Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trong Nhà Có Nuôi Một Chàng Tiên Cá

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong một căn phòng lớn bên trong biệt thự, âm thanh thở dốc và những tiếng rêи ɾỉ vang lên, khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai: "A... aaa... Hàn tổng~"

Tiếng va chạm da thịt dồn dập hòa quyện cùng tiếng rêи ɾỉ đầy kɧoáı ©ảʍ của cậu thiếu niên, tạo nên một không khí nóng bỏng khiến bất kỳ ai nghe thấy đều phải xấu hổ. Trong cơn mê loạn, cậu ngẩng cao người lên, định hôn lên môi Hàn Phóng.

Chưa kịp chạm vào, đã có một cánh tay to lớn mạnh mẽ đè chặt đầu cậu xuống giường. Hàn Phóng nhìn cậu với nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại không hề có chút ý cười nào: "Sao? Muốn bị ném ra ngoài cửa sổ?"

Cậu thiếu niên nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Hàn Phóng, bỗng nhớ đến những tin đồn về các bạn tình trước đây của anh, khiến cậu sợ hãi, không dám có bất kỳ hành động dư thừa nào nữa.

Sau một lúc lâu, tiếng động trong phòng cũng dần dần im bặt, chỉ còn vang vọng tiếng nước chảy từ phòng tắm. Trên giường, cậu thiếu niên nằm thở dốc, cả cơ thể ướt đẫm, nhớt nháp.

Khoảng mười mấy phút sau, Hàn Phóng quấn chiếc khăn tắm ngang hông bước ra. Làn da lúa mạch khỏe khắn làm nổi bật những khối cơ bụng săn chắc, mỗi đường nét trên cơ thể anh như được khắc họa một cách hoàn mỹ. Những giọt nước còn lưu lại trên da anh lăn dài, chảy xuống từ những bắp cơ rắn rỏi, như một dòng suối mát lạnh giữa sa mạc khô cằn, chỉ khiến cho cậu thiếu niên thêm phần mê đắm.

Mái tóc ướt đẫm của Hàn Phóng rũ xuống, làm nổi bật gương mặt góc cạnh đầy nam tính của anh. Cậu thiếu niên nằm trên giường, ánh mắt chăm chú theo dõi từng động tác của Hàn Phóng, cảm giác như thời gian ngừng trôi. Sự tự tin và khí chất cuốn hút từ người đàn ông trước mặt khiến trái tim cậu đập mạnh, không sao rời mắt nổi.

Trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy như cả thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại Hàn Phóng và sự khao khát đang bùng cháy trong lòng. Cảm giác say mê và tò mò khiến cậu không thể kháng cự, chỉ muốn tiến lại càng gần anh.

Cậu thiếu niên này tên là Tân Nhạc, một idol mạng khá nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp phi giới tính. Nhờ vào khả năng ăn nói khéo léo và mối quan hệ rộng rãi, cậu đã chen chân vào đám con nhà giàu, lượn lờ tìm kiếm kim chủ cho mình. May mắn thay, trong một buổi tiệc tại hộp đêm, Tân Nhạc đã được Hàn Phóng chọn trúng, và không chỉ dừng lại ở đó, Hàn Phóng còn dẫn cậu theo chuyến đi chơi này. Đối với Tân Nhạc, đây quả thật là một cơ hội vàng, khiến cậu vui mừng như điên. Ai mà không khao khát có được một lần vươn tới những đỉnh cao của cuộc sống, chỉ với một bước lên trời như thế này?

Trong suốt chuyến đi, Tân Nhạc cố gắng nắm bắt cơ hội hiếm có này để ra sức quyến rũ Hàn Phóng. Cậu tự cảm thấy mình đang làm rất tốt và tin rằng mục đích của mình sắp đạt được. Chỉ cần bám được vào cái đùi bự này, cậu sẽ không còn phải lo lắng về cuộc sống nữa. Những giấc mơ về cuộc sống xa hoa, được sống trong nhung lụa, không còn là điều xa vời mà gần như đã ở ngay trước mắt.

Tân Nhạc chú ý đến từng cử chỉ và ánh mắt của Hàn Phóng, cố gắng tạo ra những tình huống thân mật để tăng cường sự kết nối giữa họ. Cậu đã chuẩn bị sẵn những câu chuyện hấp dẫn và hài hước để thu hút sự chú ý của anh, hy vọng rằng sự quyến rũ và tài năng giao tiếp của mình sẽ đủ để khiến Hàn Phóng hứng thú với cậu, ít nhất là trong khoản thời gian tới.

Trong lúc Tân Nhạc đang mơ mộng về tương lai tươi đẹp phía trước, một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ đánh thức cậu.

"Sao cậu còn ở đây?"

"Dạ?". Tân Nhạc ngơ ngác đáp lại, gương mặt cậu hiện rõ sự hoang mang.

Khi nhận ra ý của Hàn Phóng, cậu lập tức để lộ vẻ mệt mỏi, giọng nói yếu ớt: "Em không đi nổi, em có thể ngủ lại đây không?"

