Editor: Snowflake HD
Trong lòng Diệp Đàn nhất quyết từ chối.
Rút cuộc Đường Khải Dương ở bên cạnh đẩy một cái: “Đứng ngốc ở đây làm gì! Đi thay phục trang đi!”
“Nhưng mà em không muốn.” Diệp Đàn khó khăn nói, “Với lại em cảm thấy diễn viên kia diễn rất tốt.”
“Nhưng vấn đề là bọn họ không chịu đóng cảnh thân mật.” Đường Khải Dương cười đến mức thô bỉ, “Việc này có gì đâu mà không làm được hả, giống như hằng ngày kiss với bạn trai thôi, em ra sức trêu ghẹo hắn nữa thì được rồi.”
Diệp Đàn: …
Lúc đó Diệp Đàn định tiếp tục từ chối, diễn viên đóng vai Xuân Tâm đôi mắt ửng hồng đi xuống, kéo tay Diệp Đàn: “Để em đưa quần áo cho chị.” Cô nghẹn ngào nói, “Bạn trai của chị thật đáng sợ, em không dám đến gần anh ấy.”
Đường Khải Dương lập tức thấy ‘Đau lòng’ cho cô em gái này, nghĩ tới việc ngày nào hắn cũng phải đối mặt với vị sư phụ lạnh lùng cường hãn, liền muốn ôm em gái này khóc lóc kể lể.
Đừng nói hai người bị diễn xuất của Ngọc Bạch Y làm cho khổ sở nha!
Một ngày nào đó thật muốn cho hắn biết cảm giác quỳ là thế nào!
Cô gái kia nhìn thấy thái độ thờ ơ của Diệp Đàn, thậm chí òa khóc: “Em vừa thấy anh ấy đã sợ hãi, không thể nào diễn được.”
Diệp Đàn: … Chẳng lẽ chỉ có một mình mị cảm thấy Ngọc Bạch Y rất dịu dàng dễ tiếp xúc sao?
Cuối cùng vẻ mặt ‘hoang mang’ của Diệp Đàn bị kéo vào phòng hóa trang, ngơ ngác thay quần áo, ngơ ngác trang điểm, lại ngơ ngác bị người ta lôi ra ngoài.
Cô gái trang điểm cho Diệp Đàn hỏi: “Diệp tiểu thư, chị rất lạnh sao? Mặc dù váy có hơi mỏng, nhưng cũng không vấn đề gì, sao chị run dữ vậy.”
Sau đó giọng Diệp Đàn cũng run theo: “Không lạnh, mà là hồi hộp.”
Cô gái đó nở nụ cười: “Vì sao lại hồi hộp, người chị phải quyến rũ là bạn trai chị mà, đợi lát nữa cứ quyến rũ như bình thường đi.”
“ T_T tôi không biết quyến rũ như thế nào.” Diệp Đàn cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, “Hắn là do người khác cho tôi đấy.”
Cô gái kia bị nghẹn một chút, sao đó ha ha cười, “Diệp tiểu thư thật thích nói đùa, được rồi, trang điểm xong, căn bản là Diệp tiểu thư đã rất xinh đẹp.”
Diệp Đàn vừa bước ra, cả sân khấu yên lặng chốc lát, sau đó Đường Khải Dương huýt sáo: “Ơ, Diệp Đàn em rất đẹp, đại gia đã hoàn toàn bị em chinh phục.”
Lục Tịch Vân đứng sau lưng Đường Khải Dương vỗ một bên vai hắn: “Lão đại, anh cẩn thận lời nói chút đi, bị đám chó săn nghe được ngày mai lập tức có tin mới.”
Diệp Đàn mặc quần lụa đỏ như lửa, ngực khẽ hé mở, xương quai xanh xinh đẹp mềm mại tựa như tranh vẽ, tóc đen xõa ra, đeo một giọt nước mắt hình huyết lệ đơn giản, nổi bật nhất là đôi mắt quyến rũ trời ban cho cô càng tăng thêm vẻ mê hoặc.
Có thêm lớp trang điểm trên mặt, xinh đẹp áp bốn phương.
Cô không giống Vô Lượng lạnh lùng thuần khiết, cô là lửa, hồn nhiên mà xinh xắn, ánh mắt cực kì trong veo, cô được Vô Lượng dùng phép biến thành người, vì vậy rất gần gũi với Vô Lượng, thời gian dài làm bạn, lúc ấy cô không biết hậu quả của việc làm Vô Lượng động tình.
Sau đó bị sáu đại môn phái vu oan, bắt đầu đuổi gϊếŧ Vô Lượng, cuối cùng Xuân Tâm vì cứu hắn mà chết trong ngực hắn.
Thời điểm bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, Xuân Tâm là người duy nhất ở bên hắn.
Cho nên khắc cốt ghi tâm.
Ngô Đạo nhìn về phía Diệp Đàn người sẽ đóng vai Xuân Tâm, hắn rất hài lòng với quyết định của mình.
