CHương 39: Lưu manh

Anh ta nói: "Nếu quả thật là do tập đoàn Thôi thị tìm người làm......Lê tổng, hiện tại trong tay chúng ta không hề có chứng cứ, trước mắt đành phải tạm thời ăn cái mệt này."

Sau này càng phải đề cao cảnh giác hơn nữa.

Lê Khinh Chu suy tư.

Thủ đoạn của Thôi Canh Kiến chắc là không đến mức như thế.....Kiểu này giống Thôi Mậu làm hơn.

Nếu điều tra từ chỗ Thôi Mậu, biết đâu có thể tìm ra gì đó đến lúc đó, đời con ăn mặn, đời cha khát nước.

Cũng đừng trách cậu ra tay đối phó với tập đoàn Thôi thị.

Cuốn sách báo thù.

...........

Nhà họ Thôi.

Thôi Đình vừa về đến nhà liền ném túi, quăng đồ đạc, bùm bụp, người hầu trong nhà trốn biệt, sợ bị đập đến người mình.

Cuối cùng, Thôi Đình ngã người lên sô pha, đùng đùng nổi giận nói: "Con khốn Hứa Mộng Ngưng! Cô ta đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ, lả lơi ong bướm!"

"Quyến rũ Liễu Hạ Huy còn chưa đủ, đến cả anh Quân Phàm cũng giúp đỡ cô ra!"

Nghĩ đến những lời hôm nay Khúc Quân Phàm nói với mình, Thôi Đình ngay lập tức uất ức một trận.

Ngay sau đó cơn giận dữ càng dâng lên, làm cho cô ta không khỏi kéo gối ôm, cố gắng xé nát gương mặt Hứa Mộng Ngưng.

"Anh, anh nhất định phải giúp em....anh, anh?"

Thôi Đình đẩy Thôi Mậu đang ngơ ngẩn cầm điện thoại một bên, không khỏi đứng dậy hét lớn: "Rốt cuộc anh có đang nghe em nói không?!"

"Cái gì? " Thôi Mậu nhíu mày ngẩng đầu nói.

Thôi Đình: "Em muốn anh giúp em xử lý Hứa Mộng Ngưng!"

Thôi Mậu cất điện thoại.

Vừa rồi hắn ta đang đọc tin tức trên điện thoại chuyện quản đốc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu bại lộ, hiện tại đã bị cảnh sát mang đi.

Nhưng cũng may trước đó Thôi Mậu không lộ ra bất cứ tin tức nào hữu dụng, cảng sát sẽ không tra được đến chỗ hắn ta, chỉ là cho dù tra được thì sao?

Hắn ta là thiếu gia nhà họ Thôi, không ai dám động tới hắn.

Thôi Mậu: "Em muốn anh giúp em như thế nào?"

Thôi Đình: "Anh, không phải anh có quen mấy tên côn đồ ở khu Nam à? Anh nhờ họ bắt cóc Hứa Mộng Ngưng.....Dạy dỗ cô ta một chút."

"Em muốn cho cô ta không dám quấn lấy Liễu Hạ Huy và anh Quân Phàm nữa."

"Được thôi." Thôi Mậu cười lạnh nói....

"Khốn kiếp, con điếm thối tha này, không cho mày chút dạy dỗ là mày tưởng bọn tao hiền lành phải không?" Người bị đá trúng chửi tục một tiếng: "Cởϊ qυầи áo cô ta ra cho tao!"

Trong đó có một người cười bỉ ổi lấy di động ra, chuẩn bị chụp ảnh.

"Không, đừng mà! Buông tôi ra! Buông tôi ra!"

Hứa Mộng Ngưng bất lực kêu khóc, duỗi tay chống cự.

Nhưng áo khoác mỏng trên người cô ta vẫn bị người ta kéo xuống, đai an toàn liền thân cũng sắp bị xé ra...

Đúng lúc này, tên côn đồ đằng sau đã bị người đánh gục.

Không chờ những người khác phản ứng lại, mấy tên côn đồ còn lại cũng bị bắt chéo tay ra sau lưng và giam trên mặt đất.

—— một chiếc xe lăn nhanh chóng xuyên qua giữa đám, tiến đến bên cạnh Hứa Mộng Ngưng đang run rẩy ngã ngồi trên mặt đất.

Lê Khinh Chu cới áo khoác tây trang, khoác lên người Hứa Mộng Ngưng đang nắm chặt dây đai an toàn không bỏ, khẽ nói: "A Ngưng, A Ngưng không sao rồi, đừng sợ...."

