Chương 3

Không gian tĩnh lặng như tờ, Phong Vi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc từ phòng khách vọng vào.

“A… tôi không… tôi…” Cô luống cuống nhả tay anh ra, gương mặt đỏ ửng. Nhưng hương vị ngọt ngọt trong miệng thật sự rất tuyệt. Nó không có vị hơi đắng giống như mấy cái xác ở bệnh viện, ngược lại có độ ấm và vị ngọt nhẹ pha lẫn với chút mùi tanh. Lần đầu tiên Phong Vi hút máu trực tiếp từ người sống, bối rối không biết nên làm thế nào.

“Có ngon không?” Dĩ Khanh cười một cái. Vết cắt không sâu nên máu đã ngưng chảy, nhưng đầu ngón tay vẫn còn lưu lại độ ấm.

Phong Vi cúi gầm mặt, gật đầu ngầm xác nhận. Sau đó nhận ra không khí quá mức ngượng nghịu, cô nói nhỏ: “Hai ngày này tôi bận phải ra ngoài, chiều ngày mốt sẽ về.”

“Ừ.” Dĩ Khanh lại quay người dọn dẹp. Phong Vi không nói gì thêm, đi lên phòng khách ngồi xem TV. Cũng không có tin tức gì nổi bật, chỉ có vài tin tức thời sự và một số tin lặt vặt trong showbiz.

Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi, Phong Vi vào phòng tắm thay quần áo. Lát sau, cô trở ra trong bộ trang phục chỉnh tề, đeo kính râm và đội mũ beret. Cô mang theo một túi nhỏ đựng quần áo, lại nhìn người đàn ông chuẩn bị ra ngoài.

Anh mặc áo sơ mi cùng quần tây, bộ dạng cấm dục nghiêm chỉnh. Đoán chừng anh chỉ cần mặc thêm một chiếc áo blouse trắng liền có thể khiến hội chị em điên đảo. Chỉ tiếc hình như anh không có hứng thú với phụ nữ.

Phong Vi tặc lưỡi nghĩ thầm, xem ra cô đã vớ được một món hời. Người ta đẹp trai, tính tình cũng tốt, hơn nữa là biết nấu ăn và chăm sóc người khác. Giữ anh ở trong nhà cũng không tệ, giống như nuôi một người hầu.

Bên ngoài trời có mưa, Trần Khánh Ân đứng cạnh chiếc xe màu trắng nhìn đồng hồ. Kim phút vừa chỉ đến số mười hai, có một bóng nữ chậm rãi đi xuống. Trần Khánh Ân là quản lí của Phong Vi, đương nhiên cũng là huyết tộc.

“Đại tiểu thư à, em không thể sớm một chút sao?”

“Em đến đúng giờ mà?” Phong Vi nhìn lại đồng hồ.

“Được rồi được rồi, không đôi co với em. Lên xe đi, chị đưa em đi.”

“Nguyệt Nguyệt đâu?” Phong Vi bước lên xe, thấy bên cạnh thiếu đi một người thì hỏi. Minh Nguyệt là trợ lí nhỏ của Phong Vi, tính tình năng động hoạt bát. Ở đâu có cô ấy đều trở nên vô cùng sôi nổi.

“Đến khách sạn chuẩn bị trước rồi.” Khánh Ân bắt đầu khởi động động cơ, chiếc xe lao vào lòng đường phố tấp nập. “Hôm qua không có chuyện gì chứ?”

“Không có.” Phong Vi chớp mắt nói dối. Nếu để Khánh Ân biết cô bị người ta bắt gặp, lại còn đưa luôn một người đàn ông lạ mặt về nhà thì chắc sẽ bẻ gãy cổ cô mất.

“Vậy thì tốt. Chị nói này, em vẫn nên suy nghĩ lại đi. Chị biết em rất lương thiện, nhưng hút máu tử thi không phải chuyện tốt. Hơn nữa rất dễ bị phát hiện. Đâu phải tháng nào cũng tìm được người vừa mới qua đời.” Khánh Ân tiếp tục càm ràm bài ca muôn thuở, Phong Vi nghe đến thuộc làu. Nhưng hôm nay người quản lí này bổ sung thêm một đoạn nữa.

“Em không sợ có một ngày đang hút máu thì người ta bật dậy hỏi tội em sao? Hay lỡ đâu linh hồn người ta theo em về nhà luôn thì sao?”

Phong Vi nghe mà nổi da gà, rùng mình một cái rồi ai oán nhìn người ngồi ở ghế lái.

“Em biết rồi, tháng sau sẽ không đến đó nữa.” Bây giờ trong nhà cô có một bác sĩ, bảo anh lấy một ít cho cô chắc không phải vấn đề. Còn nếu không thể lấy được… máu của anh ta cũng không tệ.

