Ngày trước, lúc Diệp Đàn muốn chuyển ra ngoài sống, đều nhờ chị dâu giúp đỡ khuyên bảo anh trai, điều kiện là phải có chìa khóa nhà của Diệp Đàn.
Chị dâu bảo: “Nếu lỡ trong nhà em có chuyện gì, chúng ta lại tốn công gọi người đến mở khóa, như vậy rất tốn thời gian.”
Diệp Đàn nhớ lại, trong lòng đắng ngắt.
Cảnh tượng vừa rồi, khiến ai cũng phải hiểu lầm phải không? Hồi nãy, hình như mị bị quỷ ám.
Diệp Đàn vội vàng đưa cho Ngọc Bạch Y một bộ đồ thường màu xám, “Thay bộ này đi.”
Sau đó cô đẩy hắn vào phòng vệ sinh, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi mở cửa cho chị dâu.
Lâm Nguyệt ở ngoài cực kì hưng phấn nhắn tin: Diệp Ôn Diệp Ôn anh có biết ban nãy em vừa nhìn thấy cái gì không!!! Em gái mặt lạnh của anh lúc này đang, đùa, giỡn, nam nhân!! Đè vào tường luôn nha!! Em gái anh vậy mà đẩy người ta vào tường a a! Quần áo nam nhân không chỉnh tề!! Quần vẫn chưa mặc xong nhé!! Lúc em vừa mở miệng, em dâu quay đầu lại, khuôn mặt còn đầy cảnh xuân nha! Em xấu hổ quá lập tức ra ngoài trước! Em gái anh thật bà nó là cực phẩm mỹ nữ mới cười một cái đã khiến xuân tâm em lay động! Em chắc chắn em gái anh rất thích tên nam nhân kia nha!
Thư vừa gửi đi, cửa lập tức mở ra.
Lâm Nguyệt nhìn khuôn mặt có vẻ bình tĩnh của Diệp Đàn, liền bày ra bộ dạng chị dâu hiền lành, nhẹ nhàng hỏi: “Xong việc chưa?”
Diệp Đàn định mở miệng đã bị nghẹn, chỉ có thể lạnh nhạt giải thích, “Chưa, chị dâu hiểu lầm rồi.”
Vẻ mặt Lâm Nguyệt thể hiện ‘Chị rất hiểu em mà’ gật đầu: “Yên tâm, chị sẽ không kể cho anh trai em nghe đâu.”
Diệp Đàn: … Làm như ban nãy mị không nghe thấy tiếng chuông báo đã gửi tin nhắn thành công nhỉ… ?
Lâm Nguyệt bước vào, hắng giọng một cái hỏi: “Em rể đâu?”
“Dừng lại.” Diệp Đàn nghiêm mặt giải thích, “Thật sự là hiểu lầm mà, anh ấy là… anh trai của người bạn sống trên núi của em… tạm thời sống ở đây.”
Lâm Nguyệt thích thú “A” một tiếng.
Cô cũng không bắt bẻ thái độ lẩn tránh của Diệp Đàn, kiên nhẫn hỏi: “Người đâu người đâu? Vô lượng tiên tôn của chị đâu rồi?”
Diệp Đàn tiếp tục giải thích với chị dâu mình: “Chị dâu, anh ấy mới từ núi xuống, không hiểu lắm mấy đồ vật và phong tục của xã hội bây giờ… cũng không có hiểu người ta nói gì… Vì vậy…”
“Hèn gì!!!” Lâm Nguyệt kích động cắt ngang Diệp Đàn, “Trên người hắn có khí chất đặc biệt như vậy! Chính là vô lượng tiên tôn mà chị đang tìm.”
Dù Diệp Đàn giải thích thế nào, Lâm Nguyệt đều dùng câu “Đây chính là vô lượng tiên tôn của chị” để kết thúc đối thoại.
…. Hồi đó anh trai lấy chị dâu, nhất định bởi vì sự cố chấp của chị dâu đánh đại.
Lâm Nguyệt chân thành nhìn Diệp Đàn, hy vọng nói: “Em rể làm diễn viên được không?”
Diệp Đàn: “Không phải em rể.”
Lâm Nguyệt rất tự nhiên sửa lại: “A, nam nhân của em làm diễn viên được không?”
“Chị dâu.” Diệp Đàn cực kì đau đầu, “Hắn không hiểu cái gì gọi là phim đâu, không phải là đồng ý hay không, mà chủ yếu là không được.”
