Xuân ôm con chó con kia mà ôm mà cọ, thật sự luyến tiếc không muốn buông tay. Doanh Chu thì nhíu chặt mày, vừa đánh giá phản ứng của nàng vừa thử mở miệng: “Ngươi không…… muốn mang nó cùng lên đường đúng không?”

“A……”

Tiểu Xuân luồn tay qua nách và bế con chó con lên nhìn nhìn, “Lỡ nó là chó có chủ thì mang theo sẽ không tốt lắm. Một con chó con sạch sẽ thế này có lẽ là bị lạc mẹ.”

Thế nên nàng hỏi nó: “Nhóc con, mày có chủ à?”

Con chó con duỗi duỗi đầu với ý định dùng chóp mũi để ngửi mặt nàng. Nó vẫy đuôi như điên, miệng còn hừ hừ sốt ruột kêu mãi.

Đáng tiếc là Tiểu Xuân không hiểu tiếng chó nên nàng ngửa đầu nhìn người nào đó và cầu phiên dịch: “Doanh Chu, Doanh Chu, nó nói cái gì thế? Ngươi nghe có hiểu không?”

Doanh Chu chẳng thèm chớp mắt đã nói: “Nó nói ‘Vâng’.”

Con chó con mờ mịt quay đầu: “???”

“A…… Vậy không còn cách nào nữa rồi.”

Tiểu Xuân rất là tiếc nuối mà buông nó xuống.

Chuyện khó nhất trên thế gian chính là không thể cưỡng cầu……

Nàng đưa con chó con về căn phòng rách nát lúc trước sau đó để lại chút đồ ăn và xoa đầu nó như cổ vũ, “Mày ngoan ngoãn chờ ở đây nhé. Có khi lát nữa là người trong nhà sẽ tới tìm mày đó.”

Con chó con tức đến dậm chân, nó gấp đến độ lưỡi cũng xoắn lại, cả người rối tinh rối mù mà gâu gâu với nàng mãi.

Tiểu Xuân ôm cái chậu sứ của mình và lưu luyến không rời vẫy tay tạm biệt. Sau đó nàng theo Doanh Chu tiếp tục lên đường. Hắn còn rất tốt bụng mà giúp nàng bê cái chậu sứ, “Để ta ôm.”

Con chó con xoay quanh tại chỗ, rốt cuộc nó lại đuổi theo. Bốn cái chân ngắn tũn của nó vung vẩy chạy theo phía sau hai người, miệng nôn nóng kêu to.

Tiểu Xuân hồ nghi khó hiểu hỏi: “Nó lại đang nói cái gì thế?”

Doanh Chu đáp liền mạch lưu loát: “Nó bảo ngươi đi mạnh giỏi nhé.”

“À.” Nàng rất kính nể, “Con chó con này lễ phép thế.”

Chó con: “……”

*

Vừa đi qua cây cầu bằng phẳng bắc qua sông đào bảo vệ thành hai người lập tức nhìn thấy cửa thành hùng vĩ bao la đón ánh nắng sớm và đứng đó. Ba cánh cửa thành nguy nga giống như đủ che nửa không trung, để lộ khí thế bàng bạc uy nghiêm. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Ngoài thành là con đường rộng mở với vô số bá tánh, xe ngựa, xe bò chen chúc. Người dân với đủ màu áo, từ già tới trẻ hoặc xách theo hành lý hoặc cõng tay nải dìu dắt nhau.

Chỉ mỗi cửa thành đã náo nhiệt thế rồi, quả thực không lời nào diễn tả nổi.

Tiểu Xuân hưng phấn chắp tay trước ngực và nhìn biển hiệu trên cổng thành, “Đại…… Đại thành trấn! Thật sự là một tòa thành khổng lồ!”

Thành này quả thực phải rộng gấp 10, không 20 lần Bạch Thạch Hà trấn ấy chứ!

Con chó con dưới chân nàng lập tức phụ họa mà gâu gâu: “Gâu gâu!”

Cái thứ này cuối cùng vẫn theo bọn họ. Doanh Chu tìm một cái dây thừng buộc vào cổ nó rồi để Tiểu Xuân dắt —— nuôi chó ấy mà, không thể tùy tiện được.



Vào thành rồi bọn họ thấy cửa thành cũ bên trong, chỉ riêng sông đào chảy qua thành đã có bốn năm con sông. Phố hẻm, chợ, tửu lầu nhiều không đếm xuể. Những con hẻm có hoa hạnh, có liễu rủ, liếc mắt một cái sẽ thấy nơi nào cũng là lầu son gác tía, rèm châu lắc rắc.

Chỉ nguyên một con hẻm nhỏ gần đó đã có quán trà, quán cơm, bánh nhân thịt, hiệu thuốc, tiệm rau quả. Tiểu Xuân và con chó nhỏ đi qua từng cửa hàng sau đó nghiêng người tránh một cái xe ngựa nạm vàng điêu khắc tinh xảo vυ"t qua.

“Cô nương có thích cây trâm này không? Thử cài lên nhé? Chỗ ta có gương đồng nè.”

“Cô nương ăn bánh không? Mới ra nồi, nóng hổi……”

“Đồ sứ thượng đẳng đây, để ý chút, dẫm vỡ ngươi không đền được đâu.”

……

Tiểu Xuân đứng trên con đường đông như trẩy hội và quay qua quay lại không biết nên nhìn cái gì, thậm chí nàng còn hơi luống cuống tay chân.

Nếu không phải bản thân đang ở thành thị của con người thì nàng rất muốn trình diễn vở hoa sồi trắng bung nở. Nàng quá độ cảm động mà quay đầu rưng rưng nhìn Doanh Chu, “Doanh Chu, chỗ này chính là kinh thành sao?!”

“…… Không phải, đây là phủ Khai Phong.” Hắn thấy nàng lã chã chực khóc thì lòng không nhịn được mềm nhũn sau đó cười nói, “Nhưng trăm năm trước nó quả thực từng là kinh đô, vậy ngươi nói kinh thành cũng không sai.”

Tiểu Xuân cực kỳ vui vẻ than, “Ta rất thích chỗ này!”

Muốn ăn chân dê nướng;

Muốn ăn da lợn nướng;

Muốn ăn kẹo thơm ngọt;

Muốn chơi trống bỏi và chong chóng nhỏ.

“Ta muốn ở đây cả đời!”

Doanh Chu hé miệng lắc đầu bất đắc dĩ: “Lời này không thể nói bừa, ngươi quên bài học lần trước rồi à?”

Khách điếm ở Khai Phong đương nhiên khác xa nơi sơn thôn nơi hoang dã. Ngoài việc cung cấp chỗ nghỉ các khách điếm còn kiêm luôn tửu lầu. Động một cái sẽ thấy một khách điếm xa hoa, độ tráng lệ huy hoàng này khiến Tiểu Xuân ngây người mà nhìn.

Sau khi tìm chưởng quầy thuê hai gian phòng thượng hạng, Doanh Chu bị nàng kéo ra cửa.

Lúc trước nàng chỉ biết thế giới phàm nhân phồn hoa, thịnh vượng nhưng không ngờ thế gian lại có nhiều người tới mức này. Dù cộng hết đám cỏ cây trên Bạch Vu Sơn lại thì chỉ sợ cũng không bằng số người trong thành.

Lúc đi trên đường Tiểu Xuân thấy gì cũng ăn vì thế lúc này nàng miệng ngậm kẹo hồ lô, tay cầm bánh bao chiên, cổ tay còn treo lủng lẳng một bọc điểm tâm nhỏ đựng trong cái rổ đan bằng dây leo. Doanh Chu thì đi theo phía sau lo trả tiền cho nàng.

Đi được một đoạn nàng lại đột nhiên nghỉ chân.

Cách đó không xa có một tòa nhà giống tòa miếu, lư hương nơi ấy nghi ngút khói hương. Một người trẻ tuổi trong bộ dạng tạp dịch đang xách thùng lau chùi một tấm bia đá tràn ngập chữ viết ở đó.

Tiểu Xuân thấy thế thì tò mò khoanh tay phía sau và nghiêng đầu đánh giá.

Phía trước bia đá có một bức tượng bán thân thế là nàng thấy tò mò hỏi: “Đây là cái gì thế?”

Tạp dịch kia đang đứng trên ghế đẩu nghe vậy thì quay đầu thấy đối phương chỉ là một vị cô nương chừng 15-16 tuổi nên lập tức đáp, “À, ngươi hỏi cái này hả? Đây là văn bia ghi lại cuộc đời Nhạc Phi.”