Phong Vi cúi thấp đầu, che đi gương mặt hơi ửng đỏ. Không biết người ta có cho mình cắn hay không.

“Tốt nhất là như vậy.” Khánh Ân thở dài, cho là cô lại giống như mọi lần hứa suông cho qua chuyện.

--------------------------------------

Hai ngày sau, Phong Vi mệt mỏi dựa lưng trên ghế chờ quay về nhà. Công việc lần này thật sự bận rộn, cả hai ngày nay cô đều ăn ngủ không yên, chỉ mong về nhà thật sớm rồi ngủ một giấc.

Quần áo này hình như hơi chật một chút làm Phong Vi thấy khó chịu. Mấy hôm trước lúc chuẩn bị đồ, vì không tìm được quần áo sạch sẽ nên cô lấy tạm mấy bộ trong tủ. Nào ngờ đó là đồ mua từ năm ngoái, đến năm nay mặc đã sắp không vừa.

“Vi Vi, đến rồi.” Khánh Ân quay đầu gọi.

“À, cảm ơn chị.” Phong Vi lảo đảo bước xuống xe, thật sự là mệt chết cô rồi!

“Có cần chị đưa em lên không?”

“Không sao đâu, chị về cẩn thận.” Phong Vi vẫy tay rồi đi lên. Thang máy dừng ở tầng ba, cô mở cửa nhà mình, đột nhiên lại cảm thấy hình như mình đã quên một cái gì đó rất quan trọng.

Cánh cửa mở ra như đưa cô vào xứ sở thần tiên. Tuy có chút ngạc nhiên vì nhà cửa gọn gàng hơn trong trí nhớ, nhưng trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ là giải thoát chính mình. Phong Vi ném túi xách ở ngay bậc thềm, sau đó tiện tay kéo kéo áo sơ mi ra rồi ném nó ở kệ tủ gần đó. Chiếc quần vướng víu cũng bị cô cởi ra ném ở một góc. Cuộc sống người độc thân là như vậy, vừa về đến nhà là liền có thể bung xõa hết mình. Cô tin mình không phải là người duy nhất.

Trên người chỉ mặc nội y màu trắng sữa, Phong Vi thong thả bước vào trong phòng khách. Nhưng càng đi cô lại càng cảm thấy không đúng, dường như nhà cửa quá mức sạch sẽ!

Nhân viên vệ sinh? Không, tháng này cô còn chưa gọi họ tới. Hay là cô vào nhầm nhà? Không thể nào, chìa khóa vẫn mở được kia mà.

“Cô về…” Dĩ Khanh bước ra từ phòng tắm, mang theo chỗ quần áo đã được giặt sạch sẽ chuẩn bị đem đi phơi. Anh vẫn mặc áo sơ mi, nhưng nó được xắn lên tận khuỷu tay, còn bị ướt một mảng.

Hai người trơ mắt nhìn nhau, ánh mắt anh di chuyển lên người cô. Tức thì, Phong Vi ngồi thụp xuống, hai tay khoanh trước ngực rồi hét lên: “A!”

Dĩ Khanh cũng nhanh chóng trở lại phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Cánh cửa trở thành vật ngăn cách không gian ngượng nghịu giữa hai người.

Đầu óc Phong Vi trở nên rối bời. Có lẽ do quá mệt mỏi nên cô quên khuấy đi mất trong nhà mình còn có một người đàn ông. Vậy mà lại thoát y rồi thong dong đi vào nhà, quá lời cho anh ta rồi!

Cô chạy vội vào phòng mình, khóa cửa lại. A! Ném mặt đi đâu bây giờ? Ai cho cô cái lỗ để chui xuống đi!

Ở trong phòng tắm, tình hình Dĩ Khanh cũng không ổn hơn là bao. Gương mặt điển trai đỏ hồng, l*иg ngực phập phồng nghĩ về cảnh xuân vừa mới thấy. Hai khối thịt mềm mại như hai con thỏ nhỏ được bao trọn lấy, vòng eo nhỏ xíu chỉ một vòng tay cũng có thể ôm hết được, đôi chân dài trắng trẻo khép nép run rẩy. Da thịt cô cũng đặc biệt trắng nõn, tưởng như đánh nhẹ một cái cũng có thể làm cho nó đỏ lên.

Anh nuốt nước bọt, cố gắng ổn định tâm tình đang nhảy loạn của mình lại. Tuy là bác sĩ khoa nhi, nhưng khi học tập tại trường y thì cơ thể con người anh cũng thấy qua rồi. Chỉ là, cơ thể của tử thi hay hình nộm mô phỏng có thể so sánh với hình ảnh vừa rồi sao?