Editor: Snowflake HD
Diệp Đàn chưa xem phần nội dung mở đầu, đại khái là, Vô Lượng tiên tôn là một người vô cầu vô dục hết sức lạnh lùng, cô cũng không biết rốt cuộc Vô Lượng đã trải qua chuyện gì.
Lúc cô chăm chú đọc kịch bản, cuối cùng cũng hiểu ra một chút, lý do mà mọi người yêu quý nhân vật này như vậy: Vô Lượng trải qua rất nhiều đau khổ, vì thế hắn ép buộc bản thân phải nghiêm khắc.
Vô Lượng với Phạm Huy, thực ra hoàn toàn khác nhau.
Phạm Huy là vị thần bảo vệ Thương Sơn ngàn năm cô đơn lạnh lẽo, hắn là người xuất trần thế ngoại, căn bản mà nói không tiếp xúc với con người trên trần gian, cũng không bước ra Thương Sơn nửa bước, hắn sống vì đạo, khổ cũng vì đạo, so với bất kì kẻ nào vẫn đơn thuần hơn, lại lạnh nhạt ít nói.
Nhưng Vô Lượng thì khác, có thể hắn cũng lạnh lùng ít nói, rồi thêm khí chất nghiêm nghị, nhưng hắn ngộ đạo từ trong cảnh tàn sát khốc liệt, luyện được ý chí đấu tranh ở Địa Ngục, hắn có đạo nghĩa của riêng mình, tôi luyện bản thân trong ngàn vạn đau đớn, thẳng thắn quyết đoán, không có một chút xúc cảm.
Mà tạo hình của Vô Lượng, có thể thấy hắn hết lòng chăm sóc dạy dỗ nhân vật nam chính Nguyên Dương từ nhỏ, mặt có thể lạnh lùng, nhưng luôn giúp hắn thu dọn tàn cuộc, có thể nghiêm khắc phạt roi nhưng rồi lại ở trước mặt người ngoài một mực bảo vệ bao che khuyết điểm cho người kia.
Cuối cùng Vô Lượng chết trong tay đồ đệ của mình là Nguyên Dương, lúc đó không có bất kì oán trách hay hối hận gì cả, gương mặt hắn trước sau vẫn lạnh nhạt nói ra một câu: “Cho tới tận bây giờ, đều không phải lỗi của ngươi.”
Lần đầu tiên dịu dàng với Nguyên Dương, nhưng cũng là lần cuối cùng hắn đối xử dịu dàng.
Đọa ma Nguyên Dương cũng vì một câu này mà tâm trí đã có chút thanh tỉnh.
Diệp Đàn đặt kịch bản trên bàn, thở dài một hơi, bây giờ cô nghĩ Ngọc Bạch Y không thể diễn tốt nhân vật này rồi, hắn không phải là diễn viên, cũng không phải Vô Lượng, hắn chỉ đơn thuần là một Phạm Huy.
Huống chi còn có cảnh hôn (T_T).
Vô Lượng từng yêu một người, nhưng do chết sớm, cảnh hôn là xảy ra trong tâm trí hắn đấy. Vô Lượng luôn luôn thanh tâm quả dục, nên một khi bạo phát… Diệp Đàn tưởng tượng không biết sẽ diễn cảnh hôn đùa giỡn ấy như thế nào đây.
Diệp Đàn kể sơ nội dung cốt truyện cho Ngọc Bạch Y nghe một lần, rồi nói nhân vật mà cô sẽ nhập vai, sau đó bắt đầu tập lời thoại với Ngọc Bạch Y.
Nửa tháng sau chụp ảnh, cô dẫn Ngọc Bạch Y lên sân khấu.
Ngọc Bạch Y rất phối hợp, trên cơ bản, hắn không bao giờ từ chối bất kì yêu nào của Diệp Đàn, lúc nào hắn cũng lộ vẻ bình tĩnh, cho dù là khi đọc lời thoại, lời thoại nghiêm trang cách mấy qua miệng hắn cũng trở thành nhẹ nhàng lạnh tanh, không một chút vội vàng.
Diệp Đàn hết hi vọng, dù là hành động hay lời nói đều thật đáng buồn a a a a!
Mãi đến khi chụp ảnh quảng cáo, Diệp Đàn ngồi kế bên máy chụp ảnh, khuôn mặt buồn phiền, không ai ngoài cô hiểu tình huống khó khăn lúc này của Ngọc Bạch Y, hơn nữa Ngọc Bạch Y là một trong ba nhân vật chính, vai diễn không hề nhẹ.
Tất cả diễn viên đã đến đầy đủ, Ngô Đạo vẫy tay gọi nam chính nữ chính và Ngọc Bạch Y tới chỗ ông ta.
“Cầm cái đèn này, sau đó đi từ hành lang kia sang bên đây.” Ngô Đạo đưa đèn đạo cụ cho Ngọc Bạch Y, nói ngắn gọn, “Đọc kịch bản rồi phải không? Vô Lượng cầm đèn chuẩn bị đi gϊếŧ người đấy, cậu nhớ phải tỏ ra tức giận, không cần đi nhanh.”
