Sau cùng, mẹ Lữ Thiến lộ vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói với Hạ Chi rằng: “Trước lúc hấp hối mẹ cô đột nhiên tỉnh táo lại, nói một vài chuyện cũ năm đó.” Chuyện cũ, năm đó?
Là chuyện giữa bà Lư và thư đồng của bà cụ ư?
Thấy Hạ Chi nhìn mình với vẻ khó hiểu, trên khuôn mặt của mẹ Lữ Thiến Lại hiện vẻ xấu hổ, nhưng vừa nghĩ đến người mẹ mới qua đời, nước mắt lại không kiềm được mà trào ra. Mấy lần bà ấy muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đều vì quá đau khổ mà không cách nào nói ra.
Đúng lúc này, bố mẹ Thẩm Việt tiến lên một bước, cô Thẩm nói: “Hạ Chi à, chào cháu, cô là mẹ của Thẩm Việt.”
“Cháu chào cô chú.” Hạ Chi vội vàng đứng thẳng người, nhìn bọn họ với vẻ thận trọng.
“Vốn là định sẽ chính thức gặp mặt cháu vào buổi tối, không ngờ lại gặp được sớm dưới tình huống thế này.” Cô Thẩm nói, “Thẩm Việt thường xuyên kể về chuyện của cháu với cô chú đấy. Tuy rằng trước ngày hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ở trong lòng cô chú, đã thấy rất quen thuộc với cháu. Cháu đáng yêu như trong tưởng tượng của cô chú vậy.”
Hạ Chi không ngờ bố mẹ Thẩm Việt lại nhiệt tình như vậy. Bình thường được người ta khen, cô đã thấy ngại, huống chi bây giờ lại bị cô Thẩm nói như thế, liền khiến mặt Hạ Chi lập tức đỏ au. Ngón tay vì khẩn trương mà vặn vào nhau, cô cúi đầu hoàn toàn không biết nên nói gì.
“Chuyện cũ năm đó có liên quan đến ba gia đình chúng ta. Mặc dù có phần đường đột và mạo muội, nhưng bọn cô hi vọng sẽ được gặp mặt bố mẹ cháu một lần.” Cô Thẩm nói.
Muốn gặp bố mẹ mình?
Hạ Chi không ngờ chuyện lại tiến triển đến bước này, lập tức thấy hơi kinh ngạc: “Là. . . là. . . chuyện bà nội cháu mạo nhận dùng tên ‘Lư Minh Huệ’, còn lấy đi hạt giống gia truyền của nhà họ Lư ấy ạ?”
Không ngờ sau khi Hạ Chi nói như vậy, lại đổi thành bố mẹ Thẩm Việt lấy làm kinh ngạc: “Hạt giống gia truyền của nhà họ Lư?”
Hạ Chi liếc nhìn Lữ Thiến.
Lữ Thiến vẫn đang chìm trong đau khổ, thấy mọi người đều nhìn sang mình như Hạ Chi, thì Lữ Thiến vừa mới bị bộ trưởng Lữ tát cho một cái liền thấy hoảng hốt: “Con. . . là trước đây bà ngoại từng kể cho con nghe, nhà họ Lư có hai bảo vật gia truyền, một trong đó là một hạt giống. Sau đó trong tay Hạ Chi lại có một hạt giống của bà nội cô ấy cho cô ấy, đã trồng thành cây nhỏ rồi ạ. . .”
Lời của Lữ Thiến khiến mấy người lớn trong phòng bệnh đều lộ vẻ mặt xấu hổ, đặc biệt là bố mẹ Lữ Thiến, muốn độn thổ cho xong.
Chú Thẩm nói: “Đã trồng thành cây nhỏ rồi à? Vậy cây nhỏ ấy giờ đang ở đâu?”
Biểu tình của Lữ Thiến càng thêm chột dạ hơn.
Hạ Chi nghĩ đến cây nhỏ bị đứt rễ, sắc mặt không khỏi nặng nề đi.
Mặc dù chỉ là một cái cây nhỏ, nhưng đối với Hạ Chi mà nói thì nó lại là di vật của vị trưởng bối mà cô cực kỳ trân quý. Cô tuyệt đối không muốn gỡ tội cho Lữ Thiến, liền nói thẳng: “Vừa nãy Lữ Thiến tới tìm cháu, muốn cháu trả lại cây nhỏ cho bà Lư nhưng cháu không đồng ý. Trong quá trình tranh chấp, cây nhỏ đã bị rơi đứt rễ rồi ạ.”
Hạ Chi vừa dứt lời, bộ trưởng Lữ là người đầu tiên nổi giận. Ông ta nhìn Lữ Thiến hằm hằm, rồi nhịn không được lại giơ tay lên.
Lữ Thiến nghe Hạ Chi nhắc đến cây nhỏ, liền biết không ổn, nên khi bộ trưởng Lữ trừng cô ta, cô ta đã vội vàng chạy đi rồi trốn ở sau lưng bố mẹ Thẩm Việt: “Bố, trước giờ bố đâu có bao giờ đánh con đâu. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy ạ, chuyện hạt giống là bà ngoại kể cho con, con đi tìm Hạ Chi để lấy cây nhỏ, cũng vì muốn gọi bà ngoại dậy mà thôi.”
“Bà ngoại nói với con cây nhỏ kia là của con hả? Không có bất kỳ lý do gì đã đi cướp đồ của người khác, còn làm nó bị hư nữa. Lễ nghĩa liêm sỉ của con đều bị chó ăn hết rồi sao!” Bộ trưởng Lữ nói đến đây, vừa thấy thẹn lại vừa phẫn nộ, “Hạ Chi à, xin lỗi cháu nhiều, là chú không dạy được con mình. . . Thật sự không biết làm thế nào để bày tỏ sự áy náy của nhà chú nữa. . .”
Hạ Chi làm mặt lạnh, không hề đáp lại.
Trong tình huống bộ trưởng Lữ không biết rõ tình hình, lại cúi người xin lỗi Hạ Chi thì Hạ Chi không thể nhận được, bởi vì cô không biết vì lý do gì mà đối phương lại đi xin lỗi cô.
Nhưng bây giờ, ông ta lại xin lỗi cô vì chuyện con gái mình đi cướp đồ của cô, mà trong chuyện này thì Hạ Chi chẳng những hoàn toàn không chịu nhận, còn không định tha thứ cho Lữ Thiến.
Có điều Hạ Chi cũng thấy lạ, cây nhỏ chỉ là một cây cỏ, bởi vì nó có ý nghĩa đặc biệt với cô nên cô mới quý trọng nó như thế. Vậy nhưng lúc này, sắc mặt của bố mẹ Lữ Thiến lại hết sức nghiêm nghị, còn bố mẹ Thẩm Việt nữa, vì sao lại coi trọng cây nhỏ đến như vậy chứ?
Hạ Chi cảm thấy nghi hoặc, nghĩ mãi mà không ra liền nhịn không được lại nhìn về phía Thẩm Việt.
Thẩm Việt dắt tay Hạ Chi qua, nhìn cô với vẻ ôn hoà, thần sắc cũng mang theo vài phần trấn an.
Hạ Chi cũng hiểu tình huống bây giờ đang rối tung rối mù, tâm tình của mọi người cũng lên xuống nhiều nên không phải là thời cơ tốt để hỏi. Cô khẽ gật đầu với Thẩm Việt, trở tay, cũng nắm chặt tay anh.
Bà ngoại Lữ Thiến vừa mất, nên nhà họ Lữ có không ít chuyện cần phải xử lý. Vì không muốn quấy rầy bọn họ, gia đình Thẩm Việt liền nhanh chóng dẫn Hạ Chi rời đi.
Trước khi đi, bố mẹ Lữ Thiến lại trịnh trọng nói xin lỗi với Hạ Chi lần nữa, mẹ Lữ Thiến Còn nói thêm: “Khi nào bố mẹ cháu rảnh, xin nhất định hãy liên lạc với nhà cô. Chuyện năm đó là lỗi của nhà cô, thật sự. . . thật sự không biết nên dùng mặt mũi nào đến gặp nhà cháu nữa, thật sự rất xin lỗi.”
Hạ Chi nhìn thần sắc đau buồn của bọn họ, thế mà cố tình cô lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên cô không thể làm gì khác hơn là nói: “Cháu sẽ hỏi thử, cô chú xin hãy nén bi thương.”
“Cảm ơn cháu.”Mẹ Lữ Thiến lau nước mắt, nói.
Bố mẹ Thẩm vừa xuống máy bay, đã được Thẩm Việt đón đến bệnh viện, Hạ Chi cũng là đón xe tới đây. Vì vậy thuận theo tự nhiên, Thẩm Việt lái xe chở Hạ Chi và bố mẹ Thẩm về.
Trước khi lên xe, chú Thẩm đột nhiên nói: “Thẩm Việt à, vừa nãy con nói thấy không thoải mái, bây giờ đỡ hơn chưa?”
Hạ Chi lập tức ngẩng đầu nhìn Thẩm Việt.
Quả nhiên cảm giác giọng của Thẩm Việt trong điện thoại khang khác, không phải ảo giác của cô!
Thẩm Việt cảm nhận được ánh mắt của Hạ Chi, vội vàng nói: “Không sao đâu, bây giờ hoàn toàn không sao rồi ạ.”
Thấy sắc mặt của Thẩm Việt đã dần trở nên bình thường, mà ngày thường anh cũng không phải đứa trẻ làm cho người khác bận tâm, nên hai vị trưởng bối cũng thoáng yên tâm.
Người lớn ngồi ghế sau, Hạ Chi ngồi ở vị trí ghế phụ lái. Lúc vừa đi từ bệnh viện ra, mọi người vẫn còn chìm trong tiếc nuối về sự ra đi của bà ngoại Lữ Thiến. Giờ đã lên xe, Hạ Chi liền nhịn không được mà thấy khẩn trương hơn.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để gặp “bố mẹ chồng” xong rồi, nhưng tình huống bây giờ, hoàn toàn không giống như dự đoán của cô gì hết!
Thẩm Việt chuyên tâm lái xe, không thích nói chuyện, Hạ Chi lại khá ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời, bên trong xe chỉ còn tiếng bố mẹ Thẩm Việt nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Bọn họ nói chuyện không to, đôi lúc lại còn dùng đến thuật ngữ chuyên môn nên Hạ Chi có nghe cũng chẳng hiểu bao nhiêu.