“Vậy mà hắn không diễn được à, nhìn thần thái của hắn có vẻ diễn xuất sắc lắm.”
Diệp Đàn: “Tại sao lại cố chấp như vậy?”
“Ừ.” Lâm Nguyệt khẳng định nói, “Nếu không gặp người ưng ý thì thôi, một khi đã gặp, dù có điểm gì thiếu sót chị cũng sẽ chấp nhận.”
Diệp Đàn im lặng nhìn sắc mặt cực kì nghiêm túc của chị dâu, rất khó xử lại giải thích tiếp: “Nhưng mà…”
“Diệp Đàn.” Lâm Nguyệt đột nhiên mở miệng cắt ngang, sau đó vẻ mặt cô vô cùng gian xảo, “Chị muốn kiểm tra giấy tờ tùy thân của nam nhân nhà em.”
Da đầu Diệp Đàn lập tức run lên.
Lâm Nguyệt cười híp mắt nói: “Mới từ trong núi đi ra có thể xem như… người sống bất hợp pháp rồi, tại sao không lo chuẩn bị giấy chứng minh nhân dân với hộ khẩu gì gì đó nha?”
Diệp Đàn: “…”
“Vì vậy, em muốn chị chuẩn bị mấy thứ đó giúp không? Gia đình chị dâu cũng coi là có chút quyền lực, hoàn toàn có thể chuẩn bị đầy đủ cho em.”
… Mị không nên ngồi đây tranh luận cùng chị dâu mới phải…
“Điều kiện là…” Lâm Nguyệt lại quay về mục đích ban đầu, “Em phải cho nam nhân của em nhận vai Vô Lượng Tiên Tôn.”
Diệp Đàn: “Không còn lựa chọn nào khác sao?”
Lâm Nguyệt: “Tất nhiên không.”
Diệp Ôn anh mau trả chị dâu tiểu bạch thỏ về đi!!!
Lâm Nguyệt quan sát sắc mặt của Diệp Đàn, vui vẻ đắc ý.
Diệp Đàn nhận thua: “Cắt bớt cảnh quay, không nên quá nhiều.”
Lâm Nguyệt nhanh chóng trả lời: “Chị sẽ cố hết sức! Quyết định vậy nha! Để chị chuẩn bị xong rồi đưa chứng minh nhân dân với hợp đồng qua đây. Tên với tuổi của hắn là gì?” Lâm Nguyệt bổ sung, “Chị phải tìm thân thế phù hợp với hắn.”
“Em, lát nữa em gọi điện báo với chị.”
Chủ yếu là mị không biết tuổi của Ngọc Bạch Y, hình như… khoảng hai sáu hai bảy tám chín…? Mới nhìn khiến người ta nghĩ hắn còn rất trẻ, nhưng với phong thái chững chạc bình tĩnh như vậy chắc phải rất già dặn.
Lâm Nguyệt hài lòng thu đồ đạc chuẩn bị ra về, tuy nhiên cô vẫn chưa từ bỏ ý định gặp mặt Ngọc Bạch Y.
“Nam nhân của em đâu sao không ra ngoài đây cho chị nhìn một cái chứ?”
Diệp Đàn: “(*--)=3, anh ta không phải nam nhân của em.”
“A… sao Vô Lượng Tiên Tôn không ra ngoài đây cho chị nhìn một cái?”
Diệp Đàn: …
Cô đoán… có lẽ là… Ngọc Bạch Y ở bên trong… mặc quần áo?
“Ài, không sao.” Lâm Nguyệt tự an ủi chính mình, “Dù sao, ngày bấm máy, không đúng, ngày kí hợp đồng cũng gặp được nha.”
Cuối cùng cũng tiễn được chị dâu, Diệp Đàn thở dài một tiếng, quay người gõ cửa phòng vệ sinh: “Này…”
Diệp Đàn gọi một tiếng, “Tôi vào đây nhé!”
Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Ngọc Bạch Y đi chân trần lơ lửng trên không trung, trên người mặc bộ đồ thể thao màu xám, mái tóc dài, cúi đầu lẳng lặng.
Vừa thấy Diệp Đàn bước vào, hắn vỗ tay một cái, biến cho mình một đôi giày.
Diệp Đàn nhìn đôi giày màu trắng mà các đạo sĩ thường mang, trong chốc lát đã hiểu: Hắn không đi ra ngoài! Là vì không có giày mang a!