Diệp Đàn nhìn Ngọc Bạch Y tay cầm đèn đi trên đại điện cổ xưa mùi hương theo gió bay đến, lòng cô căng thẳng, trong mắt cô Ngọc Bạch Y vẫn luôn là người “Bảo vệ”, tính tình hiền lành, nhưng thực tế là hết sức dịu dàng. Mặc dù lúc này, Vô Lượng phải cầm theo đèn, lặng lẽ bước đi tiêu diệt toàn bộ môn phái người ta!
Không chút do dự không thèm quan tâm mà tàn sát, khác xa bộ dáng bảo vệ của Ngọc Bạch Y.
“!”
Tay áo hắn rộng thùng thình bị làn gió cuốn đi, tóc dài đến eo vẫn chưa buộc lại, tản ra bay lên. Hắn giữ chặt chiếc đèn trong tay, mỗi bước đi của hắn đều phát ra tiếng gió rất nhỏ làm dao động hai bên, hắn đi ngang qua ngã quẹo của hành lang, ánh mắt yên tĩnh, cho đến khi hắn đứng trước bậc thang, hắn dừng lại, sau đó khẽ nâng mắt.
Chính là lúc này.
Rõ ràng màu trắng rất nhạt nhẽo, nhưng kẻ trước mặt lại khiến người ta cảm thấy lạnh rét sợ hãi, hắn đưa mắt nhìn, ánh mắt xuyên qua vài cọng tóc rủ xuống, trực tiếp đánh vào tim người ta.
Diệp Đàn ngây ngốc nhìn, đột nhiên phát hiện, Ngọc Bạch Y ở trước mặt, và Ngọc Bạch Y ở bên cạnh cô dường như không giống nhau, hẳn như hóa thân thành nhân vật Vô Lượng trong truyện, gϊếŧ người một cách tàn nhẫn.
“Cậu ta sẽ trở thành kinh điển mất thôi.”
Ngô Đạo nhìn nam nhân áo trắng đứng trước cung điện, không nhịn được mở miệng khen ngợi, trên mặt ông ta biểu hiện sự ngạc nhiên mừng rỡ.
Đóng vai Nguyên Dương là một ngôi sao nhỏ, nhan sắc không tệ diễn xuất cũng rất tốt, hắn từng dành được ảnh đế, Đường Khải Dương, đứng nhìn cả nửa ngày: “Cậu ta...” Quan hệ thường ngày của hắn và Ngô Đạo cực kì tốt, nói chuyện rất thẳng thắn, “Ông đào bảo bối ở đâu thế?”
“Con bé Nguyệt Nguyệt tìm đấy.” Ngô Đào chà chà hai tay, cười híp mắt nhìn nam nhân đang cầm đèn đi xuống bậc thang, vui tươi hớn hở nói, “Tổ khác vào đi, đứng ở bậc cao nhất được rồi.”
Ngô Đạo nhìn mấy tổ chụp hình, nói chuyện với nhϊếp ảnh gia vài câu, rất hài lòng, “Được rồi, cảnh quay rất tốt.”
Diệp Đàn ôm bình nước, ngẩn người nhìn Ngọc Bạch Y đi từ phòng chụp ảnh đi ra, vẫy tay với cô.
Diệp Đàn chạy tới, giơ bình nước trong tay: “Khát nước hả?”
Ngọc Bạch Y mặc quần áo cực kì đơn giản mộc mạc trường bào màu trắng, cũng không cần phải trang điểm nhiều, do Diệp Đàn bắt hắn đến đây, Ngọc Bạch Y cũng đành chịu.
“Tôi không uống.” Ngọc Bạch Y cảm thấy vô cùng khó chịu, cúi đầu hỏi cô, “Chụp hình xong chưa?”
Ngô Đạo đi tới, vỗ vai Ngọc Bạch Y, chân thành nói: “Tôi cực kì xem trọng cậu, thanh niên rất có triển vọng, cậu nhất định sẽ nổi tiếng đấy.”
“Chụp hình xong chưa.”
Ánh mắt Ngọc Bạch Y lạnh nhạt, đối với hắn mà nói, nổi tiếng hay không chẳng sao cả, thậm chí hắn còn không biết ‘Nổi tiếng’ là cái gì, quan trọng lắm không!
Tính tình thanh niên này thật dễ chịu a! Ngô Đạo xúc động một hồi, sau đó vui vẻ nói: “Chờ chút xíu, vẫn còn mấy tổ nữa, chủ yếu là chụp vài tấm với Đường Khải Dương người đóng vai Nguyên Dương ấy.”