Phương Tây Ngạn cùng bảo vệ mượn từ trung tâm thương mại áp giải nhóm côn đồ này đi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Mộng Ngưng cuối cùng cũng có phản ứng.

Môi cô ta run rẩy, nước mắt thoáng chốc chảy xuống từ khóe mắt, quỳ trên đất, lập tức xông vào l*иg ngực Lê Khinh Chu, khóc lóc nói: "Khinh Chu, may mà có anh đến đây."

Tay Lê Khinh Chu cứng đờ, sau đó chậm rãi vỗ vỗ lưng cô ta.

Lúc này, tiếng thắng xe vang lên.

Liễu Hạ Huy trong trường nghe được tin tức cuối cùng cũng tới, anh ta vội vàng xuống xe, lại dần dần dừng bước chân khi thấy cảnh tượng hai người ôm nhau.

—— anh ta đi nhờ xe chú ba lại đây.

Liễu Bạc Hoài cũng bước xuống từ trên xe, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Lê Khinh Chu và Hứa Mộng Ngưng....Ngay sau đó, một hạt Phật châu bị siết chặt giữa hai ngón tay hắn.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn tạm hòa hoãn lại.

Liễu Bạc Hoài đi về phía bên kia, tiến vào chỗ cách 3m.

[Mặc dù tôi rất muốn an ủi cô, nhưng cô đừng có xông vào l*иg ngực tôi mà! Nam nữ thụ thụ bất thân, thụ thụ bất thân đấy!]

—— Bé con trong bong bóng nhắm chặt hai mắt, cánh tay duỗi thẳng, đôi tay giống như đang chống cự cái gì đó, đặc biệt là cái đầu nhỏ liều mạng ngả về phía sau, hoàn toàn biểu diễn ra vẻ đau khổ của cái gọi là "Cô đừng lại đây mà".

Hai ngày sau.

Những tin tức mà Phương Tây Ngạn tìm người điều tra đặt trên bàn Lê Khinh Chu.

Anh ta nói: "Lê tổng, cậu nghĩ không sai, quả đúng là Thôi Mậu âm thầm hối lộ quản đốc."

"Hơn nữa, hình như hắn ta gần đây có hành động khác, liên hệ với mấy tên lưu manh ở khu Nam Yến Kinh...."

"Lưu manh khu Nam?"

Lê Khinh Chu cầm tài liệu trong tay một hồi, ngẩng đầu hỏi: "Hắn ta muốn làm gì?"

Phương Tây Ngạn lắc đầu: "Chuyện này không tra ra được."

Lê Khinh Chu không nhịn được nhíu mày.

Trong nguyên tác, kẻ bắt cóc nữ chính cũng là đám lưu manh ở khu Nam Yến Kinh....Mà lúc ấy người cứu nữ chính là cậu, sau đó Liễu Hạ Huy mới đuổi tới.

Sau đó nữa chính là chiến trường giữa nam chính và vai ác.

Mặc dù Lê Khinh Chu không muốn dính líu quá chặt tới nữ chính Hứa Mộng Ngưng, nhưng cậu cũng không muốn nữ chính bởi vì mình mà bị bắt nạt....

Lập tức, cậu lấy di động ra, gọi cho Hứa Mộng Ngưng.

Chỉ là điện thoại đổ chuông vài tiếng nhưng vẫn không có người nghe máy.

Gọi lại mấy lần cũng đều như thế.

Phương Tây Ngạn khó hiểu hỏi: “Lê tổng, có chuyện gì vậy?”

Lê Khinh Chu nói: “Mấy hôm trước A Ngưng nói với tôi cô ấy hẹn bạn tới khu Nam chơi, em gái Thôi Mậu là Thôi Đình vẫn luôn nhắm vào A Ngừng....Nghe thấy tin này, tôi sợ...."

"Tây Ngạn, bây giờ chúng ta tới khu Nam xem một chút."

Nói xong, cậu liền điều khiển xe lăn vòng từ sau bàn làm việc ra.

Phương Tây Ngạn lập tức gật gật đầu.

Hai người đi xuống lầu, ngồi trên xe rời đi.

Khu Nam Yến Kinh.

Vẻ mặt Hứa Mộng Ngưng kinh hoàng, sợ hãi bị chặn ở con hẻm nhỏ, dưới sự tiến lên của bốn, năm người mà từ từ lùi về phía sau....

Hôm nay cô ta được một đàn chị trường y hẹn ra ngoài chơi.

Nhưng bất kể như thế nào Hứa Mộng Ngưng cũng không ngờ. Đàn chị này vừa xoay người một cái đã biến mất không thấy tăm hơi.