Diệp Đàn vội vã cầm đôi dép lê mới mua đặt trên mặt đất, chợt nhớ ra, lúc Ngọc Bạch Y mặc quần tây áo sơ mi hình như… cũng bay phải không? Ngay tại thời điểm, mị nói ‘Cực phẩm nhân gian’, Ngọc Bạch Y liền bước xuống đất, chắc lúc đó Ngọc Bạch Y đã nhìn thấy chị dâu đi vào… cho nên khi mị nói ‘Cực kì quyến rũ’, hắn muốn đẩy mị ra ngoài.
Bởi vì hắn rốt cuộc cũng biết không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật trước mặt người khác?!
Cuối cùng Diệp Đàn cũng không cần phải thấp thỏm lo sợ nữa.
Đổi sang dép lê Ngọc Bạch Y an lòng rơi xuống mặt đất, Diệp Đàn đứng hơi xa hắn một chút, nghiêm túc quan sát nam nhân trước mặt, cả người mặc bộ đồ màu xám, người ta thường mặc rộng thùng thình thế này khi ở nhà, lại khiến Ngọc Bạch Y nhìn bớt xa cách đi rồi.
Thậm chí, dù hắn sinh hoạt bình thường giống như bao người khác, thì khí chất lạnh nhạt nho nhã, đứng đắn lại cao quý vẫn không hề mất đi.
Mị dám khẳng định hắn là một nam nhân tốt nha!
Chắc chắn nấu đồ ăn cũng rất ngon!
Bụng Diệp Đàn rất đói cô hưng phấn kéo tay áo Ngọc Bạch Y, dẫn hắn đi đến phòng bếp.
Ngọc Bạch Y hoàn toàn để kệ hành động vô lễ của cô.
Diệp Đàn ngẩng đầu nhìn Ngọc Bạch Y, đồng thời nói: “Tôi muốn ăn cơm!”
Ngọc Bạch Y nghe hiểu ý tứ ‘Ăn cơm’, cũng biết nơi này là phòng bếp, hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nhận ra, ý của tiểu cô nương là muốn hắn nấu cơm.
Hắn trầm mặc, Diệp Đàn lặp lại một lần nữa: “Tôi muốn ăn cơm!”
Ngọc Bạch Y nâng mắt nhìn cô, hơi hơi gật đầu.
Đáng lẽ Diệp Đàn định đứng xem Ngọc Bạch Y nấu cơm thế nào, tuy nhiên hắn vừa gật đầu rồi lập tức đẩy cô ra ngoài, phất cánh tay, cửa nhà bếp liền đóng lại.
Diệp Đàn ngây người một lúc, sau đó rất biết điều ngồi yên ổn bên cạnh bàn ăn cơm, trong lòng tưởng tượng ra các loại món ăn ngon mà hắn sẽ làm.
Trong phòng bếp, Ngọc Bạch Y vô cùng nghiêm túc lấy một cái đỉnh trong túi càn khôn ra cùng với ít thảo dược.
Mấy phút sau, vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì Diệp Đàn cảm thấy có chút không an tâm, do dự nửa buổi không biết có nên đẩy cửa vào xem hay không.
!!! Đúng rồi!! Tên kia 70-80% là người cổ đại, hắn sẽ không dùng bếp củi lò than chứ!!!
Diệp Đàn đột ngột đứng lên, cửa phòng bếp cũng đồng thời mở ra.
Ngọc Bạch Y từ phòng bếp đi ra, duỗi cánh tay như ngọc, đưa cho Diệp Đàn một cái lọ nhỏ.
Diệp Đàn còn tưởng rằng sẽ trông thấy mấy món ăn ngon miệng, ai dè vừa nhìn thấy bình ngọc tinh xảo trong tay Ngọc Bạch Y, toàn bộ cơ thể cứng đờ.
“Đây là cái gì?”
Ngọc Bạch Y không hiểu Diệp Đàn hỏi cái gì, hắn nhìn nét mặt mơ hồ của Diệp Đàn, muốn nói đây là Tịch Cốc đan, nhưng sợ Diệp Đàn nghe không hiểu, vì vậy trả lời đơn giản: “Cơm.”
“!! Anh nói cái gì??”
Ngọc Bạch Y mở nắp bình ra, cho Diệp Đàn nhìn rõ viên thuốc màu trắng đựng bên trong, hắn lạnh nhạt lập lại lần nữa.
“Cơm.”
… Ngọc Bạch Y chuẩn bị cái này cho mị ăn sao?
Trong bụng cồn cào, thật quá mất hứng đi mà.