Diệp Đàn đứng một bên, lo lắng không yên. Kết quả cả ngày chụp hình rất thuận lợi, Ngọc Bạch Y chỉ việc ngồi bên bàn đá bưng ly trà, Đường Nguyên quỳ kế bên nhìn sư phụ của mình vẻ mặt đáng thương. Diệp Đàn không thể không hâm mộ tài diễn xuất của Đường Khải Nguyên, hắn hơn ba mươi tuổi đóng vai Nguyên Dương chưa tới hai mươi, khuôn mặt lẫn dáng vẻ đều cực kì trẻ, không hề có một chút ngại ngùng, rất tự nhiên.
Người khiến cô bất ngờ còn có Ngọc Bạch Y.
Cô thật sự trông thấy sư phụ nghiêm khắc ngồi ngay ngắn đằng kia, cũng không nhìn đệ tử mình, hẳn chỉ bình thản bưng ly trà theo phong cách cổ xưa, nhưng từ đầu đến cuối đều làm lưng người ta phát lạnh --- hắn đang tức giận, dù lông mi hắn không hề nhúc nhích, tư thế vững vàng, tuy nhiên người khác sẽ bị khí thể của hắn áp bức, cực nghiêm túc luôn đấy.
Một tổ chụp ảnh khác cũng chụp xong rồi, Ngô Đạo khen Đường Khải Nguyên trước: “Khải Dương cậu làm rất tốt, nắm bắt được tinh thần nhân vật, dựa vào thói quen ‘đáng thương’ mà biểu hiện, cuối cùng hiện ra vẻ sợ sệt cùng tôn kính rất đúng lúc, không tệ không tệ, có cơ hội lấy chức ảnh đế rồi nha.”
Đường Khải Nguyên khó khăn lắm mới kéo khóe miệng mỉm cười, trời biết! Ngôi sao như hắn mà biết sợ đó, vừa nãy hắn quỳ xuống trước mặt người kia, đã bị chèn ép đến mức không thở được.
Quá mạnh mẽ quá kiên định, rõ ràng nhìn sơ qua là người vô cùng lạnh nhạt, bất kể là diễn xuất hay tính cách thật của tên kia, đều cực kì đáng sợ.
Đường Khải Nguyên khẽ liếc về hướng nữ trợ lý của Ngọc Bạch Y, hắn nhìn vào khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc của cô, đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho những tài năng mới năm nay --- chậc, hoàn toàn bị vùi dập.
Diệp Đàn vừa trao đổi thời gian phim bấm máy với đạo diễn xong, điện thoại liền vang lên.
Cô lặng lẽ nhìn chữ hiện trên màn hình, Diệp Viện.
“A lô.” Diệp Đàn bắt máy, giọng nói rất vững vàng, “Có chuyện gì?”
Diệp Viện bên kia nở nụ cười: “Chị gái yêu dấu của em, không có việc gì thì không gọi cho chị được sao hả? Người nhà với nhau, bốn năm không được gặp chị gái còn gì.”
Diệp Đàn im lặng, mấy giây sau mới bình tĩnh trả lời: “Cô có việc gì cứ nói thẳng đi.”
“A, nếu chị bận như vậy, em cũng nên thẳng thắn mới phải.” Giọng Diệp Viện đầy đểu giả, “Ba ngày nữa, là lễ đính hôn của em với Thương Kỳ, chị dành một ít thời gian để tham dự nhé.”
“Ai da, chị dù có bận, cũng đừng nên quên nha.”
Diệp Đàn cầm di động, lạnh nhạt nói: “Biết rồi, còn chuyện gì nữa không?”
“Không, em với chị còn chuyện gì để nói nữa sao.” Diệp Viện chậm rãi, “Sợ chị có bệnh hay quên, nên cố tình nhắc nhở, tất nhiên, chị có thể cho rằng em đang khoe khoang chiến thắng với kẻ thất bại là chị, em cũng không ý kiến.”
“… Không còn gì nữa thì tôi cúp máy.”
Diệp Đàn bỏ di động vào túi, ngẩng đầu, đã thấy Ngọc Bạch im lặng đứng trước mặt cô, khoảnh khắc này, cô chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Tôi…” Diệp Đàn nhìn đôi mắt đen kịt của Ngọc Bạch Y, ho một tiếng, “Anh có thể giúp tôi một việc hay không?”
Diệp Đàn lo lắng dò hỏi, cô nói xong lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm chân mình, cô mải mê suy nghĩ, rốt cuộc cô đã làm sai cái gì, khiến bản thân phải rơi vào tình trạng ngày hôm nay.
Ngọc Bạch Y chỉnh lại tay áo, giơ tay xoa đầu Diệp Đàn nhẹ nhàng an ủi cô, hắn nhỏ giọng, “Nói đi.”
Diệp Đàn lập tức thấy không vui, có chút đau đầu lẩm bẩm: “Ăn cơm, đi đến một nơi tôi rất ghét để ăn cơm.” Cô vội vàng ngước mắt quan sát biểu tình Ngọc Bạch Y, sau đó bổ sung thêm một câu, “Tiệc đính hôn của em gái, cũng là của bạn trai cũ.”
“Vậy hãy đi đi.” Ngọc Bạch Y lạnh nhạt nói, “Cho em chỗ để dựa.”