Mệnh lệnh của Nhược Thương từ khi giấy Tuyên Thành cắt dây thừng, áo ngủ đã không ai dám không nghe theo.
Bốn vệ sĩ cũng coi như cùng Hứa Dân Cường vào sinh ra tử, chuyện lớn nào cũng đã gặp qua.
Hứa Dân Cường cúng bái rất nhiều thần phật, bọn họ cũng đã cúng bái không ít.
Nhưng mà chưa từng có một đạo sĩ, nhà sư, nhà truyền đạo nào mà có thể cầm một cây bút lông dính chu sa từ trên cao nhìn xuống xuyên qua Hứa Mãn Huy để nhìn ra một thứ gì khác.
Một lát sau, Nhược Thương không do dự chấm trên má Hứa Mãn Huy một vết chu sa đỏ đậm, trong nháy mắt Hứa Mãn Huy đột nhiên điên cuồng giãy giụa!
Bốn bảo tiêu đã sắp không thể kìm nổi Hứa thiếu đang điên cuồng giãy giụa nữa rồi.
Hắn không màng tất cả muốn thoát khỏi trói buộc, vì thiếu oxi mà hít thở khó khăn, la hét đến khàn cả giọng.
Đầu bút lông của Nhược Thương sắc bén, lướt ngang qua mặt Hứa Mãn Huy.
Từng nét chữ chu sa viết trên người Hứa Mãn Huy dần trở nên quỷ dị đáng sợ.
Đó không phải là chữ viết bình thường mà là phù chú.
Giống như một chuỗi ngọn lửa rực cháy, đốt hết tất cả tai hoạ trong người Hứa Mãn Huy.
Những người trong phòng không nhận biết được những phù chú phức tạp đó. Chỉ thấy được Hứa Mãn Huy dần dần bình tĩnh lại.
Nhưng Đỗ tiên sinh đang ở phòng bên cạnh, đứng yên tại chỗ như bị trời trồng.
Nhược Thương vẽ bùa là bùa bình thường, nhưng bùa vẽ lên người Hứa Mãn Huy là tuyệt học không truyền ra ngoài của sư môn ông.
Ông tu hành 10 năm, cũng chỉ là biết chút da lông cũng chỉ có thể xu cát tị hung cho người khác
Còn bùa chú Nhược Thương vẽ ra trên người Hứa Mãn Huy, trong khoảng thời gian tới, cho dù là kẻ nào cũng đừng nghĩ sẽ có thể hại được hắn, tà ma quỷ quái cũng đừng hòng lại gần.
Hình ảnh Nhược Thương vẽ bùa chú nhẹ nhàng mà nhanh chóng hầu như không hề có một chút trắc trở nào đã khắc sâu trong mắt ông.
Đỗ tiên sinh có một suy đoán, khiến ông lập tức rùng mình, gần như lập tức đẩy cửa phòng ngủ ra, ngăn cản pháp sự đang tiến hành.
“Khụ, khụ khụ!”
Lúc ông chần chờ, Hứa Mãn Huy đã phát tiếng ho khan rõ ràng.
Ngay sau đó, kêu lên đau đớn của hắn liền vang vọng khắp căn phòng.
Vệ sĩ đã quen nhìn thấy hắn la to, nói nhảm một mình, lần đầu tiên thấy hắn kêu đau như người bình thường.
Hứa Dân Cường nhịn không được đi lên, nhỏ giọng gọi tên con trai.
Chỉ thấy bộ dáng Hứa Mãn Huy bị vẽ bùa đỏ đậm khắp cả người đang cố sức vùng vẫy nhưng không được, khuôn mặt và ngực hắn bị vẽ một mảng đỏ theo tiếng kêu của hắn mà lên xuống phập phồng trông càng có vẻ quỷ dị.
Nhưng mà, trong giây lát ông liền thấy Hứa Mãn Huy đã ngừng giãy dụa.
Trong lòng Hứa Dân Cường vui mừng, cho rằng pháp sự đã kết thúc.
Nhược Thương lại nói: “Còn chưa có xong đâu.”
Một câu của cậu làm cho Hứa Dân Cường từ vui vẻ trở thành kinh ngạc.
Trong tầm mắt thấp thỏm của người đàn ông trung niên, Nhược Thương nói: “ Ông lấy một cuốn sổ, chờ lát nữa hắn nói gì thì viết lại, nhớ rõ viết đầy đủ từng câu từng chữ.”
“Viết, viết cái gì?” trong mắt Hứa Dân Cường tràn đầy hoang mang.
“Hắn sẽ nói cho ông.” Nhược Thương đặt bút lông xuống, bổ sung nói, “Nhớ rõ, mỗi một câu đầu phải viết rõ ràng.”
Trong phòng ngủ chỉ còn lại có ngọn nến cùng hương khói.
Giấy Tuyên Thành bị đốt sạch, chỉ để lại trên mặt đất một đống tro nhỏ.
Hứa Mãn Huy đắp chăn lại, bây giờ đã không cần trói chặt lại nữa.
Tinh thần Hứa Dân Cường vẫn luôn khẩn trương, cầm trong tay cuốn sổ và bút, ngồi ở mép giường, sẵn sàng viết lại tất cả.
Đợi khoảng một phần tư nén hương.
Hứa Mãn Huy nằm trên giường giống như đã lấy lại sức, hắn nói: “Tôi đập nát cây bút của Chu Hiểu Phong.”
“Tôi đánh Khang Thanh một đấm.”
Giọng nói hắn khàn khàn, chậm rãi nói những việc xấu xa của mình từ nhỏ đến lớn.
Hứa Dân Cường nghe được liền sửng sốt, đang muốn hỏi chuyện, lại thấy con của ông nhắm chặt đôi mắt, cau mày lại, tiếp tục nói: " Tôi còn mượn Mao Xương Đổng 50 tệ không trả.”
Ông bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Nhược Thương, cũng không rảnh hỏi, vùi đầu nhanh chóng viết lại.
Đối với những cái tên mà con trai mình kể ra, Hứa Dân Cường hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả, nhưng mà vẫn thành thật viết lại.
Càng lớn tần suất làm việc xấu của hắn ngày càng dày đặc nhưng lại cũng rất đơn điệu, những chuyện Hứa Mãn Huy nói ra đã viết đầy một trang giấy, cũng chỉ có "Đánh ai" và "Ngủ với ai.”
Có lẽ còn ấn tượng với việc làm những năm gần đây, lúc nói Hứa Mãn Huy còn tự nhận xét.
“Tôi ngủ với Lâm Khinh Khinh, cô ta có chút thích tôi, dù sao tôi cũng có tiền.”
Nhược Thương ngồi một bên cười ra tiếng.
Cuộc sống của kẻ có tiền thật nhàm chán, suốt ngày tranh giành tình cảm rồi tự luyến chính bản thân mình.
Theo góc nhìn của Hứa Mãn Huy, mỗi một minh tinh ngủ với hắn đều điên cuồng ngưỡng mộ và say mê cuống nhiệt với hắn.
Những người đối đầu với hắn đều là vì ghen ghét hắn xuất thân gia đình hào môn bậc nhất.
Những việc mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà hắn nói ra được viết lại cứ như là một cuốn sách khiêu da^ʍ.
Hứa Dân Cường viết viết, rất muốn đứng lên cho con trai ông một cái tát!