“Tất cả sao?” Nhược Thương trong lòng đau xót, “Chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền để xóa hết a?”
"Tiền? Không có tốn một đồng tiền nào cả. Mới đầu, truyền thông Tinh Thần còn không chịu rút lui. Công ty chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng luật sư chuẩn bị khởi kiện. Kết quả là vừa rồi tất cả tin tức liền biến mất, sạch sẽ như chưa từng xảy ra, chỉ còn lại cư dân mạng vẫn đang còn thảo luận mà thôi."
Ngao Ứng Học kinh ngạc: "Bọn họ đang làm cái quái gì vậy không biết?"
Nhược Thương cũng cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn Ngao Ứng Học: “Em cũng không biết, nhưng em cảm thấy anh Học ngươi khí thế bạo hồng, có vẻ như sắp đạt đến đỉnh cao nhân sinh.”
Ngao Ứng Học cười lớn: "Bây giờ thì cậu đã biết nói chuyện dễ nghe hơn nhiều rồi. Anh đây phải đi theo một nghệ sĩ như cậu, đừng có nói gì mà đi đến đỉnh cao nhân sinh, chỉ cần là không bị đóng băng hoạt động đã là may mắn lắm rồi."
Sau một loạt chuyện xảy ra, hiện tại Ngao Hứng Học đã bình tĩnh hơn nhiều.
Bành Tổng bất chấp tất cả, không tiếc công sức mà nhất quyết chống lại truyền thông Tinh Thần để bảo vệ Nhược Thương, điều đó cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của Nhược Thương.
Nhược Thương Nếu muốn mê tín thì cứ mê tín đi.
Có thể làm cho tên Hứa Mãn Huy phải ăn một cái tát vào mặt, nghĩ lại cũng thấy mãn nguyện rồi.
Ngao Ứng Học đang vui vẻ lên kế hoạch hoạt động tiếp theo cho Nhược Thương thì Bàn Dật bỗng nhiên bước vào với vẻ mặt ngưng trọng.
Ông ấy nói: "Chúng ta... Họp một chút nhé?"
Ngao Ứng Học chưa bao giờ nghĩ tới, một cuộc họp nhỏ lại có thể diễn ra như thế này.
Chủ tịch công ty truyền thông Tinh Thần, Hứa Dân Cường ngồi ở đó, nụ cười trông có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng giọng điệu lại vô cùng chân thành.
"Kể từ khi chúng ta gặp nhau đêm đó, tôi đã cảm thấy Nhược Thương là một người có tiềm năng rất lớn, sau này nhất định sẽ nổi tiếng. Vì vậy, lần này tôi đến đây để bày tỏ thành ý về việc hợp tác với cậu."
Nói xong, Hứa Dân Cường đích thân trao “ thành ý” cho Nhược Thương.
"Đây là kịch bản và hợp đồng của《The Night Sky》. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về dự án, có thể bắt đầu quay bất cứ lúc nào. Mạnh đạo diễn bên kia tuyệt đối sẽ không có bất kì ý kiến gì cả."
"Đây là hợp đồng đại ngôn cho nhãn hàng thời trang sa xỉ Malen. Chúng tôi đã đàm phán hợp tác với họ và có thể tùy ý lựa chọn người phát ngôn trong nước."
"Ngoài ra còn có danh sách tất cả các bộ phim, phim truyền hình và chương trình tạp kỹ do truyền thông Tinh Thần đầu tư, cậu có thể xem kỹ hơn."
Nhược Thương hoàn toàn không hiểu mấy cái này, liền trực tiếp đưa cho Ngao Ứng Học.
Cậu hỏi: “Hứa Tổng, tôi rất vui khi được ông tìm tới hợp tác, nhưng tại sao ông lại tới tìm tôi?”
Hứa Dân Cường xoa xoa tay, hàm ý sâu xa nói: “Mong cậu có thể giúp đỡ Mãn Huy.”
Nhược Thương vẫn có thể nhớ đến khuôn mặt xui xẻo của Hứa Mãn Huy.
Cậu liếc nhìn Hứa Dân Cường, Khí vận chán nản, vẻ mặt yếu ớt, hẳn là đã gặp phải truyện khó giải quyết.
Nhược Thương không vội trả lời mà quay sang Ngao Ứng Học hỏi: “Những hợp đồng này thế nào?”
Ngao Ứng Học nhìn qua danh sách hợp đồng, chỉ nghe tên thôi cũng đã không nói nên lời.
Anh hạ giọng nhỏ giọng nói: “Đây là những tài nguyên không dễ đoạt được. Các minh tinh hạng nhất từ mọi công ty và những minh tinh đang nổi đều đang nhìn chằm chằm vào đống tài nguyên này đấy. Trước đây, khi bàn bạc hợp tác, chúng ta phải nhìn sắc mặt của công ty truyền thông Tinh Thần để nói chuyện. Không phải những ngôi sao và diễn viên có lưu lượng hàng đầu thì sẽ không có cách nào để tham gia, nhưng..."
Ngao Ứng Học đổi chủ đề: “Chậc, điều tôi sợ là Hứa Dân Cường sẽ không có ý tốt, cậu không có tài diễn xuất, cũng không có tiếng tăm, nhận lấy những thứ này giống như là đang ôm bom vậy, nếu cậu diễn tốt thì mọi người đều vui vẻ, nhưng nếu thất bại, cậu và tập đoàn Tinh Thần sẽ mất tất cả. Đây là Hứa Dân Cường đang lấy cả công ty của ông ta ra đánh cược vào cậu đấy.”
Những người chuyên nghiệp chỉ cần nhìn sơ qua là đã hiểu tất cả.
Nhược Thương hiểu được sức nặng của cái gọi là "thành ý" này, thẳng thắn nói: "Hứa Tổng, tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ. Tôi không thể nhận những kịch bản này. Lưu lượng fan càng không đủ để có thể nhận làm đại sứ tuyên truyền đại ngôn. Thành ý của ông tôi không thể nhận được."
Nếu là bất kỳ người nổi tiếng nào khác, chắc chắn sẽ rất phấn khởi và nhận lấy nguồn lực mạnh mẽ này để trở nên nổi tiếng.
Tuy nhiên, Nhược Thương lại tỏ ra thờ ơ và từ chối.
Hứa Dân Cường lo lắng tới mức toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Câu nói “mời người qua” của Đỗ tiên sinh như tiếng chuông báo động khiến ông choáng váng.
Sự từ chối của Nhược Thương chẳng khác nào là đang gϊếŧ chết con trai của ông.
Hứa Dân Cường vội vàng nói: “Nếu như cậu không hài lòng với những tài nguyên này, cổ phần của Tập đoàn Tinh Thần cũng có thể cho cậu, hoặc nếu cậu muốn tiền, cậu có thể ra giá!”
Ngay khi những lời này thốt ra, mọi chuyện liền trở nên bất thường.