Hai người thảo luận một lúc rồi kết thúc chủ đề rất nhanh. Thấy Hạ Chi với Thẩm Việt đều không nói lời nào, cô Thẩm liền nhìn về phía Hạ Chi đang ngồi ghế phụ lái rồi nói: “Thật ngại quá Hạ Chi à, hai cô chú cứ mãi nói chuyện của mình.”
“Dạ? Không sao không sao đâu ạ, cô chú cứ nói đi, cháu không việc gì đâu ạ.” Hạ Chi không ngờ cô Thẩm lại vì thế mà xin lỗi mình, liền thấy được cưng mà lo nên vội vàng ngăn lại.
“Chỉ sợ cháu thấy chán.” Cô Thẩm nói.
“Không có đâu ạ.” Hạ Chi vội vàng nói, “Cháu thích nhìn Thẩm Việt lái xe, sẽ không chán đâu cô.”
Vừa mới dứt lời, Hạ Chi đã muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình luôn, bởi vì phía trước vừa hay đang là đèn đỏ. Thẩm Việt dừng xe, quay đầu sang liếc nhìn Hạ Chi.
Bố mẹ đang ngồi ghế sau, nên Thẩm Việt đã bớt phóng túng hơn bình thường. Anh mím môi rồi nở nụ cười với Hạ Chi, nhưng không nói gì. Có điều Hạ Chi cũng thông qua nét mặt của anh, mà tưởng tượng ra lời Thẩm Việt muốn nói.
Vì Hạ Chi cũng nhìn lén Thẩm Việt lúc anh lái xe lần trước, mà Thẩm Việt còn nói đùa là tối đó sẽ ở lại.
Nghĩ đến đây, Hạ Chi hơi đỏ mặt.
Cũng đúng lúc này, chú Thẩm nhận cuộc gọi, nghe ra là có liên quan đến công việc. Sự chú ý của cô Thẩm lập tức bị nội dung trong điện thoại hấp dẫn, nên hai người không hề chú ý tới tương tác qua lại giữa Thẩm Việt và Hạ Chi đang ngồi ghế trước.
Hạ Chi cũng nhân cơ hội này mà gọi điện thoại cho mẹ, chỉ tiếc hình như mẹ cô không nghe thấy tiếng chuông nên điện thoại tạm thời không thể kết nối.
Trên đường đi, ngoài lúc nói đến chuyện công việc thì lúc rảnh cô chú Thẩm sẽ trò chuyện với Hạ Chi, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm tình hình trong nhà Hạ Chi nữa.
Sau khi biết bà nội Hạ Chi đã qua đời, Hạ Chi từ nhỏ đến lớn đều ở nông thôn thì cô chú Thẩm đều trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng cô Thẩm còn hơi nghẹn ngào mà nói: “Cháu là một đứa bé ngoan, Hạ Chi à.”
Thái độ kỳ lạ của cô chú Thẩm làm cho Hạ Chi thấy rất mất tự nhiên. Lúc hai vị trưởng bối này đối mặt với cô, cứ giống như đã làm việc gì đó trái với lương tâm vậy. Họ vô cùng cẩn thận, ánh mắt khi nhìn cô cũng toàn là áy náy.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Việt nhắc nhở: “Bố mẹ ơi, bố mẹ như thế sẽ doạ Hạ Chi sợ đấy ạ.”
Lúc này cô chú Thẩm mới chợt hiểu ra rồi khôi phục tinh thần. Họ không còn hỏi thăm tình hình trong nhà Hạ Chi nữa, mà kể những chuyện thú vị của Thẩm Việt lúc nhỏ, tiện thể còn hỏi Hạ Chi với Thẩm Việt quen nhau như thế nào.
“Duyên phận, đều là duyên phận cả.” Cô Thẩm lẩm bẩm. Biết được Hạ Chi với Thẩm Việt đều thích lẫn nhau, thần sắc trên mặt hai người họ cũng hòa hoãn đi không ít.
Vất vả lắm mới về đến nhà, vừa xuống xe, bố mẹ Thẩm Việt đã hỏi về cây nhỏ ngay.
Hạ Chi không ngờ bọn họ lại quan tâm cây nhỏ như vậy, liền vào nhà đem cây nhỏ mới trồng tạm trong hôm nay ra.
Từ lúc cây nhỏ bị đứt rễ đến bây giờ đã qua được mấy tiếng, vì được Hạ Chi trồng vào trong đất nên cây nhỏ không có khác biệt gì quá lớn so với trước đó nếu nhìn từ bên ngoài. Cho dù là bố mẹ Thẩm Việt, hay Hạ Chi thì đều thoáng thở phào.
“Cô chú, có phải cô chú biết cây nhỏ này không ạ?” Hạ Chi tò mò hỏi.
Chú Thẩm nhìn cây nhỏ chăm chú, chậm rãi nói: “Chưa từng thấy, chỉ là từng nghe được câu chuyện liên quan tới nó mà thôi. Nếu nó thật sự là hạt giống kia của nhà họ Lư, thì sợ là người đã từng thấy nó chẳng nhiều hơn năm người đâu, mà hầu hết họ đều đã không còn trên đời này.”
“Câu chuyện về nó ấy ạ?” Hạ Chi nhịn không được bèn hỏi.
“Nhà họ Lư lưu truyền hai món đồ, sở dĩ nó có thể trở thành bảo vật trấn gia là vì tổ tiên nhà họ Lư cho rằng, hai món đồ này, có thể giải cứu huyết mạch họ Lư vào thời điểm nguy nan.”
“Bản đồ kho báu thì không cần phải nói, nó cất giữ hàng trăm món bảo vật. Mặc dù có không ít món bị hư hỏng theo thời gian, nhưng vẫn còn lại gần sáu mươi món bảo vật, lấy đại thứ nào ra cũng đều có thể đấu giá với giá trên trời. Hiện nay, những bảo vật này đang được cất giữ trong viện bảo tàng của thành phố. Hạ Chi này, nếu cháu rảnh thì hãy đến đó nhìn thử.”
Chú Thẩm nói, “Còn một báu vật khác, thì thần bí hơn nhiều. Lư Ông từng nói đùa vài câu với bố chú trong lúc say rượu, nói rằng trong nội bộ họ Lư có đồn rằng, nếu lấy hạt giống ấy ra cầu nguyện rồi gieo nó xuống, thì chỉ cần hạt giống nảy mầm, nguyện vọng ấy sẽ được thực hiện.”
Hạ Chi không ngờ hạt giống trấn gia lại có tác dụng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết bình luận thế nào, nên cô không thể làm gì khác hơn là nói: “Nghe. . . rất thú vị ạ. . .”
“Giống chuyện thần thoại không?” Hiển nhiên chú Thẩm cũng nhìn ra Hạ Chi đang nghĩ gì trong lòng, liền cười với Hạ Chi rồi nói, “Vậy thì Hạ Chi này, cháu có còn nhớ, cháu đã bao giờ từng nói bất kỳ nguyện vọng gì với hạt giống này chưa?”
“Dạ?” Hạ Chi ngẩn ra, “Cháu. . . cháu chưa từng nói nguyện vọng với nó ạ.”
Hạt giống này là Hạ Chi nhận từ tay bà nội, chỉ coi nó là di vật của bà, nên bình thường có gì muốn nói thì cô đều thích nói với nó nhất, cô xem như đang trò chuyện với bà vậy. Nhưng nếu nói đến cầu nguyện, thì Hạ Chi lại chưa từng nói qua lần nào.
“Chưa từng nói?” Chú Thẩm nhíu mày, “Chưa từng nói nguyện vọng, sao hạt giống lại nảy mầm nhỉ?”
Cô Thẩm thấy bọn họ nghĩ mãi không ra, thì nhịn không được liền cười nói: “Lư Ông nói giỡn, ông còn tưởng thật à?”
Chú Thẩm nói một cách nghiêm túc: “Bố từng nói, Lư Ông là người nghiêm túc và cẩn thận, chưa từng nói đùa. Bản đồ kho báu là thật, đương nhiên hạt giống cũng không thể là giả.”
Cô Thẩm bất đắc dĩ lắc đầu: “Đã đến cái tuổi gì rồi còn mê tín như thế.”
“Ơ hay, chuyện tôi nói không gọi là mê tín.” Chú Thẩm nói, “Khoa học có thể chứng minh sự vật mình đã biết tồn tại, nhưng không thể chứng minh sự vật mình không biết không tồn tại, cũng không thể chứng minh sự vật không tồn tại là không tồn tại.”
“Cho nên bây giờ ông mới phải dùng hạt giống này để chứng minh sự vật không tồn tại là có tồn tại?” Cô Thẩm nhướng mày.
“Không dám không dám, cho dù nghi ngờ khoa học, hay dùng hạt giống này để chứng minh thì đều vượt xa khỏi phạm vi năng lực của tôi rồi.” Chú Thẩm lập tức khiêm tốn mà khoát tay nói, rồi quay đầu lại hỏi Hạ Chi nghi vấn có liên quan đến hạt giống, “Cháu nói hạt giống này là bà nội đưa cho cháu, vậy trước khi cho cháu, có phải bà cháu đã cầu nguyện gì không?”
Cô Thẩm thấy bệnh cũ đánh vỡ nồi đất, hỏi đến cùng của ông ấy lại tái phát, thì bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Hạ Chi cố gắng nhớ lại rồi đột nhiên nói: “Cháu nhớ ra rồi ạ, lúc bà nội cho cháu hạt giống, có nói nó có thể tìm được người thay bà nội chăm sóc cho cháu.”
Hạ Chi nói xong lại nhịn không được mà nhìn thoáng qua Thẩm Việt, mặt cũng ửng hồng, nhưng vẫn là nói nốt nửa câu sau: “Vậy cháu sẽ có cành để dựa rồi. . .”
Câu trả lời của cô làm cho tất cả đều sững sờ. Thẩm Việt với bố mẹ mình liếc mắt nhìn nhau, trên mặt của họ cũng đều nở nụ cười.
Đặc biệt là chú Thẩm, còn vỗ cả tay: “Không sai đâu, chính là như vậy đấy!”
Cô Thẩm cũng không mắng chú Thẩm nữa mà xoa đầu Hạ Chi, dịu dàng nói: “Hạ Chi, cháu với Thẩm Việt có thể quen được nhau, chính là duyên phận của hai đứa. Giờ xem ra, mối duyên này không còn là nguyện vọng của mỗi bà nội cháu, mà còn là nguyện vọng của hai cô chú, cũng là nguyện vọng lúc trước của Lư Ông và bố cô. Hai đứa các cháu đấy, phải biết quý trọng lẫn nhau, hiểu chưa nào?”
Hạ Chi nghe đến ngơ ngơ ngác ngác. Cô không hiểu tại sao cô với Thẩm Việt lại dính dáng tới nhiều người như thế. Thẩm Việt thì ngược lại, anh vươn tay ôm Hạ Chi đang ngây ngốc vào trong ngực, khẽ gật đầu rồi thấp giọng đáp: “Dạ.”
Hạ Chi cảm nhận được sự yêu thích, còn chúc phúc cho cô của bố mẹ Thẩm Việt. Mặc dù cô không rõ vì sao mọi chuyện lại trở thành thế này, nhưng tình cảm chân thành giữa người với người sẽ không lừa dối người, Hạ Chi nói: “Cháu cảm ơn cô chú.”
“Còn gọi cô chú gì nữa.” Chú Thẩm lập tức nói, “Nên đổi cách gọi đi thôi.”
Không chỉ Hạ Chi, đến cả Thẩm Việt cũng nhịn không được mà cười khẽ. Cô Thẩm thì ngược lại, lập tức đánh chú Thẩm một cái: “Chỉ toàn nói mò ấy, sao sớm thế được, chỉ có ông là sốt ruột nhất đó.”
Nói xong, cô Thẩm bèn cười nói với Hạ Chi: “Chờ hai ngày nữa đến gặp bố mẹ Hạ Chi, rồi đổi cách gọi cũng đâu có muộn.”
Hạ Chi: “. . .”
Cô Thẩm ơi, chỉ hai ngày nữa đã đổi cách gọi, thì vẫn còn rất sớm đấy ạ!
Bà ngoại Lữ Thiến bất ngờ qua đời, khiến Thẩm Việt và bố mẹ mình về nhà sớm hơn dự tính. Mọi người cùng bàn bạc, rồi dứt khoát chuẩn bị cơm trưa và cơm tối ngay tại nhà.
Hạ Chi với Thẩm Việt phụ trách ra ngoài mua thức ăn, chuyện còn lại thì giao cho cô chú Thẩm.
Tuy rằng Hạ Chi rất muốn biểu hiện thật tốt trước mặt bố mẹ chồng tương lai, nhưng khi Thẩm Việt nói với Hạ Chi là, chú Thẩm từng lấy được chứng chỉ đầu bếp sơ cấp thì Hạ Chi lập tức bỏ cái suy nghĩ này đi.
“Tay nghề đầu bếp của chú ấy, lợi hại vậy luôn ạ. . .” Hạ Chi trợn mắt thật to. Cô quả thực không dám tưởng tượng, kiểu người bận đến bay lên như chú Thẩm lại có cả loại chứng chỉ này!
“Là thi trước khi tốt nghiệp đại học.” Thẩm Việt nói, ngay sau đó liếc nhìn Hạ Chi “Anh cũng có đấy.”
“Anh cũng có á? !” Hạ Chi trợn mắt lên. Nam thần học mỹ thuật, thích bơi lội, còn biết phục hồi tranh cổ. Thẩm Việt biết tự chế thuốc màu, Hạ Chi thấy không kỳ lạ, bơi giỏi cũng không thấy kỳ lạ nốt, nhưng vì sao anh còn có cả chứng chỉ đầu bếp, cái thứ biếи ŧɦái ấy nữa?
Thẩm Việt trầm ngâm: “Muốn lên chứng chỉ trung cấp thì nhất định phải có nhiều năm kinh nghiệm, nếu không có lẽ anh với bố đã có chứng chỉ cao hơn rồi.”
Hạ Chi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy trong phòng bếp, chú Thẩm phụ trách chủ bếp, cô Thẩm giúp việc lặt vặt, còn phần lớn thời gian đều thấy trò chuyện với chú Thẩm thôi.
Hạ Chi nói: “Vậy. . . về sau, bọn mình cũng thế này ạ?”
Thẩm Việt liếc nhìn bố mẹ mình, rồi ánh mắt lại dừng trên người Hạ Chi, sau đó nhịn không được bèn cúi đầu hôn cô một cái: “Ừ, về sau bọn mình cũng sẽ thế này.”
Sau bữa ăn, bố mẹ Thẩm Việt đã lâu chưa về nước dự định sẽ đi tản bộ quanh quanh để tiêu cơm, còn Thẩm Việt với Hạ Chi thì ở nhà dọn dẹp. Cũng trong lúc này, Hạ Chi nhận được cuộc gọi lại từ mẹ mình.
Sau khi biết bố mẹ Thẩm Việt, còn có bố mẹ Lữ Thiến cùng mời hai người bọn họ, mẹ Hạ Chi cũng nghiêm túc hơn bèn nói thẳng: “Mấy cô chú ấy đều là người bận rộn, không cần bọn họ cùng tới đâu. Thế này đi, mẹ với bố con rảnh vào ngày mai, bố mẹ sẽ lập tức bay qua đó.”
“Hả, mẹ ơi, ngày mai bố mẹ sẽ đến đây ạ?” Hạ Chi kinh ngạc. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, mà cô đã từ gặp bố mẹ Thẩm Việt, biến thành bố mẹ hai bên gặp mặt rồi ư?
“Rồi làm sao, còn muốn giấu Thẩm Việt đi, không cho bố mẹ gặp à?” Mẹ Hạ Chi nói.
“Tất nhiên là không phải ạ.” Hạ Chi vội vàng phủ nhận, “Con, chỉ là con chưa chuẩn bị xong thôi ạ. . .”
“Nhìn tiền đồ đó của con đi.” Mẹ Hạ Chi nói, “Được rồi, cứ vậy trước đã, mai gặp.”
Thẩm Việt thấy Hạ Chi nhận điện thoại xong, thì vẻ mặt như bị sét đánh liền vội hỏi: “Thế nào rồi? Bố mẹ nói gì vậy em?”
“Bố mẹ đã đi mua vé máy bay rồi anh, định ngày mai qua đây.” Hạ Chi lẩm bẩm. Cái chớp mắt tiếp theo, cô đột nhiên kịp phản ứng, “Anh vừa mới nói. . . Bố mẹ ạ?”
Thẩm Việt nháy mắt với Hạ Chi mấy cái: “Em cũng thích ứng sớm một chút, có lẽ ngày mai em sẽ phải đổi cách gọi đấy.”
Hạ Chi trợn mắt lên, một lúc sau mới nhịn không được mà che mặt: “Thẩm Việt. . . lỡ mà bọn mình kết hôn trước khi tốt nghiệp, thì nhất định phải để sau khi tốt nghiệp mới được có em bé nhé. Em không muốn mang em bé đi chụp hình tốt nghiệp đâu, không được chụp hình tốt nghiệp lúc bụng to!”
Thẩm Việt hơi sửng sốt, sau đó cười ha ha.
Hạ Chi cũng biết mình đã nghĩ hơi xa, nhưng với tiến triển trước mắt, cô thật sự không thể không suy nghĩ nhiều cho được nha!
Thẩm Việt nhìn dáng vẻ bối rối của Hạ Chi, thì nhịn không được mà ghé sát vào tai cô rồi thấp giọng nói: “Vậy trước khi sinh em bé, có phải em bỏ qua cái bước nào đó rồi không?”
Hạ Chi vội vàng che miệng anh lại: “Cô chú có thể về bất cứ lúc nào đấy, đừng lái lung tung.”
Thẩm Việt bị Hạ Chi che miệng, chỉ lộ ra đôi mắt, nó sáng lấp lánh mà nhìn Hạ Chi: “Em nói thích nhìn anh lái xe.”
Hạ Chi cảm giác được hơi nóng phả vào lòng bàn tay mình khi Thẩm Việt nói chuyện, độ nóng đó theo cánh tay xông thẳng lên mặt, nóng lên từng đợt. Cô nhanh chóng lấy tay về, cúi đầu quyết định không thèm nói chuyện với Thẩm Việt nữa.
“Hạ Chi.” Thẩm Việt thấp giọng gọi tên cô.
“Sao nào?”
“Em có muốn biết trước khi bà Lư ra đi đã nói gì không?” Thẩm Việt nói.
Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh.
Đương nhiên Hạ Chi thấy tò mò, chẳng qua lúc đó đang ở bệnh viện, bà ngoại Lữ Thiến vừa mới mất, cả nhà họ đều đang chìm trong thống khổ nên Hạ Chi thật sự không thể hỏi nhiều.
Sau đó, dù là nhà Lữ Thiến, hay bố mẹ Thẩm Việt đều đề nghị được gặp bố mẹ Hạ Chi, nên Hạ Chi liền ý thức được sợ là chuyện này có dính dáng rất rộng. Giờ cô có hỏi nhiều cũng không còn ý nghĩa nữa, chờ người lớn trong nhà gặp nhau, thì tự nhiên Hạ Chi sẽ biết những gì mình muốn biết.
Bây giờ Thẩm Việt chủ động nhắc tới, lại khiến lòng hiếu kỳ mà Hạ Chi vất vả lắm mới dằn xuống được nổi lên. Hạ Chi nói: “Nói gì ạ?”
“Hôm đó ở bệnh viện, những gì nhà họ Lữ nói đều là thật cả.” Thẩm Việt nói, “Có điều, thân phận của tiểu thư họ Lư và thư đồng, bị đổi cho nhau.”
Hạ Chi sững sờ, gần như cho rằng mình nghe nhầm: “Đây là ý gì ạ?”
“Ông nội anh bước vào ngành khảo cổ, chỉ giao thiệp với những nhân viên có liên quan, còn với người nhà họ Lư, thì ngoài Lư Ông ra, ông vẫn chưa từng gặp ai khác.” Thẩm Việt nói, “Trước khi Lư Ông qua đời, đã dặn dò ông nội anh bảo vệ di vật, chăm sóc tốt cho em gái ông ấy là Lư Minh Huệ, đồng thời cũng cho địa chỉ nhà họ Lư, và giao cả ảnh chụp cho ông nội anh nữa.”
“Sau khi ông nội anh an táng Lư Ông xong thì đến nhà họ Lư. Lúc này toàn bộ thành phố đều đã bị khói lửa chiến tranh bao trùm, nhà họ Lư đã cửa nát nhà tan từ lâu. Ai chết thì chết, ai chạy thì chạy, ông anh dừng lại ở vùng lân cận nhà họ Lư gần một tháng, mới gặp được người trên tấm ảnh. Sau khi ông nội anh hỏi danh tính của bà ấy, bà ấy lập tức bày tỏ rằng mình chính là Lư Minh Huệ, người vẫn luôn chờ đợi trong khốn khổ.”
“Bà ấy trốn ở gần nhà họ Lư, trông rất giống người trong ảnh, vả lại cũng vô cùng hiểu rõ về nhà họ Lư. Ông anh không còn hoài nghi, liền dẫn bà ấy theo.”
“Về sau, ông anh giữ đúng lời hứa với Lư Ông, xem bà ấy như em gái ruột mà chăm sóc. Đồng thời, sau khi lần rối ren đó kết thúc, những văn vật mà Lư Ông giúp khai quật ban đầu, cũng được chuyển đến thành phố A nguyên vẹn. Ông anh đứng ra tự kiểm kê sắp xếp, cuối cùng lấy danh nghĩa nhà họ Lư mà quyên tặng toàn bộ cho viện bảo tàng. Trước đó Lư Ông vì bảo vệ văn vật quốc gia mà hi sinh, nên được truy phong là liệt sĩ.”
Hạ Chi sững sờ nhìn Thẩm Việt.
Thẩm Việt tiếp tục nói: “Suy xét đến số lượng đồ cổ mà nhà họ Lư quyên tặng, và thân phận gia đình liệt sĩ, bà Lư cuối cùng cũng xin được một căn hộ, và một suất vào học Đại học Nam Kinh. Trong lúc này, dưới sự trợ giúp của ông nội anh, bà Lư liên lạc được với bạn cũ của Lư Ông, nhờ viết một lá thư giới thiệu để bà ấy đi du học. Cũng vào thời điểm này, bà Lư gặp được chồng mình, sau khi hai người hoàn thành việc học về nước, thì sinh hạ một cô con gái.”
“Cô con gái ấy được sống trong hoàn cảnh hậu đãi từ nhỏ, sau này trưởng thành lại được gả cho người mà mình ngưỡng mộ, sau sinh con gái, cũng như thế. . .”
Thẩm Việt nói đến đây, lại nhớ tới rất lâu trước kia, Hạ Chi từng nói với anh rằng khi cô còn bé cũng muốn học vẽ tranh.
Tiếc là cô sống trong thôn núi từ nhỏ, gia cảnh bần hàn, trong thôn cũng chẳng có tài nguyên giáo dục tương quan, khiến giấc mơ hội họa thời thơ ấu của Hạ Chi chỉ có thể tắt trong im lặng. Nếu không phải về sau nơi đó được quy hoạch, gia đình lại may mắn kiếm được tiền, thì có lẽ đến tận giờ, gia đình Hạ Chi vẫn đang còn sống trong thôn núi nghèo khó ấy, không bao giờ được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.
Hạ Chi nói: “Cho nên, bà nội em mới là tiểu thư họ Lư thật. Lúc trước ông nội anh tìm nhầm thư đồng về, là thế phải không ạ?”
“Đúng vậy.” Thẩm Việt gật đầu, “Khi đó có đến hai cô gái trẻ trốn ở trong nhà họ Lư. Bà Lư biết ông nội anh đến tìm em gái của Lư Ông, cũng hiểu đi theo ông anh sẽ được sống. . . cuộc sống mà bà ấy muốn. Bà ấy liền mạo danh để thay thế, bỏ lại người em gái thật của Lư Ông, mà ông nội anh cũng không biết rõ người đó, cho nên mới dẫn đến cảnh trời xui đất khiến thế này.”
Hạ Chi nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu.
Lần đầu tiên cô nghe được chuyện tiểu thư và thư đồng năm ấy do mẹ Lữ Thiến kể, cô đã cảm thấy khó mà tin nổi rồi, cứ giống như một câu chuyện ly kỳ vậy; giờ phút này nghe Thẩm Việt nói thế, Hạ Chi lại càng giống như đang trong mộng.
Thẩm Việt đã dùng cách phân tích đơn giản nhất để cho cô thấy hiện thực, tốt xấu gì Hạ Chi cũng đã sống hơn hai mươi năm nay, hiển nhiên cũng hiểu trời xui đất khiến là đại biểu cho điều gì.
Nhà họ Lư nghèo túng, bà nội cô là em gái chân chính của Lư Ông lại bị ở lại nhà họ Lư, cuối cùng còn phải chật vật lánh nạn cả đoạn đường. Bà chịu nhiều đau khổ, vất vả lắm mới đến được vùng nông thôn nơi Hạ Chi ra đời, trở thành một bà lão nông thôn.
Sau khi bà nội qua đời, nhà Hạ Chi được quy hoạch mới trở thành nhà giàu mới nổi. Khi Hạ Chi còn bé đến ngay cả giấy bút để vẽ cũng không mua nổi, có thể thấy được cuộc sống lúc đó nghèo khó và túng quẫn thế nào.
Còn người mạo danh để thay thế kia thì ngược lại, được theo ông nội Thẩm Việt vào thành phố lớn, được ông ấy đối đãi như em gái ruột.
Từ trước đến nay, người ta luôn kính trọng những người hi sinh vì nước, nên tuyệt đối sẽ không bạc đãi người nhà của họ. Bà ngoại Lữ Thiến lấy danh gia đình liệt sĩ, được học đại học vào thời đó, thậm chí còn tiếp tục lợi dụng mối quan hệ của Lư Ông mà xuất ngoại du học, bước vào xã hội thượng lưu.
Không chỉ bà cụ ấy, mà kể cả con cháu của bà ấy cũng không ngừng được hưởng thụ đãi ngộ tốt.
Lúc bà ngoại Lữ Thiến sống cuộc sống hưởng thụ ở nước ngoài, thì bà nội Hạ Chi, có lẽ còn đang học cách chăn heo trồng rau trong thôn.
Lúc mẹ Lữ Thiến đang học âm nhạc, múa, thư pháp, hội họa, thì bố Hạ Chi còn đang theo người lớn cày cấy trên đồng ruộng, dùng đòn gánh gánh trứng gà trong nhà vào nội thành bán, chỉ vì muốn kiếm mấy đồng tiền để chi tiêu trong nhà.
Lúc Lữ Thiến sinh ra trong ngàn vạn cưng chiều, muốn học cái gì là học cái đó, thì Hạ Chi vẫn đang ở nông thôn, đến học vẽ tranh cũng là hi vọng xa vời.
Hạ Chi nhớ lại lần đầu tiên khi cô gặp Lữ Thiến, trên mặt Lữ Thiến là sự tự tin ngút trời, tạo thành đối lập rõ ràng với cô.
Mà tất cả những thứ này, đều là do lúc trước bà ngoại Lữ Thiến trộm của bà nội cô ư? !
“Vì sao, lại như thế ạ. . .” Dù là Hạ Chi, thì giờ phút này sau khi biết được sự thật, trong lòng cô cũng không kiềm được lửa giận đan xen. Đặc biệt là nhớ lại lúc mẹ Lữ Thiến chất vấn bà nội Hạ Chi, trong lòng cô còn suýt nữa dao động, tưởng bà nội mình lại là người như vậy. Hạ Chi càng tức giận mà nói, “Vậy thì vì sao bà ta không nói sớm ra đi? ! Bà ta đã mạo danh để thay thế thân phận của bà nội em cả một đời. Lúc bà ta hưởng thụ những thứ nhà họ Lư mang đến cho bà ta, thì bà nội em còn đang chịu khổ ở nông thôn kia kìa. Mẹ Lữ Thiến lại còn hỏi bà nội em có phải là thư đồng lúc trước đã lén dùng tên của mẹ cô ấy hay không! Còn Lữ Thiến, sáng nay cô ta chạy đến chất vấn em, còn làm hư cây nhỏ của em nữa. . .”
Nói đến đây, chóp mũi Hạ Chi liền chua xót, nước mắt lập tức chảy ra vì không nén được.
Sau khi rễ cây nhỏ bị làm đứt, Hạ Chi vừa thấy phẫn nộ lại vừa khổ sở, hận không thể cùng vào chỗ chết với Lữ Thiến luôn cho rồi. Sau thì vì lo lắng cho Thẩm Việt, nên Hạ Chi mới đến bệnh viện.
Khi biết tin bà ngoại Lữ Thiến qua đời, thì dù thế nào cũng là một mạng người đã mất đi, Hạ Chi lại hiểu nỗi thống khổ khi người mình thân nhất qua đời, nên Hạ Chi đã nhịn xuống. Có chăng vào lúc bọn họ nói lời xin lỗi, cô chỉ đóng mặt lạnh chứ không hề có hành vi kích động gì.
Cô vẫn luôn che giấu tâm tình của mình, không muốn làm ra vẻ cố tình gây sự trước mặt mọi người. Nhưng lúc này vừa nghe được sự thật, lại nhớ những chuyện trước đó, Hạ Chi lập tức không thể khống chế cảm xúc của mình nữa.
“Đã nhiều năm trôi qua, bọn họ giấu giếm kín kẽ như vậy, chẳng hề nói thật một câu còn đổi trắng thay đen, bôi nhọ danh dự của bà nội em!” Vành mắt Hạ Chi đỏ hoe, cắn răng nói.
Thẩm Việt nói: “Xin lỗi em.”
“Là bọn họ làm sai, đâu có liên quan gì đến anh, anh xin lỗi em gì chứ.” Hạ Chi thấy Thẩm Việt nhìn mình với vẻ áy náy, thì nói với anh như thế.
“Nếu trước đây ông nội anh không nhận nhầm người, thì kết cục nhất định sẽ không thế này.” Thẩm Việt nói.
Hạ Chi nhìn vẻ áy náy của Thẩm Việt, thì nhịn không được liền nói: “Người có lỗi nên là bọn họ, nhà anh cũng bị lừa mà. Nếu nhất định phải nói ra thì nhà anh cũng là người bị hại thôi.”