“Nhạc Phi?” Tiểu Xuân khó hiểu hỏi, “Nhạc Phi là ai?”

“Đến Nhạc Phi ngươi cũng không biết sao?” Người trẻ tuổi kia nghe thế thì cười và ngừng việc trên tay, “Mấy trăm năm trước ông ấy là tướng quân của triều Tống, là người trung can nghĩa đảm. Đây là người nhà nhà đều biết, chả lẽ người lớn trong nhà không kể cho ngươi à?”

Nàng nghe xong cũng không quá hứng thú với Nhạc Phi mà lại nghĩ tới chuyện khác.

“Mấy trăm năm trước……” Tiểu Xuân bỗng cảm thấy cực ngạc nhiên, “Các ngươi còn nhớ rõ người từ mấy trăm năm trước ư?”

“Hơ, nhân vật lợi hại thì đương nhiên phải nhớ rõ chứ.” Tạp dịch không để bụng.

Nàng theo sát phía sau hỏi, “Vậy ngươi biết Bạch Ngọc Kinh không?”

“Bạch Ngọc Kinh?” Người sau nghĩ nghĩ, “Chưa từng nghe qua.”

Doanh Chu nghĩ một chút và tiến lên hỏi: “Ngoài cái này trong thành còn từ đường hay miếu thờ gì không?”

“Đi về bên trai, qua một con phố sẽ có một tòa miếu, ở bức tường bên ngoài có khắc danh nhân thời cổ. Nếu muốn các ngươi có thể qua đó xem, biết đâu lại có.”

Trước ngôi miếu kia không có nhiều người như trước miếu của Nhạc Phi. Quả nhiên nơi này có một bức tường khắc tên những danh nhân, từ đời Tiền Tần đến hôm nay. Những cái tên hiền giả và hào kiệt được khắc rậm rạp trên tường.

Doanh Chu và Tiểu Xuân tự xem, “Ngươi cảm thấy Bạch Ngọc Kinh có xuất hiện ở chỗ này không?”



“Hắn là một người ưu tú như thế, cho dù không phải đại anh hùng cứu vớt chúng sinh thì cũng nên là bậc hiền giả có chút danh tiếng.” Nàng cực kỳ tin tưởng nói, “Có khi người phàm vẫn còn giữ lại truyền kỳ về hắn.”

Doanh Chu rũ mắt, hoàn toàn không coi trọng những việc này. Chỉ là một tên thư sinh đọc được mấy cuốn sách thôi mà, sao có thể nổi danh trác tuyệt được……

Huống hồ trong tiềm thức của hắn thì cái tên Bạch Ngọc Kinh này…… Không quá giống tên họ phàm nhân.

Bọn họ chẳng thu hoạch được gì từ những cái tên ở đây. Tiểu Xuân nhìn chằm chằm danh sách từ đầu tới cuối sau đó yên lặng một lát mới giải thích: “Có khi hắn không ở Khai Phong này, dù sao đây cũng không phải kinh thành, không có đủ tên thánh hiền cũng là bình thường.”

Doanh Chu: “……”

Nữ nhân này đúng là giỏi lừa mình dối người, chẳng lẽ hiện thực lại khó tiếp thu thế à?

“Aizzz, hình như hơi đói, chúng ta đi ăn cơm trưa đi, mau đi ăn cơm thôi.”

Đề tài bị nàng lặng lẽ cắt ngang.

“Kỳ thật không tìm thấy cũng không sao, vậy chỉ có thể chứng mình đám người phàm này không có ánh mắt.”

Lúc tới tửu lầu và đợi đồ ăn lên Tiểu Xuân vẫn tự trấn an mình.

Doanh Chu không nói một lời mà chống má nhìn nàng ở kia giấu đầu lòi đuôi mà giải thích.

“Không phải có rất nhiều ẩn sĩ bị mai một nơi hương dã sao? Có câu thế nào ấy nhỉ…… Bậc đại ẩn là ở ẩn trong phố chợ, bậc tiểu ẩn là ở ẩn nơi hoang dã……”

Hắn nghe thế thì cũng không quá để ý nhưng bỗng đột nhiên đánh gãy lời nàng: “Bạch Ngọc Kinh kia rốt cuộc có chỗ nào hơn người mà ngươi lại coi trọng hắn vậy?”

Tiểu Xuân nghe thế thì theo thói quen mà mở miệng: “Hắn có học thức uyên bác, cái gì cũng tinh thông, lại còn……”

“Lại còn thường xuyên tưới nước cho ngươi, ta biết rồi.” Doanh Chu khoanh tay trên bàn và hỏi, “Cũng chỉ có thế thôi hả?”

“Khác chứ, ví dụ như tính cách và…… bộ dạng, diện mạo của hắn. Hắn cao……”

Nàng bỗng nghẹn lại, hình như chính bản thân nàng cũng thấy hoảng hốt. Ký ức dài lâu giống như ngọn núi đá bị ăn mòn lộ ra bề ngoài thê lương loang lổ. Và lần đầu tiên nàng dám nghiêm túc đối diện với nội tâm mình nàng mới phát hiện hóa ra nơi ấy chỉ còn là bãi bể nương dâu, hoang vắng nứt nẻ.

Bạch Ngọc Kinh, trông như thế nào nhỉ……

Tiểu Xuân rũ mắt, ánh sáng và thần thái xán lạn bỗng cứng lại, lời nói cũng không còn tự tin: “Thật ra mà nói thì ta cũng không nhớ rõ.”

Thời đại mà hắn sống đã quá xa xôi, có lẽ phải 700-800 năm trước, thậm chí hơn 1000 năm. Ở trên thế gian này liệu có còn dấu vết nào về hắn hay không chẳng ai có thể chắc chắn.

Mà dù có thì chỉ sợ cũng không thể phân biệt thật giả.

“…… Nhưng sau khi đám cỏ cây ở Bạch Vu Sơn rơi vào ‘giấc ngủ vĩnh hằng’ thì hắn là người duy nhất nói chuyện với ta.”

Doanh Chu nhìn thấy Tiểu Xuân mang theo cảm giác thỏa mãn nào đó mà hắn không thể chạm tới rồi vừa nhớ lại quá khứ vừa vui vẻ ngẩng đầu, “Có lẽ rất khó để hiểu…… Nếu ngươi đã từng một mình vượt qua một quãng đường dài tới độ không thấy cuối rồi bỗng dưng có một ngày xuất hiện một người. Hắn cùng ngươi nói chuyện, kể cho ngươi nghe về thế giới bên ngoài, dạy ngươi đọc sách, viết chữ. Hắn còn giúp ngươi làm cỏ, bắt sâu, nói với ngươi thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào thì nhất định ngươi cũng sẽ cực kỳ, cực kỳ thương nhớ hắn……”

Nói tới đây bên môi nàng là nụ cười đẹp đẽ vô ngần, “Là Bạch Ngọc Kinh mang cho ta khát vọng với phàm giới, và cũng chính nó đã giúp ta chống đỡ tới tận bây giờ.”

“Ta rất nhớ hắn.”

Nàng nói: “Thế nên ta muốn biết hắn đã trải qua những việc gì, cuộc đời hắn kết thúc ra sao. Ta muốn biết sau khi gặp ta hắn sống có tốt không.”

Doanh Chu chưa bao giờ thấy thần thái như thế này trên mặt Tiểu Xuân……. khác hẳn bộ dạng không tim không phổi, vô lo vô nghĩ của nàng ngày thường.

Bộ dạng nàng lúc này có thể nói là mong ngóng, nếu sâu hơn có thể sẽ là quyến luyến.

Cũng phải thôi.

Trong thời khắc hắc ám nhất cả đời nàng có người bỗng từ trên trời giáng xuống mang theo tươi đẹp của thế gian và vô số chờ mong cho tương lai. Dù bọn họ chỉ ở chung 1-2 năm thì cũng đủ khắc ghi cả đời.

Nghĩ tới đây sợi tóc bên tai Doanh Chu rũ xuống.

Tình cảm ấy có lẽ là thứ đời này hắn khó mà có thể với tới.

Con chó con ngồi xổm dưới bàn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của hắn thế là nó rất săn sóc mà lấy đầu cọ cọ mắt cá chân của Doanh Chu.

Rất nhanh nó lại bị hắn đá nhẹ qua một bên.

------oOo------