Ngay sau đó, những người vừa nhìn là biết côn đồ này liền xuất hiện.

"Mấy người đừng lại đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Hứa Mộng Ngưng muốn tìm di động trong túi, nhưng mà lại bị một người cướp mất.

Ngay sau đó, túi bị ném xuống đất, đồ đạc bên trong rơi đầy đất, mà điện thoại cũng bị người khác đạp mạnh dưới lòng bàn chân, màn hình lập tức vỡ tan tành.

Một người khác nhân lúc Hứa Mộng Ngưng không để ý, kéo tóc cô at, ác ý cười nói: "Trông mặt mũi cũng được đấy, còn là sinh viên hàng đầu của đại học Yến Kinh, bình thường chắc chưa bao giờ tiếp xúc với mấy người như bọn tao nhỉ?"

"Hôm nay cho mày chút kiến thức, biết đâu mày lại thích đấy, ha ha."

Nói xong định sờ mặt Hứa Mộng Ngưng.

Nhưng Hứa Mộng Ngưng nhạy bén né tránh, tiếp theo dùng chân đá vào đùi hắn ta.

Cô ta nhân lúc người nọ bị đau, tay buông ta, cố gắng định chạy trốn, nhưng lưu manh không phải chỉ có một người....

Hứa Mộng Ngưng lập tức bị bắt lại ném lên tường.

"Khốn kiếp, con điếm thối tha này, không cho mày chút dạy dỗ là mày tưởng bọn tao hiền lành phải không?" Người bị đá trúng chửi tục một tiếng: "Cởϊ qυầи áo cô ta ra cho tao!"

Trong đó có một người cười bỉ ổi lấy di động ra, chuẩn bị chụp ảnh.

"Không, đừng mà! Buông tôi ra! Buông tôi ra!"

Hứa Mộng Ngưng bất lực kêu khóc, duỗi tay chống cự.

Nhưng áo khoác mỏng trên người cô ta vẫn bị người ta kéo xuống, đai an toàn liền thân cũng sắp bị xé ra...

Đúng lúc này, tên côn đồ đằng sau đã bị người đánh gục.

Không chờ những người khác phản ứng lại, mấy tên côn đồ còn lại cũng bị bắt chéo tay ra sau lưng và giam trên mặt đất.

—— một chiếc xe lăn nhanh chóng xuyên qua giữa đám, tiến đến bên cạnh Hứa Mộng Ngưng đang run rẩy ngã ngồi trên mặt đất.

Lê Khinh Chu cới áo khoác tây trang, khoác lên người Hứa Mộng Ngưng đang nắm chặt dây đai an toàn không bỏ, khẽ nói: "A Ngưng, A Ngưng không sao rồi, đừng sợ...."

Phương Tây Ngạn cùng bảo vệ mượn từ trung tâm thương mại áp giải nhóm côn đồ này đi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Mộng Ngưng cuối cùng cũng có phản ứng.

Môi cô ta run rẩy, nước mắt thoáng chốc chảy xuống từ khóe mắt, quỳ trên đất, lập tức xông vào l*иg ngực Lê Khinh Chu, khóc lóc nói: "Khinh Chu, may mà có anh đến đây."

Tay Lê Khinh Chu cứng đờ, sau đó chậm rãi vỗ vỗ lưng cô ta.

Lúc này, tiếng thắng xe vang lên.

Liễu Hạ Huy trong trường nghe được tin tức cuối cùng cũng tới, anh ta vội vàng xuống xe, lại dần dần dừng bước chân khi thấy cảnh tượng hai người ôm nhau.

—— anh ta đi nhờ xe chú ba lại đây.

Liễu Bạc Hoài cũng bước xuống từ trên xe, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Lê Khinh Chu và Hứa Mộng Ngưng....Ngay sau đó, một hạt Phật châu bị siết chặt giữa hai ngón tay hắn.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn tạm hòa hoãn lại.

Liễu Bạc Hoài đi về phía bên kia, tiến vào chỗ cách 3m.

[Mặc dù tôi rất muốn an ủi cô, nhưng cô đừng có xông vào l*иg ngực tôi mà! Nam nữ thụ thụ bất thân, thụ thụ bất thân đấy!]

—— Bé con trong bong bóng nhắm chặt hai mắt, cánh tay duỗi thẳng, đôi tay giống như đang chống cự cái gì đó, đặc biệt là cái đầu nhỏ liều mạng ngả về phía sau, hoàn toàn biểu diễn ra vẻ đau khổ của cái gọi là "Cô đừng lại đây mà".