Thẩm Việt nói: “Hạ Chi à. . . kết quả chuyện này là ông nội anh và bà Lư cùng nhau tạo thành. Sai chính là sai, về điểm này, dù là bố mẹ anh hay anh, kể cả người ông đã không còn trên đời nữa, đều sẽ không trốn tránh. Bố mẹ anh đã xin nghỉ, sẽ ở trong nước lâu hơn, hi vọng có thể bù đắp lại sai lầm năm đó, lập lại trật tự.”
Thì ra từ khi ra khỏi bệnh viện, sở dĩ cô chú Thẩm không ngừng bàn chuyện công việc, là vì muốn nhanh chóng xử lý mọi việc của mình lúc này, để ở lại trong nước thêm mấy ngày nữa.
Nghĩ lại lúc cô chú Thẩm nhìn mình, vẻ cẩn cẩn thận thận và vô cùng áy náy đó khiến Hạ Chi không thể không thừa nhận, mặc dù nội tâm của cô vẫn căm hận nhà họ Lữ như cũ, nhưng đối với nhà họ Thẩm, cô lại chẳng có tâm trạng tiêu cực nào.
Hình như như thế thì không được hay lắm, nên Hạ Chi cố gắng ổn định tâm trạng kích động trong lòng, để lý trí của mình tỉnh táo hơn: “Anh mà nói như vậy, thì nếu lúc trước không phạm sai lầm, chắc em sẽ chẳng bao giờ đến được thế giới này mất, càng không thể gặp được anh, quen anh. . .”
Hiển nhiên Thẩm Việt cũng nhìn ra Hạ Chi đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, thì nhịn không được mà vươn tay ra xoa đầu Hạ Chi.
Hạ Chi thuận thế tựa vào vai anh.
Thẩm Việt không chỉ cao, mà khung xương còn mở. Trải qua rèn luyện lâu dài, cơ bắp trên người anh săn chắc, Hạ Chi vừa dựa vào đã có cảm giác thật an toàn.
Không có cách nào thay đổi những chuyện trong quá khứ, nhưng người đang ở trước mắt cô đây, lại là chân thật.
Hạ Chi thở dài: “Người sai ở đây là bà Lư, mà người có tư cách tức giận lại là bà nội em, nhưng hai người đều đã qua đời rồi. Tuy em thấy tức thay bà nội, nhưng em sẽ không tính toán chuyện này. Chờ bố mẹ em tới, xem họ nói thế nào vậy.”
“Anh biết.” Thẩm Việt nói, “Nhưng em cứ tính toán với anh đi.”
“Em không muốn vì những chuyện này mà giận lây sang anh đâu.” Hạ Chi nhìn Thẩm Việt rồi nói, “Thẩm Việt, có phải anh đang sợ sau khi bố mẹ em biết được sự thật sẽ không cho hai bọn mình quen nhau đúng không?”
“Anh đúng là thấy lo thật.” Thẩm Việt hơi bất đắc dĩ mà nói, “Bố mẹ anh cũng rất lo, nên mới vội vàng muốn em đổi cách gọi, vì rất sợ cô con dâu này không chịu gả vào nhà đấy.”
“Vậy lỡ như bố mẹ em không đồng ý thật thì biết làm sao ạ?” Hạ Chi nghĩ đến khả năng này, trong lòng cũng là đủ vị lẫn lộn.
“Vậy thì đổi thành anh gả vào nhà em đi.” Thẩm Việt thấp giọng nói.
Hạ Chi nghe Thẩm Việt trêu ghẹo thì hơi muốn cười, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện quá khứ kia, thì nội tâm nặng nề không cách nào cho cô thả lỏng.
Cây nhỏ được Hạ Chi đặt trên bệ cửa sổ, lấy góc độ của Hạ Chi vừa hay có thể nhìn thấy nó. Hạ Chi khẽ chạm vào cây nhỏ, lẩm bẩm: “Nếu bà nội em là đại tiểu thư họ Lư thật, thì truyền thuyết kỳ lạ về hạt giống kia cũng là thật, vậy sao bà nội em không cầu nguyện cho bản thân nhỉ.”
“Thôn núi nhỏ nhà em ở trước đây rất nghèo, là nơi hoang vu hẻo lánh thật sự ấy. Từ nhỏ đến lớn em đều ở đó, cho nên mới không có cảm giác gì, nhưng từ sau khi nhìn thấy thế giới bên ngoài em mới phát hiện, thì ra sự chênh lệch giữa giàu và nghèo lại lớn đến như vậy. Huống chi bà nội còn là tiểu thư nhà quan, nửa đời trước được cơm ngon áo đẹp, nửa đời sau lại phải bám trụ ở nông thôn, sự chênh lệch như thế. . .”
Nghĩ đến tấm ảnh gia đình mà bà nội đặt ở đầu giường, Hạ Chi càng thấy khó chịu.
Là vì người nhà họ Lư đã qua đời hết, chỉ còn lại một mình bà nội, cho nên bà mới không muốn ra ngoài ư?
Thẩm Việt nhìn kỹ Hạ Chi và cây nhỏ xanh um tươi tốt kia, một lúc lâu, Thẩm Việt mới nói khẽ: “Có lẽ bà không muốn bỏ lại em, nên mới để lại thứ quý giá nhất cho em.”
Nước mắt của Hạ Chi theo khóe mắt chảy xuống, nhỏ lên người Thẩm Việt. Hạ Chi hít hít mũi, nói với anh: “Nói đến cũng lạ, mấy lần bọn mình gặp nhau, hình như đều có liên quan đến cây nhỏ thật đấy ạ.”
Hạ Chi nói đoạn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Việt: “Thẩm Việt, anh vì cây nhỏ mới thích em ư?”
Thẩm Việt cúi đầu nhìn Hạ Chi chăm chú, rồi nghiêm túc nói: “Không phải đâu.”
“Thật ạ?” Hạ Chi nhướng mày.
Thẩm Việt cúi đầu xuống, hôn thật sâu lên môi cô: “Anh đúng là vì nó mới có ấn tượng sâu sắc với em, nhưng dù có nó hay không, anh đều sẽ thích em.”
Hạ Chi chẳng hiểu hàm nghĩa trong câu thổ lộ này của Thẩm Việt. Cô có cảm giác nụ hôn của Thẩm Việt mạnh mẽ và triền miên hơn bình thường, thì nhịn không được liền nhắm mắt, ôm lấy cổ của anh rồi đáp lại.
Một lúc lâu, hai người mới miễn cưỡng kiềm chế bản thân mà tách nhau ra. Hạ Chi cảm giác trên khắp người mình đều là hơi thở của Thẩm Việt, nếu còn ôm nhau như thế này chắc thành kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng mất.
Cô xấu hổ muốn chết, vội vàng đứng thẳng lên rồi nói: “Bố mẹ sắp về, em đi chuẩn bị chút hoa quả đã.”
Hạ Chi hấp tấp chạy đi nên không hề nhận ra mình đã vô tình đổi cách gọi.
Thẩm Việt bất đắc dĩ mà nhìn bóng lưng Hạ Chi biến mất trong tầm mắt, sau đó chậm rãi thu ánh mắt lại, nhìn về phía cây nhỏ đang đón gió khiến cành lá xoè ra.
Sáng nay, tình hình của bà ngoại Lữ Thiến đang hôn mê đột nhiên lại xấu đi. Lúc Thẩm Việt dẫn bố mẹ mình đến bệnh viện, Lữ Thiến không thấy Hạ Chi đến
đã lập tức tìm cớ rời bệnh viện, đón xe tới căn nhà của Thẩm Việt ở Thành Nam để kiếm Hạ Chi. Mặc dù Thẩm Việt đang ở bệnh viện, nhưng anh vẫn có thể thông qua cây nhỏ để cảm ứng được tình hình của Hạ Chi. Đúng lúc Lữ Thiến xuất hiện, Hạ Chi đang ôm cây nhỏ trong tay, nên Thẩm Việt mới biết tình huống bên Hạ Chi trước tiên.
Anh lập tức gọi điện thoại cho cô, nhưng cô để điện thoại trong phòng, lại đang tranh chấp với Lữ Thiến nên căn bản không có cách nào nghe điện thoại.
Cùng lúc đó, bà ngoại Lữ Thiến hồi quang phản chiếu, bỗng nhiên tỉnh lại. Bà cụ nắm lấy tay bố mẹ Thẩm Việt, kể toàn bộ sự thật lúc trước ra.
Bộ trưởng Lữ cảm thấy sợ là bà cụ không sống qua nổi hôm nay, mới vội vã gọi điện thoại bảo Lữ Thiến về, nhưng Lữ Thiến đang cướp cây nhỏ với Hạ Chi, cũng không chú ý tới chuông điện thoại đang reo.
Những người trong bệnh viện đều đang cuống lên, còn Thẩm Việt luôn có thể tìm hiểu tình hình trước lại càng hận không thể lập tức chạy về căn nhà ở Thành Nam.
Anh vừa mới bước vào thang máy của bệnh viện, còn chưa kịp đến bãi đỗ xe thì bất thình lình, cây nhỏ bị rơi đập xuống đất trong cuộc tranh chấp. Thẩm Việt vẫn luôn duy trì cảm ứng với cây nhỏ liền mắt tối sầm ngay tại chỗ, thiếu chút nữa bị ngất trong thang máy.
Trong thời gian thang máy đi từ tầng ba xuống tầng ngầm, Thẩm Việt đã mất đi tri giác. May mà khi thang máy mở ra lần nữa, Thẩm Việt đã dần khôi phục ý thức.
Anh đứng ở bãi đỗ xe một lúc lâu, mới dần trở lại bình thường, nhưng không còn cảm ứng được tình hình bên Hạ Chi nữa.
Với tình trạng cuả anh ngay lúc đó, không thích hợp để lái xe về nhà. Hết cách, Thẩm Việt đành phải về lại tầng lầu.
Bà Lư cũng vĩnh viễn rời khỏi thế giới này vào lúc đó, mọi người đang chìm trong sự thật bị vạch trần, và đau đớn vì sự ra đi của bà cụ nên chẳng có ai chú ý đến sự khác thường của Thẩm Việt.
Mãi đến khi Thẩm Việt cuối cùng cũng gọi được cho Hạ Chi. Sau đó thì Thẩm Việt biết kết cục là cây nhỏ bị rơi, mà Hạ Chi nghe được giọng anh, liền cảm thấy không thích hợp.
Chờ lúc Hạ Chi đến bệnh viện, cơ thể Thẩm Việt gần như đã hoàn toàn bình phục. Quả cân nặng ký mà bà ngoại Lữ Thiến ném lại trước khi qua đời khiến mọi người đều bối rối. Bà lão che giấu sự thật hơn nửa thế kỷ, giả danh lừa gạt nhiều năm qua, thật sự là trầm trọng đến mức không thể tin được, làm cho mọi người không cả thở nổi.
Thẩm Việt chở Hạ Chi và bố mẹ mình về nhà. Sau khi Thẩm Việt nhìn thấy cây nhỏ được Hạ Chi nâng trên tay, nhưng anh lại không có bất kỳ cảm ứng gì thì anh liền xác định, mối liên hệ đặc biệt giữa anh và cây nhỏ đã biến mất.
Trước đó, Thẩm Việt từng nghe ngóng chỗ Hạ Chi, cây nhỏ từng vì phân hoá học Liễu Na tặng mà sinh bệnh. Tính toán thời gian, vừa đúng lần Thẩm Việt phát sốt một cách khó hiểu kia. Bình thường chỉ cần cây nhỏ có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, tất cả đều ứng lên người Thẩm Việt. Lần này cây nhỏ bị đứt một đoạn rễ, Thẩm Việt cũng thiếu chút nữa thì ngất đi, nhưng vì sao mối liên hệ lại biến mất như thế?
Phải biết rằng cây nhỏ không vì thế mà chết đi, cho nên nguyên nhân khiến mối liên hệ biến mất, rốt cuộc là gì đây?
Bà ngoại Lữ Thiến tiết lộ sự thật, rồi qua đời ngay sau đó, mà cây nhỏ cũng đứt liên hệ với Thẩm Việt tại thời điểm này. Ba chuyện xảy ra gần như trong cùng một thời gian, sao có thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Sau khi sự thật cuối cùng cũng được vạch trần, cũng kết thúc sứ mạng khiến Thẩm Việt bảo vệ Hạ Chi của cây nhỏ, cho nên liên hệ mới bị mất; hay là bà ngoại Lữ Thiến qua đời, gút mắc giữa bà ấy là nhà họ Lư cũng bởi vì sinh mệnh của bà ấy đã kết thúc mà vẽ nên một dấu chấm tròn, dẫn đến Thẩm Việt không còn liên hệ được với cây nhỏ nữa. . . Thì bây giờ Thẩm Việt vẫn chưa biết được.
Tất cả những người lớn tuổi ở thế hệ đó đều đã vĩnh biệt cõi đời, chuyện xưa được lưu truyền lại cũng chỉ có bố Thẩm Việt là từng nghe được đôi câu vài lời khi còn bé, thì nói chi là xâm nhập và thăm dò để xác thực.
Kiểu hiện tượng siêu tự nhiên như này, trước mắt chỉ có mình Thẩm Việt từng trải qua, và anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với người khác, lại càng không để lại bất kỳ chứng cứ gì. Bây giờ cảm ứng đã biến mất, mọi thứ liền giống như đang trong cõi mộng đột nhiên hồi tỉnh vậy.
Chỉ có Thẩm Việt là vô cùng rõ ràng, tuy rằng anh vì cây nhỏ này mới có cơ hội yêu Hạ Chi nhanh hơn, nhưng trước khi anh có cảm ứng với cây nhỏ thì anh đã chú ý tới Hạ Chi rồi.
Có cây nhỏ, Thẩm Việt lại càng biết thêm về những việc lặt vặt thường ngày của Hạ Chi. Không có cây nhỏ, Thẩm Việt vẫn sẽ ở bên Hạ Chi.
Bây giờ cô đang tổn thương đến tận tim vì sự thật năm đó, cho nên Thẩm Việt mới quyết định, tạm thời không nói chuyện này cho Hạ Chi biết. Tương lai tìm được thời cơ thích hợp, anh sẽ từ từ kể cho cô nghe.
Lúc nào mới là thích hợp đây? Trước khi kết hôn, hay là sau khi sinh em bé?
Nhớ lại ban nãy Hạ Chi che mặt không cho anh có em bé trước khi tốt nghiệp, Thẩm Việt nhìn cây nhỏ, nhịn không được liền cười khẽ.
** ***
Sáng hôm sau, bố mẹ Hạ Chi đã đi máy bay tới thành phố A.
Không chỉ Thẩm Việt, Hạ Chi, bố mẹ Thẩm Việt, mà còn có gia đình Lữ Thiến nữa, cũng cùng xuất hiện ở sân bay để đón người.
Bà ngoại Lữ Thiến vừa đi hôm qua, nên vẫn còn rất nhiều hậu sự mà họ phải xử lý. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của họ, ban đầu Hạ Chi đã bày tỏ là không cần bọn họ tới đón đâu, có chuyện gì chỉ cần tìm thời gian rồi gặp mặt nói chuyện cũng không muộn. Nhưng gia đình Lữ Thiến vẫn kiên trì, nhất định muốn đến sân bay.
Hạ Chi cũng hiểu vì sao bọn họ lại làm như vậy.
Mạo danh để thay thế hơn nửa thế kỷ, tuyệt đối không thể chỉ dăm ba câu là nói rõ được, và cũng không thể vì bọn họ đến sân bay đón người mà hoàn toàn bỏ qua. Hạ Chi không muốn nói nhiều với bọn họ, nên mặc kệ.
Năm nay, bởi vì Hạ Chi phải đi thực tập nên đã nói với người nhà là nghỉ hè sẽ không về. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần là đến Tết mới được gặp bố mẹ, chứ chẳng ngờ lại được gặp sớm thế này.
Dù sao cũng là người đã trưởng thành, chẳng phải lần đầu tiên rời nhà ra ngoài học, nên Hạ Chi đã quen với cuộc sống không có bố mẹ ở bên từ lâu. Nhưng hiện tại, vừa thấy bố mẹ mình thì tâm trạng của Hạ Chi lập tức kích động. Thấy bố mẹ chậm rãi đi ra từ bên trong, Hạ Chi lôi kéo Thẩm Việt không ngừng điên cuồng vẫy tay với họ: “Bên này, bên này ạ ~ “
Bố mẹ Hạ Chi vừa nhìn thấy con gái trong đám người, lập tức bước nhanh đến trước mặt bọn họ. Trong khoảnh khắc sắp ôm con gái, bố mẹ Hạ Chi chú ý ngay tới người như hình với bóng đang đứng sau lưng Hạ Chi: “Thẩm Việt?”
“Đến rồi ạ.” Thẩm Việt đáp xong, mới nhận ra mình quá sốt sắng, lại nói tiếp, “Cháu chào cô chú.”
Bố Hạ Chi đánh giá Thẩm Việt từ trên xuống dưới: “Chàng trai cũng hoạt bát đấy.”
Thẩm Việt nở nụ cười ngượng với bố Hạ Chi.
Lần đầu tiên Hạ Chi nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Việt. Bình thường trông anh như không quan tâm hơn thua, trời sập đã có anh đỡ, nên đây là lần đầu tiên cô thấy Thẩm Việt vừa dè dặt lại vừa khẩn trương như một cậu học trò nhỏ thế này.
Đại thần như thế khiến Hạ Chi cảm thấy vừa mới mẻ lại vừa đáng yêu. Bố mẹ Hạ Chi có cùng thẩm mỹ với Hạ Chi, liền cười tủm tỉm với Thẩm Việt, hiển nhiên là hết sức hài lòng.
Có điều khi tầm mắt bọn họ dừng lại trên người mấy vị phía sau, nụ cười trên mặt bố mẹ Hạ Chi liền bớt tươi hơn một chút.
Đã nhiều năm trôi qua, người trong cuộc cũng đã rời đi hết, lớp sau gặp nhau trong tình huống trùng hợp thế này nên biểu tình trên mặt mỗi người đều vô cùng phức tạp.
Bộ trưởng Lữ và mẹ Lữ Thiến tiến lên trước một bước, nói với bố mẹ Hạ Chi: “Chào ông bà, chúng tôi là. . .”
“Con gái và con rể của Lư Tiểu Nha.” Mẹ Hạ Chi tiếp lời.
Trên mặt bộ trưởng Lữ và mẹ Lữ Thiến hiện vẻ xấu hổ.
Bà ngoại Lữ Thiến là cô bé không tên không họ được nhà họ Lư nhặt về từ bên ngoài, nhờ sự giúp đỡ của Lư Minh Huệ mà được mang họ Lư.
Bà ấy được cho mang họ theo đương đại, tuy không tính là gì nhưng trong bối cảnh của thời đại ấy, nhà họ Lư đang là danh môn vọng tộc bản xứ, có thể mang họ Lư đã tương đương với việc nhận được che chở từ nhà họ, ý nghĩa không hề tầm thường.
Cái tên Tiểu Nha này, cũng khá phù hợp với thân phận của bà ấy ở phủ họ Lư.
Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, mẹ Hạ Chi vừa thấy mặt đã hùng hổ như vậy, trực tiếp hạ bớt uy của bố mẹ Lữ Thiến luôn, không để lại chút thể diện cho bọn họ.
Cái tên Lư Tiểu Nha này, bây giờ nghe thấy thành mỉa mai xiết bao.
Đặc biệt là khi kết hợp với việc trước đó ở bệnh viện, mẹ Lữ Thiến đã nói với Hạ Chi rằng rất có thể bà nội Hạ Chi đã mạo nhận dùng cái tên “Lư Minh Huệ” này.
Hạ Chi chưa từng kể chuyện này cho mẹ mình nghe, nhưng giờ trong lúc vô tình, bà đã giúp Hạ Chi mở miệng nói ác rồi.
Bố mẹ Lữ Thiến bị câu oán giận đó của mẹ Hạ Chi làm cho lúng túng không thôi. Hai người thường ngày cũng được xem là nhân vật có mặt mũi, giờ thấy hổ thẹn với đối phương, thật sự không biết phải nói tiếp thế nào.
Về phần Lữ Thiến, từ đầu tới cuối cô ta đều đứng ở sau cùng, cúi đầu không nói câu nào.
Đừng nói gặp là gặp bố mẹ Hạ Chi, chỉ cần nhìn Hạ Chi là cô ta đã thấy khó xử rồi, nhưng khó xử thì có thể làm được gì nữa. Bà ngoại làm ra loại chuyện này, bọn họ cũng không thể làm con rùa đen rút đầu, mãi không đối mặt được.
Bố mẹ Hạ Chi thì ngược lại, nói xong câu đó thì họ không nói thêm gì nữa, mà nhìn về phía cô chú Thẩm.
Bố mẹ Thẩm Việt cũng thấy hổ thẹn với gia đình Hạ Chi như thế. Thấy bố mẹ Hạ Chi nhìn sang, hai người đã làm tốt công tác chuẩn bị liền đi lên trước thấp giọng nói: “Chào ông bà, chúng tôi là. . .”
“Hẳn là trưởng bối của Thẩm Việt rồi, chào ông bà.” Mẹ Hạ Chi thấy cô chú Thẩm lộ vẻ mặt xấu hổ thì ngắt lời họ ngay, rồi cười nói với cô chú Thẩm, “Lần trước Hạ Chi bị ốm, chúng tôi lo lắng lắm, may mà có Thẩm Việt ở bên. Mỗi lần Hạ Chi nói đang ở bên Thẩm Việt, chúng tôi đều rất yên tâm. Hạ Chi ở trường, cũng nhờ Thẩm Việt vẫn luôn chăm sóc con bé.”
Cô chú Thẩm sững sờ. Họ không nghĩ tới bố mẹ Hạ Chi không hề đề cập tới chuyện năm đó, lại còn cảm ơn bọn họ trước.
Họ nào ngờ biểu hiện của con trai ở trường lại cố gắng như thế, thằng bé không chỉ làm cho bố mẹ Hạ Chi cực kì hài lòng, mà thậm chí con khiến họ yêu ai yêu cả đường đi, vừa gặp nhau đã chừa đủ mặt mũi cho cô chú Thẩm.
Cô chú Thẩm thấy vừa mừng vừa lo, cũng hết sức tán thưởng hành động cưng chiều bạn gái của con trai mình.
“Đâu có đâu có, đây là chuyện Thẩm Việt nên làm mà. Thương con dâu, là truyền thống lâu đời của nhà họ Thẩm bọn tôi.” Chú Thẩm vội vàng nói.
“Là ông bà biết cách dạy con. Con bé Hạ Chi này, cứ gây phiền phức cho ông bà mãi, thật sự rất cảm ơn ông bà.” Bố mẹ Hạ Chi nói.
Sự thân thiết nhiệt tình của họ với nhà họ Thẩm hoàn toàn trái ngược với thái độ khi đối xử với bố mẹ Lữ Thiến, và thái độ này vẫn tiếp tục duy trì đến khi rời khỏi sân bay, mọi người tìm chỗ thích hợp để ngồi xuống nói chuyện, thì thái độ của bố mẹ Hạ Chi đều không thay đổi chút nào.
Nhà Hạ Chi, nhà họ Thẩm, còn có nhà họ Lữ nữa, ba nhà cùng ăn với nhau bữa cơm trong bầu không khí vô cùng lúng túng. Thấy cuối cùng cũng phải đi vào vấn đề chính, bố Hạ Chi bỗng nhiên nói với Hạ Chi là: “Chi Chi, lúc bố mới vào đây có thấy phía đối diện bán kẹo bông, con đi mua cho bố một phần được không?”
Bố già ơi, cái cớ này của bố. . . cũng quá qua loa rồi đấy!
Biết bố mẹ muốn để cô tạm thời rời đi, Hạ Chi liền mắng thầm một câu nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi.
Thẩm Việt cũng đứng lên theo Hạ Chi: “Để cháu đi với Hạ Chi.”
Hạ Chi với Thẩm Việt đều muốn đi, Lữ Thiến cũng không ngồi yên được nữa. Nhưng người ta là người yêu của nhau, đi mua kẹo bông giúp bố Hạ Chi, còn gia đình cô ta phạm phải sai lầm, hôm nay đến để nhận lỗi nên lấy cớ gì để rời đi đây.
Thấy Hạ Chi với Thẩm Việt đã rời khỏi phòng, Lữ Thiến đành phải thu ánh mắt lại.
Hạ Chi và Thẩm Việt không có ở đây, nhóm người lớn ở lại cũng không vòng vo nữa, mẹ Lữ Thiến nhịn không được liền hỏi: “Bà. . . ban nãy vừa gặp nhau đã nói tôi là con gái của Lư Tiểu Nha. . . làm sao bà nhận ra tôi vậy?”
Mẹ Hạ Chi nhìn về phía chồng mình, dù sao thì ông ấy mới là con trai ruột của Lư Minh Huệ.
Bố Hạ Chi không biết ăn nói như mẹ Hạ Chi, nên khi thấy mọi người đều nhìn mình thì ông ấy hơi xấu hổ, nhưng liên quan đến chuyện năm đó, ông ấy vẫn nghiêm mặt nói: “Mặc dù tuổi tác hiện tại của cô đã cao hơn, ngoại hình cũng có thay đổi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có thể thấy mấy người trên tivi, thấy nhiều lần liền nhận ra thôi.”
“Hả?” Mẹ Lữ Thiến sững sờ, hoàn toàn không ngờ câu trả lời lại là thế này, “Thế thì. . . nói vậy là, ông bà đã nhận ra tôi từ lâu. . . ông bà biết trước rồi ư?”
Không chỉ gia đình Lữ Thiến, mà kể cả cô chú Thẩm cũng đều nhìn họ với vẻ bàng hoàng.
Bố Hạ Chi gật đầu.
Thì ra trước đây, sau khi Lư Minh Huệ chạy trốn tới thôn núi, trong mấy năm chiến tranh loạn lạc ấy, bà chỉ muốn sống sót chứ không có quá nhiều dự định.
Nhưng khi hoà bình đến, Lư Minh Huệ không chỉ có chồng, có con trai, lại còn sắp có cháu, nên bà cũng từng nghĩ đến chuyện trở lại thăm quê hương.
Chuyến về này, để Lư Minh Huệ bất ngờ biết được chuyện nhà họ Lư đã quyên tặng văn vật cho viện bảo tàng, sau đó, bà truy xét tiếp từ chỗ văn vật thì tự nhiên cũng biết chuyện Lư Ông được truy phong là liệt sĩ, em gái “Lư Minh Huệ” của ông được vào học ở Đại học Nam Kinh và đã du học trở về, đủ loại tin tức v.v.
“Vậy tại sao lúc trước ông bà không tìm chúng tôi, để vạch trần sự thật.” Mẹ Lữ Thiến kinh ngạc mà nói.
“Chúng tôi đã thấy bà.” Bố Hạ Chi nói, “Lúc ấy mẹ con hai người mặc áo khoác thời thượng, mở cửa xe hơi đi ngang qua trước mặt chúng tôi. Mẹ bà trông rất giống mẹ tôi, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Về phần tại sao không vạch trần các người, thì là ý của mẹ tôi.”
Kết quả như vậy nằm ngoài dự đoán của mọi người, đến Lữ Thiến cũng nhịn không được mà căng cứng người, lắng nghe đáp án của bố Hạ Chi.
“Mẹ tôi nói, nhà họ Lư đã không còn, trên thế giới này ngoài chúng tôi ra bà đã chẳng còn người thân nào nữa. Bây giờ bảo tàng nhà họ Lư đã được quyên cho quốc gia, Lư Ông được truy phong là liệt sĩ, nên bà đã vừa lòng thỏa ý. Tuy rằng Tiểu Nha mạo nhận dùng tên tuổi của bà, nhưng không hề làm nhà họ Lư mất mặt.”
“Mà quan trọng nhất là, từ lúc nhà họ Thẩm dẫn Lư Tiểu Nha đến giờ đã qua mấy chục năm, ngài Thẩm lại bệnh nặng. Nếu bây giờ bà vạch trần hết thảy, thì dù là nhà họ Thẩm hay Lư Tiểu Nha đều sẽ thống khổ không chịu nổi.”
“Chuyện đã định, những đau khổ trước đây mà bà phải chịu sau khi rời khỏi nhà họ Lư cũng sẽ không biến mất, thì không bằng thành toàn cho các người. Để ngài Thẩm yên lòng ra đi, cũng xem như là tấm lòng thành của bà. Bà chỉ hi vọng các người quý trọng cuộc sống bây giờ là được.”
Bố Hạ Chi nói: “Trên đây, là nguyên văn của mẹ tôi.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nói không ra lời, căn phòng im lặng như tờ. Một lúc lâu sau, chú Thẩm mới nói: “Dù. . . là như thế, nhưng khi người cha quá cố của tôi rời đi, ông quay lại nói cho chúng tôi biết sự thật. . . cũng chưa hẳn là không thể mà. . .”
Bố Hạ Chi khoát tay nói: “Hai nhà Thẩm Lữ có quan hệ thân thiết mấy đời, cũng có tiếng ở thành phố A này, nên nếu sự thật bị vạch trần, tiếng xấu như vậy, chẳng tốt cho ai cả. Về phần chúng tôi ấy mà, ở nông thôn quen rồi, liền thấy chẳng sao cả.”
“Lúc trước Lư Ông kết thân với ngài Thẩm, trở thành tri kỷ, vốn đã chẳng cầu báo đáp, chuyện gửi gắm sau này cũng là bất đắc dĩ. Ngài Thẩm sẵn lòng cứu người, nhà họ Lư tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Nếu đã là sai sót ngẫu nhiên, cách mấy chục năm mới phát hiện ra, thì cũng đã muộn, còn không bằng đâm lao thì theo lao luôn.”
“Nhà họ Thẩm với nhà họ Lữ là mạnh kết hợp mạnh, giúp đỡ lẫn nhau. Chứ đổi thành chúng tôi, chưa chắc đã có hiệu quả như vậy. Dù là mẹ tôi hay vợ chồng chúng tôi, cả Hạ Chi nữa, đều hi vọng nhà họ Thẩm đời đời phồn thịnh.”
Cô chú Thẩm có nghĩ thế nào cũng không ngờ chân tướng của sự thật lại là như thế này.
Nếu không phải Hạ Chi với Thẩm Việt có duyên phận, lại gặp được Lư Tiểu Nha, khiến Lư Tiểu Nha nói ra sự thật trước khi chết, thì có lẽ, sự thật này vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện.
Nghĩ đến đây, cô chú Thẩm cũng có đủ loại cảm giác trong lòng, đúng là chẳng cách nào nói rõ.
Nhà họ Thẩm vì muốn báo ơn của Lư Ông năm đó, mà dốc hết toàn lực chăm sóc Lư Tiểu Nha trong nhiều năm qua. Nhưng vào lúc bọn họ không biết, Lư Minh Huệ vì không muốn ảnh hưởng đến nhà họ Thẩm, mà tự nguyện để bị mạo danh thay thế, rồi chọn tiếp tục giấu họ giấu tên, tác thành cho bọn họ.
Hai nhà đều lo lắng cho đối phương, cuối cùng đã tác thành, nên cả nhà Lư Tiểu Nha lại được hưởng lợi.
Gia đình Lữ Thiến nghe được sự thật này, lại càng thấy xấu hổ không chịu nổi. Cho dù là quá khứ lúc trước, hay là từng việc sau khi họ gặp Hạ Chi, đều khiến họ gần như không còn mặt mũi để tiếp tục đối mặt với nhà họ Thẩm và gia đình Hạ Chi nữa.
Bố mẹ Hạ Chi thì ngược lại, sau khi nói ra sự thật, họ lập tức hỏi thăm cô chú Thẩm: “Thẩm Việt nhà ông bà thích con bé Hạ Chi nhà chúng tôi, không phải là vì chuyện năm đó đấy chứ?”
“Không phải không phải, tất nhiên là không phải!” Rất sợ bị hiểu lầm, nên chú Thẩm vội vàng phủ nhận, “Từ nhỏ Thẩm Việt đã có chính kiến của mình, lúc nó quen Hạ Chi, hai chúng tôi vẫn chưa về nước, căn bản cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện thế này, lại càng chẳng ngờ, quanh đi quẩn lại, hai nhà chúng ta lại trở thành thông gia.”
Bố mẹ Hạ Chi nghe vậy, cũng thoáng yên tâm hơn: “Không phải thì tốt.”
Bố Hạ Chi là người thành thật, liền nói thẳng với cô chú Thẩm luôn: “Hạ Chi thường xuyên nhắc đến Thẩm Việt trước mặt chúng tôi. Thằng bé này ấy mà, không chỉ xuất sắc lại còn biết quan tâm người khác nữa. Có thể hợp ý Hạ Chi nhà chúng tôi. . . thật cũng không biết nên nói gì cho phải, là con chúng tôi trèo cao rồi.”
Chú Thẩm vội vàng khoát tay: “Thẩm Việt cũng hay nhắc đến Hạ Chi với chúng tôi đấy. Con bé không chỉ thông minh, đáng yêu mà thành tích ở trường cũng rất tốt, thường xuyên đứng hạng nhất nữa. Đúng rồi, gần đây Hạ Chi muốn đi thực tập, còn vào được cả Ý Hành. Con bé, tiền đồ rộng mở lắm. Thẩm Việt ấy, tuy rằng quả thật có tài ở một số phương diện, nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm. Nó được Hạ Chi thích, là điều cực kỳ may mắn.”
“Đâu có đâu có.” Mẹ Hạ Chi nói, “Hạ Chi từng nói, Thẩm Việt nhà ông bà là nam thần ở trường, là người mà nữ sinh cả trường đều thích đấy.”
“Đó là Hạ Chi khiêm tốn thôi.” Cô Thẩm ngắt lời, “Với điều kiện của Hạ Chi, muốn con trai dạng gì mà chẳng được. Thẩm Việt thì khác, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng yêu đương bao giờ, cũng chẳng có hứng thú với con gái, ngày nào trong đầu cũng nghĩ đến vẽ tranh này, phục hồi đồ cổ này, khiến chúng tôi buồn lắm.”
“Còn không phải sao.” Mẹ Hạ Chi nghe xong, lập tức có tiếng nói chung, “Làm cha mẹ thật không dễ dàng, giai đoạn trung học thì sợ con mình yêu sớm làm lỡ tương lai. Lên đến đại học, thì hi vọng con mình có thể tìm được chỗ tốt, sống cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ là tốt nhất. Chi Chi nhà chúng tôi là con gái, lại đơn thuần, lúc nó lên đại học, hai chúng tôi chỉ hận không thể mua cho nó một căn nhà ở trường, không phải vì muốn hạn chế cuộc sống của nó, mà là sợ nó bị người xấu lừa thôi.”
Cô Thẩm hết sức tán đồng, khẽ gật đầu: “Cũng may con chúng ta đã ở cùng một chỗ, mọi người hiểu nhau, tuyệt đối yên tâm.”
“Nói cho cùng, đây chính là duyên phận!” Bố Thẩm Việt giải quyết dứt khoát.
Người nhà họ Lữ bên cạnh cảm thấy nhục nhã hổ thẹn không chịu nổi: “. . .”
Lữ Thiến đã từng muốn thế vào chỗ Hạ Chi: “. . .”
Tất nhiên bố mẹ Lữ Thiến cũng biết chút tâm tư nhỏ kia của con gái mình, nhưng tình huống bây giờ, đã là kết cục hoàn mỹ nhất mà ông trời cho bọn họ rồi.
Trước đây, sau khi ngài Thẩm dẫn theo Lư Tiểu Nha về, thì không lâu sau cũng có gia đình của riêng mình, chia nhau sinh ra hai đưa trẻ là bố Thẩm Việt, và mẹ Lữ Thiến.
Ngài Thẩm và Lư Tiểu Nha từng định ghép hai người họ thành một đôi, để hai nhà thân càng thêm thân. Nhưng có lẽ là ý của ông trời, hai người họ chẳng hề có bất kỳ tình cảm nam nữ với nhau, nên cái suy nghĩ thân càng thêm thân năm đó chỉ nói cho có rồi thôi.
Bây giờ quanh đi quẩn lại, Hạ Chi với Thẩm Việt lại tâm đầu ý hợp. Trước kia, hai nhà bị Lư Tiểu Nha lừa gạt mới phải tách ra, sau khi xa cách hơn nửa thế kỷ, thì vẫn trở thành thông gia.
Đây là duyên số trời định rồi. Người nhà họ Lữ thấy xấu hổ xong, tự nhiên cũng chúc phúc cho hai người trẻ này.
Thế là, người lớn ba nhà liền nói đến chuyện Hạ Chi và Thẩm Việt, càng trò chuyện lại càng ăn ý.
Nào là hai đứa ra đời lúc nào này, cầm tinh con gì, đính hôn khi nào là tốt nhất, về sau phải đặt tên em bé là gì. . .
Loại chủ đề này thật sự không thích hợp để Lữ Thiến tham dự vào, nên cô ta lấy cớ là muốn đi toilet, rồi vội vàng rời khỏi phòng.
Vừa mở cửa ra, Lữ Thiến mới ngẩng đầu đã thấy Hạ Chi và Thẩm Việt mua kẹo bông về rồi.
Hạ Chi cầm một cây màu hồng, Thẩm Việt cầm cây màu lam, hai người đứng chung một chỗ, vừa nhìn là biết một cặp tình nhân ngọt ngào.
Tiếng thảo luận của người lớn ba nhà ở bên trong cũng nhanh chóng truyền ra thông qua cánh cửa mở.
Chú Thẩm: “Trước đó Thẩm Việt đã lén nói với tôi, giáo viên của nó đã tính xong ngày lành tháng tốt cho nó và Hạ Chi rồi, vào tháng bảy năm Hạ Chi tốt nghiệp đại học, là thời gian thích hợp để hai đứa nó kết hôn nhất đấy!”
Mẹ Hạ Chi: “Kết hôn á? Vậy trước khi kết hôn, có phải đính hôn trước không?”
Bộ trưởng Lữ: “Tôi thấy sang năm là năm đại phúc, hợp tuổi Hạ Chi với Thẩm Việt, không bằng tính chuyện kết hôn vào năm tới luôn?”
Cô Thẩm: “Hè này hai đứa đều bận, không có thời gian đâu, tốt hơn hết để sang năm hẵng đính hôn.”
Bố Hạ Chi: “Đây này, tôi cho mấy người xem, đây là mấy cái tên mà tôi giữ lại trong nhiều năm qua, để đặt cho em bé tương lai của Hạ Chi đấy. Mấy người nhìn xem, cảm thấy tên nào hay, hàng này là tên bé trai, hàng này là tên bé gái. Đúng rồi, phía trên này vẫn còn một tờ, là mẹ tôi chuẩn bị cho Hạ Chi từ trước, nhưng tôi cảm thấy tên tôi đặt nghe hay hơn xíu. . .”
Hạ Chi, Thẩm Việt ngoài cửa: “. . .”
Trong thời gian bọn họ ra ngoài mua kẹo bông, sao chuyện đã tiến triển đến bước này rồi, nghĩ đến cả tên em bé tương lai của bọn họ luôn rồi á?
Lữ Thiến lúng túng nhanh chóng đóng cửa lại, rồi nói với Hạ Chi và Thẩm Việt là: “Hai người. . . muốn vào giờ à?”
Hạ Chi với Thẩm Việt đều lắc đầu.
Nói giỡn chắc, lúc này mà vào, còn đến mức nào nữa.
Bố mẹ Thẩm Việt với bố mẹ Hạ Chi đều rất hài lòng về nhau, chỉ hận không thể cho hai đứa lập tức kết hôn, kết làm thông gia ngay. Mà nhà họ Lữ thì lại vì áy náy với nhà họ Hạ, hiện tại vất vả lắm mới có một cọ việc vui, nên tất nhiên cũng cố gắng góp sức.
Sức chiến đấu của sáu người lớn vào lúc này, đang rất mạnh!
Lữ Thiến nói: “Vậy thì. . . chúng ta cùng ra ngoài đi bộ chút nhé?”
Hạ Chi với Thẩm Việt thấy Lữ Thiến như có lời muốn nói, thì gật đầu. Họ cùng Lữ Thiến đi xuống lầu, đến một dải cây xanh đẹp đẽ và yên tĩnh thì mới từ từ dừng bước.