Lê Khinh Châu cuối cùng cũng nhớ ra Hứa Khải Tiến, nói cách khác là nhân vật lót đường trong nguyên tác—— vai trò không quan trọng, cũng không có nhiều thời lượng lên sóng.
Sự xuất hiện của anh ta chủ yếu là để nhấn mạnh cuộc đời đáng thương của nữ chính, từ đó kí©h thí©ɧ sự đau lòng của nam chính, tình cảm sẽ có một bước tiến sâu sắc hơn.
Trong nguyên tác, nữ chính Hứa Mộng Ngưng được cha mẹ Hứa nhận nuôi.
Hai người từng có một đứa con gái, nhưng đã bất hạnh mà chết.
Về sau vì mẹ Hứa đau buồn quá mức, cứ đau ốm suốt, nên cha Hứa mới đề nghị đến cô nhi viện nhận nuôi một bé gái.
Mẹ Hứa đồng ý.
Hai người đến cô nhi viện Hồng Tinh, mẹ Hứa vừa nhìn đã yêu mến nữ chính khi bé, sau khi bàn bạc với ba Hứa xong, họ lập tức xử lý thủ tục nhận nuôi.
Mà sau vài năm nuôi nấng Hứa Mộng Ngưng, mẹ Hứa lại mang thai một lần nữa, sinh ra đứa con trai Hứa Khải Tiến này.
——Trong sách gốc không hề có tình tiết Hứa Khải Tiến đến Yến Kinh.
Anh ta đang mắc nợ cờ bạc mấy trăm vạn ở Lệ thành.
Ban đầu anh ta vốn định lừa cha mẹ Hứa, nhưng đến khi có người tới nhà đòi nợ, lúc này cuối cùng cũng không giấu giếm được nữa.
Cha mẹ Hứa vì con trai mà bán căn nhà, nghĩ mọi cách để trả tiền.
Cuối cùng cũng trả được hết tiền, nhưng họ không còn chỗ ở nữa.
Vì vậy chỉ đành thuê một căn nhà để sống qua ngày.
Nhưng chuyện đã đến mức này.
Hứa Khải Tiến không những không hối cải, ngược lại còn tăng cường nỗ lực gỡ vốn lại số tiền đã mất——anh ta lại đi đánh bạc.
Kết quả có thể đoán trước được.
Lần thứ hai nợ thêm hai trăm vạn, đám người kia nói nếu không còn tiền thì lấy thân thể, các bộ phận để gán nợ, nội tạng hoặc là chân tay....
Hứa Khải Tiến sợ, anh ta không dám ở lại Lê Thành, cả đêm thu dọn đồ đạc định bỏ trốn, thậm chí còn không nói cho cha mẹ biết.
May là anh ta còn có chút lương tâm với cha mẹ mình.
Hứa Khải Tiến để lại địa chỉ và số điện thoại của Hứa Mộng Ngưng ở Yến Kinh cho đám người đòi nợ.
Vì thế, sau khi đám người không tìm được Hứa Khải Tiến, liền tìm theo địa chỉ và số điện thoại tới Yến Kinh....
Bọn chúng tìm được nữ chính, ép cô trả tiền, hơn nữa còn làm ầm ĩ lên khiến cả đại học Yến Kinh đều biết.
Đương nhiên sau đó là nam chính Liễu Hạ Huy giải quyết phiền phức cho Hứa Mộng Ngưng.
——Anh ta không chỉ ngăn cản đám người này gây rối quanh Hứa Mộng Ngưng, mà còn tự mình đưa cô ta tới Lệ Thành xử lý nguồn gốc chuyện này, tìm được Hứa Khải Tiến.
Mà lúc ấy "Lê Khinh Châu" đang ở nước ngoài.
Kết cục của Hứa Khải Tiến trong nguyên tác không được nói rõ.
Nữ chính Hứa Mộng Ngưng rất đau lòng trước hành động của cha mẹ Hứa.
Nhưng dù sao Hứa Mộng Ngưng vẫn luôn khắc ghi công ơn nuôi dưỡng mình từ nhỏ.
Cho nên cô đã vay tiền Liễu Hạ Huy để trả khoản nợ cờ bạc của Hứa Khải Tiến, nhưng từ đây nhà họ Hứa và cô ta không còn quan hệ gì nữa.
Về sau, Hứa Mộng Ngưng cùng Liễu Hạ Huy trở lại Yến Kinh.....
Mối quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng rõ ràng hơn.
Chỉ là "Lê Khinh Châu" về nước, anh ta lại tiếp tục lợi dụng tâm lý áy náy của nữ chính với mình để trói buộc cô ấy vào bên người mình......
Từ đầu tới cuối, "Lê Khinh Châu" chưa từng gặp nhân vật lót đường phiền phức Hứa Khải Tiến này.
Nhưng bây giờ, "Phiền phức" lại chủ động tìm tới?
Nhìn Hứa Khải Tiến giờ phút này đang nói cái gì kìa—giúp mình theo đuổi nữ chính? Cho anh ta lợi ích? Một chiếc ô tô công nghệ mới và tiền?
[Da mặt anh ta dày bao nhiêu mới có thể nói ra loại lời này?!]
——Người tí hon trong bong bóng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, xấu hổ đến khóe miệng run rẩy, đôi tay ôm đầu, cảm giác đầu mình lớn ra.
Đây không phải là cốt truyện cậu nên giải quyết mà!
Lê Khinh Châu lạnh lùng nói: "Không cần, bây giờ tôi đối với A Ngưng chỉ có tình cảm bạn bè, không cần phải tiến thêm bước nữa."
"Nếu anh Hứa muốn một chiếc ô tô công nghệ mới, mời lên website chính thức của công ty tôi hoặc đến thành phố ô tô mua, nếu không thì không có cách nào khác."
"Còn nữa, tôi và Hứa tiên sinh không thân chẳng quen, hẳn là không tồn tại giao dịch tiền bạc không rõ ràng, mặc dù chỉ là một ít tiền."
"Đương nhiên, nếu người đứng trước mặt tôi lúc này là một ăn mày, tôi nghĩ là tôi sẽ tình nguyện bố thí một chút."
Nhưng cậu thì không.
Lê Khinh Châu nói không nể mặt chút nào, quả thật là giẫm lên mặt Hứa Khải Tiến.
Nhưng da mặt Hứa Khải Tiến đủ dày, anh ta hoàn toàn thờ ơ khi nghe lời này.
Thậm chí anh ta còn không tin: "Không thể nào, sao anh có thể không có tình cảm với chị tôi, năm đó anh còn vì cứu chị tôi mà tàn tật, hơn nữa......"
——Anh ta còn tới đại học Yến Kinh hỏi thăm rõ ràng, Lê Khinh Châu không có vẻ như là không có cảm giác gì với Hứa Mộng Ngưng.
Chẳng lẽ.....Là ngại anh ta đòi tiền nhiều quá?
Không thể nào, đều đã là một tổng tài giá trị con người lên tới ngàn vạn mà không nỡ bỏ ra số tiền nhỏ này?!
[Tôi không phải, tôi không có, cậu nói linh tinh gì đấy! Bây giờ tôi chuyên tâm làm việc không nói chuyện tình cảm, kiếm tiền khiến tôi vui vẻ!]
——Người tí hon trong bong bóng hùng hổ chống nạnh, nhìn qua rất giống muốn ra ngoài đấm đá Hứa Khải Tiến một trận.
Chỉ chuyên tâm làm việc không nói chuyện tình cảm.........