Với đôi mắt ngấn lệ và vẻ mặt yếu đuối, Tân Nhạc trông thật đáng thương, dễ dàng khiến người khác cảm thấy đau lòng. Nhưng hình ảnh đáng thương này không hề tác động đến Hàn Phóng. Anh chưa bao giờ ngủ qua đêm với bạn tình và cũng không có thói quen chia sẻ giường với ai khác. Sau khi xong việc, anh luôn đuổi người đi, và Tân Nhạc dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Hàn Phóng nheo mắt, nhìn cậu với vẻ đầy nguy hiểm.

Cảm nhận ánh mắt sắc lạnh như dao của Hàn Phóng đang hướng về mình, Tân Nhạc hoảng sợ nhớ lại câu nói vừa rồi của anh. Ngay lập tức, cậu thức thời đứng dậy, nhanh chóng gom quần áo của mình và mặc vào, rồi khập khiễng chạy ra ngoài.

Tân Nhạc vừa rời khỏi không lâu thì có người bước vào dọn dẹp lại phòng cho Hàn Phóng.

Trong lúc đợi anh ra ban công hút thuốc, tiện tay mở điện thoại kiểm tra. Trên màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn từ những số lạ, không biết những người này đã cố tình xin số của anh từ đâu mà lại nhắn tin. Những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật, cố tỏ ra thân thiết từ những người mà anh thậm chí còn không biết tên, khiến Hàn Phóng chỉ nhếch mép hừ lạnh một tiếng, rồi ném chiếc điện thoại mới tinh đáng thương vào thùng rác bên cạnh.

Khói thuốc lượn lờ quanh anh, anh đưa ánh mắt ra phía biển rộng, nơi màn đêm bao trùm, không gian tĩnh lặng. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc sập sình náo nhiệt từ buổi tiệc, nhưng trong lòng anh đột nhiên dâng lên một nỗi cô đơn lạc lõng, như thể mọi người xung quanh đều là những bóng ma vô hình.Đợi cho đến khi người hầu dọn dẹp xong và rời đi đã lâu, Hàn Phóng mới dụi tắt điếu thuốc, xoay người bước vào trong, cảm giác trống rỗng lấn át mọi suy nghĩ của anh.

Trở lại đáy biển sâu, lúc này có một động tĩnh lạ. Một sinh vật có đuôi cá và thân hình gần giống người — không nên gọi là người cá — đang rượt đuổi theo một con mực khổng lồ.

Cuộc truy đuổi này bắt đầu không lâu trước đó, khi người cá đang ngủ say trong chiếc hang của mình. Không rõ vì lý do gì, con mực chán sống này bỗng dưng thò xúc tu vào hang của người cá, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Thật không may, nó đã chạm phải cái đuôi của y. Khi bị chạm vào, người cá lập tức nổi điên, lao ra khỏi hang với ý định cắt đứt hết đám xúc tu của con mực không sợ chết này.

Nhận ra mình đã chạm phải một thứ không thể xem nhẹ, con mực nhanh chóng chạy trốn, quẹo trái quẹo phải đủ mọi đường. Nó tận dụng lợi thế của cơ thể mềm dẻo, lách qua các khe đá hiểm trở. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, nó chỉ kéo dài được một chút khoảng cách với người cá chứ không thể cắt đuôi nổi.

Cuối cùng, khi chạy đến một vách đá dựng đứng chắn hết đường chạy, con mực không nghĩ ngợi gì, lập tức dùng xúc tu bám vào thành vách đá, lấy đà bậc lên, bơi hết tốc lực lên phía trên.

Sự thay đổi đột ngột của con mồi buộc người cá phải giảm tốc độ và đổi hướng, nhưng không chậm trễ, y lập tức đuổi theo ngay phía sau. Nhờ vào vài giây thả chậm tốc độ, con mực đã thành công trong việc kéo giãn khoảng cách, vừa bám vào thành đá vừa tiếp tục đẩy mạnh lên phía trên.

Hành động này chỉ làm cho người cá thêm tức giận, quyết tâm xé rách con mực ra từng mảnh.

Người cá và con mực tiếp tục cuộc rượt đuổi, bơi càng lúc càng cao, quẹo đủ hướng, náo loạn khắp nơi. Không biết đã bơi được bao lâu, nhưng môi trường xung quanh đã thay đổi rõ rệt, xuất hiện những sinh vật mới lạ mà người cá chưa từng thấy qua. Những sinh vật này thu hút sự chú ý của y, khiến y phân tâm và cho con mực cơ hội chạy thoát.

Khi thấy con mồi của mình biến mất, người cá cũng không mấy để ý, vì y vốn không thích ăn cái thứ vừa dai vừa có vị dở tệ như con mực. Thay vào đó, lực chú ý của y dồn hết vào một đàn sinh vật trong suốt đang bơi lượn trước mắt. Những con vật này không chỉ trong suốt mà còn có những xúc tu uốn lượn theo dòng nước, trông thật kỳ lạ.

Cảm thấy hứng thú, người cá bơi quanh đàn sinh vật trong suốt, tò mò nghiên cứu. Sau khi quan sát một lúc, y quyết định vươn tay bắt lấy một con, đưa lên miệng để nếm thử. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, y đã phun ra ngay lập tức, vẻ mặt ghét bỏ nhìn đám sinh vật này. Sự mất hứng thú nhanh chóng khiến y quay đi, tiếp tục bơi lên tìm kiếm niềm vui mới, hy vọng sẽ gặp được một món ăn thú vị hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »