“Bạn học đại học?” Ông lão nhìn hai người đang đứng cùng nhau. Thẩm Việt giới thiệu cụ thể như thế, sao ông ấy còn không hiểu chứ, bèn vui vẻ hớn hở nói, “Chẳng lẽ không phải bạn gái?”
Thẩm Việt liếc nhìn Hạ Chi, khẽ gật đầu. Vành tai anh hiện lên màu đỏ, gật đầu biên độ nhỏ với ông lão: “Là bạn gái ạ.”
Vì hiếm lắm mới thấy được dáng vẻ mới biết yêu của Thẩm Việt, nên ông lão thấy mừng ghê gớm. Những người ở phía sau ông ấy hầu hết đều nhận ra Thẩm Việt, nên bắt đầu trêu ghẹo: “Hay cho thằng nhóc em, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đã có bạn gái rồi.”
“Uổng công nhóm thầy ban nãy còn bàn bạc với nhau, nếu em vì đám già này mà cả ngày chỉ tiếp xúc với đồ cổ tranh chữ, định độc thân cả đời thì biết làm sao. Thế mà em thì hay rồi!”
“Em đấy, em đấy.”
“Hạ Chi đúng không, thằng nhóc Thẩm Việt này rất là xấu tính, em phải quản lý em ấy chặt vào nhé!”
Mặc dù người bị trêu ghẹo là Thẩm Việt, nhưng mặt Hạ Chi cũng không thể khống chế mà đỏ lên. Thấy mọi người nhìn mình, cô đành phải gật đầu: “Thẩm Việt, rất tốt ạ.”
Thẩm Việt nhìn dáng vẻ xấu hổ của Hạ Chi, thì hơi cúi đầu giới thiệu từng người có mặt ở đây với cô.
Người ăn cơm cùng thầy của Thẩm Việt, không có ai là không phải nhân vật có máu mặt. Hầu hết trong số họ là nghệ thuật gia nổi tiếng trong nước, còn có nhiều vai trò trong vòng tròn ấy. Đến ngay cả người ngoài ngành như Hạ Chi, lúc nghe tên mấy vị giáo sư ấy cũng cảm thấy có mấy phần quen tai.
Giống như giai đoạn trung học trước đây, lúc xem “100 Bài Giảng”*, cô sẽ có ấn tượng với một vài giáo sư trong đó. Mà mấy vị giáo sư giảng bài trong trí nhớ của cô, hình như có không ít người là đang đứng trước mặt.
(*100 Bài Giảng: là một chương trình truyền hình Trung Quốc do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc tổ chức, trong đó các học giả từ các ngành khác nhau được mời để cung cấp các bài giảng. Nó được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 7 năm 2001 trên CCTV-10.)
Giới thiệu qua một lần, Hạ Chi kinh ngạc phát hiện ra, bộ trưởng Lữ lại trái ngược với nhóm người này, ông ta là người chẳng có danh tiếng gì nhất.
Khó trách sau khi bộ trưởng Lữ nhìn thấy Lữ Thiến, lại có biểu hiện không vui như vậy.
Hạ Chi vì khẩn trương mà lén nắm góc áo, sau đó lại vội vàng thả ra, cố gắng khiến biểu hiện của mình được tự nhiên hơn.
Hạ Chi vẫn luôn biết thế giới của Thẩm Việt và mình hoàn toàn khác biệt, nhưng vì ở chung với Thẩm Việt đã lâu, giữa hai người lại cực kì ăn ý nên những khoảng cách đó cũng dần bị Hạ Chi xem nhẹ.
Nhưng vào lúc này, Hạ Chi lại lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai người.
May mắn là, tuy mấy thầy ở đây chức người này cao hơn người kia, nhưng đều cực kì hòa nhã dễ gần. Thầy của Thẩm Việt còn hỏi Hạ Chi là: “Hạ Chi, em có cảm thấy hứng thú với vẽ tranh không?”
Đang ở trước mặt nhân vật lớn nên Hạ Chi không dám nói dối, bèn thẳng thắn nói: “Em chưa từng học vẽ, cũng không có tế bào nghệ thuật nào, nhưng em từng thấy Thẩm Việt làm như thế nào rồi ạ.”
“Ồ?” Ông lão nói, “Em ấy dẫn em đi xem mấy thứ em ấy làm ư? Là đào đá, mài thuốc màu, giống nông dân ra đồng ấy hả?”
Hạ Chi nhìn thoáng qua Thẩm Việt.
Vị giáo sư có tiếng hỏi chuyện liên quan đến bố mẹ Thẩm Việt, nên anh đang thấp giọng trả lời, hình như không có chú ý tới tình huống bên Hạ Chi.
Hạ Chi nhìn ông lão, nhỏ giọng nói: “Dạ, vất vả lắm ạ, nhưng em thích nhìn dáng vẻ lúc chăm chỉ làm việc của anh ấy.”
Ông lão thở dài: “Thế mà đến cái đó cũng cho em xem. Em phải cẩn thận đấy, em ấy chắc chắn đang có ý định xấu, muốn lừa em đây mà.”
“Dạ?” Hạ Chi không ngờ ông lão lại nói lời này, liền trợn mắt nhìn ông ấy, “Anh, anh ấy lừa em chuyện gì ạ?”
“Định kết hôn với em.” Ông lão nhìn chăm chú vào Hạ Chi, nói với vẻ mặt nghiêm túc, “Em tuyệt đối đừng có tuỳ tiện đồng ý với em ấy, em nhất định phải thử thách nhiều vào, đừng để em ấy đạt được một cách dễ dàng nhé.”
Mặt Hạ Chi lập tức đỏ lên: “Bọn em vẫn là sinh viên. . . còn chưa tới tuổi kết hôn ạ. . .”
“Xong rồi xong rồi, trước đây mẹ Thẩm Việt cũng trả lời với thầy như thế đấy.” Ông lão nhìn dáng vẻ này của Hạ Chi, lắc đầu thở dài, “Bây giờ em bao nhiêu tuổi?”
“Năm hai ạ.” Hạ Chi nói.
“Năm sau tốt nghiệp à?” Ông lão nói, “Là tháng bảy, đúng không?”
Hạ Chi nhìn ông lão với vẻ tò mò: “Đúng ạ.”
Ông lão gật đầu, bấm ngón tay bắt đầu tính toán. Một lúc sau, ông lão nói: “Ừm, vậy cuối tháng bảy, thầy sẽ nhớ để đặt vé máy bay trước.”
Thấy Hạ Chi vẫn nhìn mình với vẻ không hiểu, ông lão cười gian, chỉ để lại câu “Thiên cơ không thể tiết lộ”, rồi không nói gì nữa.
Tuy đoạn đối thoại này khá mơ hồ, mãi đến cuối Hạ Chi cũng không hiểu ý của ông lão nói là gì, nhưng trong lúc vô hình cũng kéo gần khoảng cách của Hạ Chi với ông ấy. Hạ Chi vốn căng thẳng đến mức tứ chi cứng ngắc, thì giờ cũng đã dần thả lỏng.
Có điều, dù sao cũng đang gặp nhau ở đại sảnh, nơi này không phải là nơi tiện nói chuyện trời đất, nên sau khi vừa đi vừa trò chuyện vài câu, một đoàn người đã xuống lầu chuẩn bị rời đi.
Thầy của Thẩm Việt, còn có bộ trưởng Lữ nữa phải chờ xe tới đón, đã rời đi từ tầng một. Thẩm Việt thì lái xe tới, xe vẫn đậu trong ga ra tầng ngầm, nên phải đi xuống tầng ngầm một.
Trong thang máy, Thẩm Việt, Hạ Chi tạm biệt nhóm người bộ trưởng Lữ. Về phần Lữ Thiến, tất nhiên là bị bộ trưởng Lữ dẫn đi.
Không nghĩ tới ba người tới dùng cơm, cuối cùng chỉ có hai người rời đi, Hạ Chi theo Thẩm Việt ra khỏi thang máy, bất giác nhìn Thẩm Việt đến ngẩn người.
“Đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Việt bị cô nhìn, thì chợt cúi đầu hỏi.
Hạ Chi lập tức lấy lại tinh thần. Cô vốn muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Lúc trước anh bảo hôm nay phải gặp thầy của anh, là ông lão vừa rồi ạ?”
“Đúng, chính là thầy ấy.” Nói đến thầy mình, biểu tình trên mặt Thẩm Việt bất giác dịu dàng hơn, “Năm nay là đại thọ chín mươi của thầy ấy. Chín mươi năm trước, khởi nghĩa vũ trang ở Giang Tây, thầy ấy sinh ra trong ngọn lửa chiến tranh, từ thời Dân quốc đến khi thành lập quốc gia mới, và đến tận bây giờ. Trải qua rất nhiều khó khăn, có rất nhiều văn vật được thầy ấy khai quật, được thầy ấy liều chết bảo vệ vận chuyển từ khắp nơi trên cả nước, lại dưới sự chỉ dẫn của thầy ấy mà phục hồi từng cái một.”
Khi Hạ Chi nhìn thấy ông lão, liền biết ông ấy có vị trí đặc biệt trong vòng tròn. Lúc này nghe Thẩm Việt kể về cuộc đời của ông, trong lòng cô càng thấy tôn kính. Chín mươi năm, cô không chỉ kính sợ bởi thời gian, mà càng kính nể bởi sự nỗ lực cả đời của ông ấy.
“Vậy sao anh không ăn cùng thầy ấy, lại tới đón em ạ?” Hạ Chi nói.
Mặc dù lần phỏng vấn đầu tiên này có ý nghĩa đặc biệt với Hạ Chi, nhưng Thẩm Việt muốn ăn cơm với thầy mình, Hạ Chi sẽ không vì vậy mà không vui.
“Ban đầu anh định đón em xong, sẽ dẫn em đi gặp thầy ấy luôn.” Thẩm Việt nói.
Hạ Chi chợt kịp có phản ứng: “Cho nên anh dẫn Thiến Thiến tới đây ăn cơm, vì anh đã biết bộ trưởng Lữ cũng ở đây từ trước rồi đúng không?”
Mặc dù Thẩm Việt không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Chẳng trách mấy vị thầy giáo già đều trăm miệng một lời, nói Thẩm Việt rất xấu tính. Đừng nhìn cái vẻ tấm lòng rộng mở của đại thần mà lầm, lúc anh mà nham hiểm thì quả thực chẳng thể đề phòng.
Bây giờ về rồi mới nhớ, lúc Lữ Thiến chọn tôm, tuy Thẩm Việt không từ chối, nhưng từ đầu tới cuối anh cũng không hề đáp ứng.
Lữ Thiến ở nước ngoài nhiều năm, nên không hiểu rõ về quán cơm trong nước lắm. Lại thêm cô ta nhìn thấy Thẩm Việt, nhất thời vui quá nên hoàn toàn quên mất việc nhân viên phục vụ sẽ giúp bóc vỏ tôm. Thẩm Việt cũng không thèm nhắc nhở cô ta, mà âm thầm chọn cá, rồi
giao tôm cho nhân viên phục vụ, còn mình thì lấy xương hộ Hạ Chi. Sau khi cơm nước xong xuôi, mặc dù đúng là Lữ Thiến giả say trước thật, nhưng Thẩm Việt lại càng xấu tính hơn. Anh không hề nhắc nhở cô ta, mà thuận theo ý Lữ Thiến, dìu cô ta đi gặp nhóm bộ trưởng Lữ. . .
Cũng không biết có phải Hạ Chi nghĩ nhiều hay không, cô thậm chí còn hoài nghi việc Thẩm Việt giao túi của Lữ Thiến cho cô xách cũng có thâm ý khác, vì sắc mặt của bộ trưởng Lữ ban nãy thực sự khá khó coi.
Hết lần này tới lần khác, anh làm những việc đó kín kẽ không một lỗ hổng, tất cả đều là Lữ Thiến chủ động, Thẩm Việt chỉ thuận theo ý cô ta mà thôi. Cho dù có bày mọi chuyện ra cùng lúc, cũng không thể bắt bẻ được anh, trái lại con khiến Lữ Thiến biết khó mà lui, để lại cho hai bên bậc thang và chỗ trống.
“Sao lại nhìn anh như thế?” Thẩm Việt nói.
“Nham hiểm, thật sự là quá nham hiểm.” Dù là Hạ Chi, cũng không nhịn được mà mắng một câu.
“Còn có chuyện nham hiểm hơn nữa đấy.” Thẩm Việt cúi đầu nhìn Hạ Chi rồi nói.
“Vẫn còn?” Hạ Chi nhìn anh vì kinh ngạc, đã đến đây rồi, còn chuyện gì mà cô không biết nữa?
“Vừa nãy thầy ấy nói gì với em vậy?” Thẩm Việt hỏi.
Thì ra anh có thấy cô nói chuyện với thầy ấy.
Hạ Chi không giấu giếm, thành thành thật thật kể lại toàn bộ quá trình nói chuyện.
Hai người vừa nói, vừa đi đến cạnh xe Thẩm Việt. Thẩm Việt lại kéo cửa ghế lái phụ giúp Hạ Chi, sau khi xác nhận Hạ Chi đã ngồi vững, anh mới đóng cửa lại, sau đó mở cửa bên kia ra rồi ngồi chỗ bên cạnh Hạ Chi.
Hạ Chi thấy Thẩm Việt đang nghe lại bắt đầu cười, liền nói: “Sao thế, anh cười cái gì vậy, em nói không đúng chỗ nào ạ?”
“Không có, em trả lời rất tốt, tốt lắm.” Thẩm Việt cười, nói với Hạ Chi.
“Có ý gì vậy, anh mau nói cho em biết đi.” Hạ Chi nói.
Thẩm Việt nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Hạ Chi, thì xích lại gần để nhìn cô.
Hạ Chi vừa ngồi lên xe đã thắt dây an toàn ngay, nên giờ ngồi đó không thể động đậy. Thấy Thẩm Việt lại gần, Hạ Chi có hơi hồi hộp. Còn chưa đợi cô hỏi tiếp, đã nghe Thẩm Việt nói: “Hôn anh một cái, sẽ nói cho em biết.”
Hạ Chi vốn đã rất u mê giá trị nhan sắc của Thẩm Việt, anh cười như thế với cô, Hạ Chi nhìn mà lòng ngứa ngáy. Có điều vì không cho Thẩm Việt đạt được mục đích, Hạ Chi vẫn dằn xuống: “Em ngồi thế này, không tiện hôn đâu.”
“Vậy thì anh chủ động.”
Thẩm Việt khẽ nói, rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi Hạ Chi.
Không gian trong xe tương đối chật hẹp, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bên tai ngoài tiếng điều hòa không khí trong xe thì chính là tiếng hít thở của cô và Thẩm Việt.
Hạ Chi tựa vào ghế phụ, nhắm mắt đáp lại Thẩm Việt. Mãi đến khi hai người đều hơi mất khống chế, Thẩm Việt mới dừng lại.
“Hạ Chi.” Thẩm Việt thấp gọi tên cô, bởi vì tìиɧ ɖu͙© nên giọng anh trầm thấp hơn bình thường.
“Dạ?” Hạ Chi mơ mơ màng màng mà nhìn anh.
“Tay kìa.”
Hạ Chi hơi sửng sốt, bèn cúi đầu nhìn. Khuôn mặt cô vốn đã đỏ bừng, bây giờ mặt với cổ đều đỏ rực lên.
Lúc Thẩm Việt hôn cô, hai tay anh chống hai bên, cố gắng không ép lên người cô. Hạ Chi thì ngược lại, hôn rồi hôn, không biết sao một tay cô lại ôm cả eo Thẩm Việt, còn tay khác đặt thẳng lên ngực Thẩm Việt luôn!
Hạ Chi nhanh chóng lấy tay về, thành thành thật thật thả bên chân. Lúc cô vừa định mở miệng giải thích, Thẩm Việt không đợi cô mở miệng, đã lại cúi đầu cười rồi hôn nhẹ lên gương mặt và tai cô đến mấy lần.
“Hạ Chi.” Thẩm Việt nói, “Tìm thời gian, anh dẫn em đến gặp bố mẹ anh, có được không?”
Hạ Chi chấn động, trợn mắt nhìn Thẩm Việt.
Phải gặp bố mẹ á! Cô còn chưa chuẩn bị tốt mà!
“Em. . . giờ em. . . có được không. . .” Hạ Chi kinh ngạc đến mức gần như nói không ra lời, nói lộn xà lộn xộn.
“Thầy thông thạo Chu Dịch*, nên đã coi ngày hộ bọn mình rồi. Cuối tháng bảy năm sau, có ngày tốt thích hợp cưới hỏi, cho nên mới nói với em là thầy ấy sẽ đặt vé máy bay sang đây trước.” Thẩm Việt cười nói với Hạ Chi, “Tới tham gia hôn lễ của bọn mình.”
(*Chu Dịch là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận đạo giáo và nho giáo Trung Hoa cổ đại, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ.)
Là, là như vậy sao? ?
Cô nhớ lại dáng vẻ bấm ngón tay tính toán của thầy Thẩm Việt. . . hình như, đúng là đang tính thời gian?
Không đúng không đúng, Thẩm Việt nham hiểm như thế, cô không thể dễ bị lừa như vậy được.
Nghĩ đến đây, Hạ Chi nhìn Thẩm Việt trước mắt: “Chẳng trách thầy ấy lại nói anh muốn lừa em kết hôn. . .”
“Vậy em có muốn không?” Thẩm Việt lập tức hỏi.
Hiếm khi Hạ Chi được kiêu ngạo một lần: “Em phải suy nghĩ đã, rồi mới cho anh câu trả lời.”
“Được.” Thẩm Việt không hề giận, còn hôn Hạ Chi thêm mấy lần nữa, lúc này mới chuyên tâm lái xe đưa Hạ Chi về trường.