Ngao Ứng Học ngạc nhiên nhìn Bành Dật, còn Bành Dật lại bình tĩnh nhìn Nhược Thương.
Trong số ba người có mặt, chỉ có hai người hiểu được nỗi lo lắng của anh.
Cuối cùng, Bành Dật lên tiếng: “Nhược Thương, thật ra Hứa Mãn Huy bị điên rồi, Hứa Tổng muốn nhờ ngươi giúp hắn trừ tà.”
Nhược Thương có thể đoán được Hứa Mãn Huy lâm vào cảnh không tốt.
Nhưng cậu không ngờ rằng lại tệ đến mức phải yêu cầu trừ tà.
Khi Bành Dật nói chuyện, Hứa Dân Cường không kìm được, hỏi thẳng Nhược Thương: “Là Mãn Huy không biết trời cao đất dày mà đắc tội với ngài. Với tư cách là một người cha, tôi thay mặt ông ấy xin lỗi ngài. Nếu ngài muốn bồi thường. Chúng ta có thể thương lượng!"
Hứa Dân Cường lấy ra đống tài nguyên này, hoàn toàn đặt cược hết tương lai của Tập đoàn Tinh Thần, dồn hết tâm huyết cho Nhược Thương.
Ngao Ứng Học không thể hiểu được.
Nhưng Bành Dật hiểu, Nhược Thương cũng hiểu.
Chỉ là ông ta đang tuyệt vọng thôi.
"Vậy thì để người đại diện của tôi nghiên cứu hợp đồng trước đã rồi chúng ta lại thảo luận."
Nhược Thương đứng dậy nói: "Hứa Tổng, ngươi dẫn đường trước đi, ta đi qua xem sao."
Biệt thự Hứa gia nằm ở trung tâm thành phố, sau khi vòng qua những con phố ồn ào, liền đến một khu biệt thự rộng lớn hẻo lánh và yên tĩnh.
Nhược Thương nghe Hứa Dân Cường giải thích trên xe.
Hứa Mãn Huy gặp nguy hiểm, cứu được hay không còn tùy thuộc vào tâm tình của Nhược Thương.
Nhược Thương tu Đạo đã mười tám năm, những thiện niệm trong lòng sẽ không thay đổi vì một đoạn sinh hoạt ngắn ngủi bên ngoài.
Nếu không muốn cứu Hứa Mãn Huy thì cậu chỉ cần im lặng trong ngày tổ chức tiệc từ thiện thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Đến lúc đó có chuyện gì xả ra đi nữa, thì bên ngoài cũng chỉ cho rằng là một phú nhị đại ăn chơi trác tán đột nhiên phát điên mà thôi.
Có lẽ sẽ có một lượng lớn cư dân mạng căm ghét người giàu cảm thấy rất thỏa mãn.
Hứa Mãn Huy quả thực đáng ghét, nhưng hắn không đáng chết.
Nhược Thương ngay khi bước vào dinh thự Hứa gia, liền cảm thấy nơi đây khung cảnh yên bình, trang trí thanh nhã đẹp mắt.
Có lẽ cũng đã nhận được sự hướng dẫn của thầy Phong Thủy, ngay cả những bức tranh trên tường và đồ trang trí ở hành lang cũng được lựa chọn và gia cố kỹ càng.
Hứa Mãn Huy bị trói vào giường, ngay cả tiếng ống truyền dịch nhỏ giọt cũng to hơn tiếng thở của anh ta.
Dù mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt nhưng Nhược Thương chỉ cần liếc nhìn cũng có thể biết được tình trạng của hắn.
"Anh ấy không trúng tà, cũng không phải bị quỷ ám.”
Nhược Thương cũng đưa ra nhận định tương tự như Đỗ tiên sinh, Hứa Dân Cường sốc nặng và nhanh chóng giải thích: “Ban ngày thì bình thường nhưng ban đêm thì sẽ phát điên”.
Hứa Dân Cường từng kể cho Nhược Thương nghe về những chuyện đã phát sinh ở quán bar.
Nhược Thương đi quanh chiếc giường lớn, nhìn Hứa Mãn Huy kỹ hơn.
Hơi thở của anh ta đều đặn và yếu ớt, vận thế thì vẫn xui xẻo như mọi khi.
Chỉ dựa vào thông tin Hứa Dân Cường điều tra, thì chưa thể biết được anh ta đã chọc giận phải tôn đại thần nào.
(Tôn đại thần: ý chỉ những người tai to mặt lớn, có quyền thế hoặc có bản lĩnh nào đó.)
Nhược Thương nhìn quanh, thấy đồ đạc trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, sợ rằng Hứa gia dạo này cuộc sống không an ổn gì.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, chợt phát hiện ra một chiếc camera mới toanh nằm ở trong góc.
Thường thì sẽ không có ai cài đặt một cái camera ở trong phòng ngủ.
Hứa Dân Cường nhìn thấy ánh mắt của cậu rơi vào camera giám sát, nhanh chóng giải thích: "Cái này được lắp đặt đặc biệt để theo dõi xem Mãn Huy ban ngày có yên tĩnh hay không.”
Nhược Thương trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có thể tìm người đến đạo quán gần đây mua ít nến hương, chu sa, bút viết và giấy bùa. Nếu không mua được giấy bùa thì giấy tuyên thành cũng được.”
Nói xong, cậu nhìn camera giám sát rồi nói thêm: “ Tôi cũng cần một vài vệ sĩ, loại người có thể khống chế Hứa Mãn Huy.”
Hứa gia làm việc rất sấm rền gió cuốn.