Nguyên nhân lớn nhất là Diệp Đàn trời sinh đã trắng, màu quần áo đỏ rực đối lập với màu da càng tăng thêm sự hấp dẫn, cực kì xinh đẹp, và ánh mắt lại quá trong sáng, Ngô Đạo cảm thấy nhân vật hồn nhiên khuynh thành Xuân Tâm trong truyện chính là người này đây.
Nhưng mà kỳ vọng nhiều bao nhiêu, thất vọng lớn bấy nhiêu.
Diệp Đàn bước lên đài, căng thẳng đến mức không biết thả lỏng tay chân như thế nào, Ngô Đạo phía dưới bảo, “Không cần căng thẳng, thoải mái trêu ghẹo, bình thường cô quyến rũ bạn trai của mình thế nào, lúc quay cứ làm y chang được rồi, lúc chuẩn bị hôn thì nói một câu ‘Vô Vô, chàng không nhớ ta sao’ sau đó hôn, chỉ vậy thôi, có phải đơn giản lắm không.”
Diệp Đàn:!! Một chút cũng không!! Mị chưa từng quyến rũ ai!! Huống chi là Ngọc Bạch Y!!
Diệp Đàn tức giận nhìn Ngọc Bạch Y, từ khi cô bước từ phòng hóa trang ra, Ngọc Bạch Y không nói lời nào.
Từ lúc hắn nhìn thấy Diệp Đàn, ánh mắt lạnh buốt cuối cùng cũng hiện lên một loại tình cảm quen thuộc, dịu dàng ôn hòa. Hắn giơ tay xoa đầu Diệp Đàn, giọng nói bình thản, “Diễn xong cảnh này là xong.”
Ngô Đạo phía dưới: “Được rồi, chuẩn bị!”
Diệp Đàn chỉ có thể miễn cưỡng bước lên một bước.
“Cắt!” Ngô Đạo đối xử với Diệp Đàn cũng coi như nhẹ nhàng, “Không cần căng thẳng, trên mặt thể hiện một chút vẻ mê hoặc đi, cười, hiểu không? Sau đó di chuyển tay chân mềm mại một chút, cô đi quyến rũ người khác, không phải gϊếŧ người ok? Quay lại lần nữa.”
Lần thứ hai, Diệp Đàn khó khăn nở nụ cười cứng ngắc.
Ngô Đạo: “… Cắt, cô nghĩ về chuyện gì vui vẻ đi, hay cô nghĩ đến lúc cô và bạn trai mình ở chung đấy, đặc biệt là thời điểm làm chuyện ấy.”
Diệp Đàn: … Haha. Lúc cô ở chung với Lục Thương Kỳ, cùng lắm là hôn môi, mà bây giờ chỉ cần nghĩ đến Lục Thương Kỳ thôi là muốn đánh nhau.
Còn nữa… ->_-> đạo diễn ông không cần phải nói thẳng như vậy đâu.
Diệp Đàn hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại mỗi lần mình coi phim, chẳng phải chỉ cần giơ tay với cười ỏng ẻo một chút thôi, sao mà khó quá vậy!
Sau đó, lần quay thứ ba, trên chân Xuân Tâm có đeo một lục lạc màu vàng, mỗi một bước đi của nàng, tiếng chuông trong trẻo vang lên, tinh tế đấy, nhẹ nhàng đấy, trong vườn hoa yên tĩnh lại lộ vẻ huyền bí.
Gió nhẹ nhàng thổi mái tóc dài và quần lụa đỏ của Xuân Tâm, nàng chậm rãi bước đến phía sau Vô Lượng đang ngồi dưỡng thương, duỗi cánh tay như ngọc, choàng lên cổ hắn, đến gần lỗ tai hắn.
Vô Lượng nhẹ nhàng kéo cánh tay của nàng đến trước mặt hắn, Xuân Tâm lảo đão, ngã xuống chân Vô Lượng, nàng gối lên hắn, khẽ cười.
Nụ cười kia khiến cho Vô Lượng dừng động tác chuẩn bị diệt ma quỷ, làm cho bọn chúng kéo nhau đứng đầy trời.
Xuân Tâm ôm chầm lấy eo hắn, bàn tay nhỏ bé và yếu ớt từ từ chạm vào cơ thể hắn, từ hông chậm rãi di chuyển lên trên, cho đến bả vai, cả người nàng thuận tiện cọ qua từng chỗ trong ngực hắn, cuối cùng đối mặt với hắn.
Xuân Tâm dựa vào, đã gần đến mức không có chỗ để thở, chót mũi cũng kề sát hắn, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, mang theo chút ý vị nũng nịu, hỏi hắn: “Vô Vô, chàng không nhớ ta sao?”
Ngô Đạo ngồi xem cực kì hài lòng, nói thật là, Diệp Đàn diễn vai Xuân Tâm không lưu loát lắm, nhưng cũng chính cái không lưu loát này lại vô tình khiến người xem phải xấu hổ đỏ mặt.
Bọn họ diễn rất tốt, Xuân Tâm với tư cách là Qủy Mị quyến rũ Vô Lượng, nàng giữ lại bảy phẩn chân thực của Xuân Tâm, Vô Lượng để Xuân Tâm ở trong luyện cảnh tâm, để hắn có thể giữ lại một Xuân Tâm ngây thơ trong sáng, cho dù nàng đã không còn như xưa. Về phần Vô Lượng, nhìn thấy người yêu ngủ say trong lòng mình nhiều năm, biết rõ người trước mắt là ma quỷ nhưng nội tâm vẫn khao khát mãnh liệt, hắn bị dao động, vì vậy mặc kệ Xuân Tâm tiếp cận, rồi lại tỉnh táo, muốn ra tay với nàng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười giống nhau như đúc, hắn lại muốn để bản thân phóng túng lần cuối.
Ra khỏi luyện cảnh tâm, hắn sẽ không thấy người trong lòng mình nữa, Xuân Tâm chỉ tồn tại trong trí nhớ hắn.
Tuy rằng đạo diễn thấy vẻ mặt Ngọc Bạch Y có chút kì quái không tả được, giống như kinh ngạc, lại kiềm chế, cũng có vẻ nhẫn nại, nhưng cuối cùng là --- tuyệt vọng buông thả.
Ngô Đạo chuẩn bị kêu cắt, kết quả Diệp Đàn nói lời thoại xong, rồi dừng lại ở đó, không di chuyển.
Đạo diễn: … Tôi chuẩn bị hô cắt rồi mà cô còn cho tôi coi cái này!!!
Nhưng đoạn trước biểu diễn rất tốt, thái độ của Ngô Đạo cũng trở nên mềm mỏng, “Không sao, phần trước rất tốt, tiếp theo hai người diễn cảnh hôn là được rồi.”
Kết quả diễn cảnh hôn mười mấy lần.
Thất bại!! Chỉ một cảnh hôn đơn giản như vậy! Lập đi lập lại nhiều lần! Lần thứ bảy Diệp Đàn mới lấy hết can đảm nhẹ nhàng hôn lên môi mát lạnh của Ngọc Bạch Y, cuối cùng Ngọc Bạch Y cũng diễn xuất!! Hắn ngẩn người!!
Mấy lần sau đó, Diệp Đàn vừa nhìn thấy Ngọc Bạch Y lập tức bật cười!
Em gái cô a, lúc trước bảo cô cười sống chết không chịu cười một cái, bây giờ diễn cảnh hôn không nên cười lại cười như điên!
Ngô Đạo không kiềm chế được cảm xúc quát: “Diệp Đàn cô cười cái gì!!”
Diệp Đàn cũng biết mình thật có lỗi với bọn họ, tuy nhiên diễn viên diễn sai phải quay lại mười mấy lần cũng là bình thường, nên bọn họ cũng không thấy ngại lắm, Diệp Đàn xấu hổ nói: “Khụ khụ, tôi phát hiện nam thần của mình mắc cỡ, vì vậy, phốc, không nhịn được.”
Sau đó một đám người lập tức nhìn qua, khuôn mặt lạnh lùng của Ngọc Bạch Y vẫn rất nghiêm túc, nhưng mà tai hắn đỏ ửng.
Đáy lòng đạo diễn tan vỡ, một người đàn ông hôn bạn gái mình lại xấu hổ! Sao cậu hay xấu hổ vậy! Cậu có cho người đạo diễn này con đường sống không hả!!
Ngọc Bạch Y hiếm khi thấy Diệp Đàn cười vui vẻ như vậy, sau đó bình tĩnh mở miệng: “Tôi dẫn bạn gái tôi đi nói chuyện một chút.”
Hắn nói rất thẳng thắn, không kịp để cho nhiều người nghĩ ngợi, đạo diễn tức đến mức đau tim, quơ tay cho bọn họ đi nói chuyện riêng.
Nhưng mà, Diệp Đàn người biết rõ sự thật lại bị từ ‘Bạn gái’ của Ngọc Bạch Y dọa cho chết khϊếp.
Cô thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong lòng nhận ra, hắn thẹn quá hóa giận rồi, hắn đang chuẩn bị trừng trị cô.
Thật là! Nam thần! Bộ dáng thẹn quá hóa giận của anh không phù hợp với lời tác giả miêu tả nha! Tác giả ghi anh là người đặc biệt độ lượng! Nhất là đối xử với tôi nha!
Cứ như vậy Diệp Đàn bị Ngọc Bạch Y nắm tay kéo đến phòng nghỉ, đóng cửa, sau đó Diệp Đàn dựa lưng vào cửa.
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một của Ngọc Bạch Y, ánh mắt hắn cực kì bình tĩnh, tóc dài xõa ra, rủ xuống, một vài cọng quấn vào tóc Diệp Đàn, khoảng cách rất gần, hắn nhìn cô chằm chằm không nói chuyện.
Hoàn toàn không đoán được Ngọc Bạch Y định làm gì, trong lòng Diệp Đàn lo lắng không yên chợt nghĩ tới chân lí: Không tìm đường chết sẽ không phải chết.