“Ồ?” Bộ trưởng Lữ nhướng mày, lập tức thấy hào hứng, “Em lắc mình biến hóa lúc nào thế, biến thành một thám tử à?” “Thật ra cũng đâu khó ạ, sử dụng vài kỹ xảo nhỏ là được.” Thẩm Việt khiêm tốn nói. Thấy Hạ Chi đứng chỗ cách đó không xa đang sững sờ nhìn mình, nụ cười trên mặt anh lập tức tươi hơn.
“Chúng ta có thể bắt đầu từ hai hướng. Đầu tiên, máy in ở văn phòng của thầy Chu chuyên được dùng để in đề thi, bình thường xác suất dùng đến nó rất thấp, mà phòng đó là phòng riêng của thầy Chu, bởi vậy ngoài thầy ấy ra thì bình thường sẽ không có ai ra vào.”
“Đề thi bị cầm đi không chỉ mỗi một phần, điều đó nói lên rằng người lấy đề thi đi đã từng tự mình thao tác máy in, mới có thể mang hết đề thi của các khoa đi. Em nhớ trường mình vì muốn cải thiện chất lượng của bài kiểm tra, nên giấy và mực dùng để in đề đều là mới nhập, nên em muốn sửa lời của bạn học nữ này một chút. Văn phòng của thầy Chu quả thật rất lộn xộn, nhưng đó là vì màu mực mới quá đậm, vài bản đầu dễ bị lem, cho nên mới cần rải ra để mực khô mới được.”
“Lúc này mà thao tác máy in, thì người không có kinh nghiệm rất dễ bị in mực nước, để lại dấu vết. Bây giờ mà đến văn phòng của thầy Chu tìm kỹ, nhất định sẽ có đầu mối.”
Nghe Thẩm Việt nói xong, một vị lãnh đạo trong đó nói: “Như thế. . . sợ là rất phiền phức.”
“Không phiền đâu ạ.” Thẩm Việt nói, “Dù sao đối phương cũng qua đó hai lần, một lần là trộm đề thi, một lần là vứt dây chuyền, rất dễ tìm ra.”
Bộ trưởng Lữ lập tức cười nói: “Thẩm Việt có tham gia phục hồi tranh cổ, thứ đó mới gọi là đáng sợ, phải là người có sự kiên nhẫn và nghị lực rất mạnh, quan sát tỉ mỉ, năng lực phân biệt rất cao mới có thể làm được. Tôi tin vào năng lực của em ấy, chỉ là tìm mấy dấu vết mà thôi, quả thật không khó.”
Thẩm Việt nói: “Hướng thứ hai, bắt đầu từ camera giám sát của trường. Tuy rằng camera giám sát ở văn phòng thầy Chu đã hỏng, nhưng camera giám sát của trường lại không, nên chỉ cần quy hoạch từng tuyến đường có thể đến văn phòng thầy Chu vào đêm đó, sau đó tra ngược về video theo dõi, so sánh xong thì có thể tìm ra người kia.”
“Mặt khác, nếu đã xác nhận thời gian bị trộm mất đề thi là vào ban đêm, em nghiêng về người ăn trộm đề thi là nam sinh hơn.”
“Nam sinh?”
“Văn phòng của thầy Chu ở tầng ba của tòa nhà dạy học, mà tầng một lại có khóa cửa. Mặc dù là cửa sắt phòng quân tử không phòng tiểu nhân, nhưng nữ sinh muốn vượt qua thì khá khó khăn. Đúng rồi, người đó cũng có thể bò ống nước để vào. Nhìn chung thì, phần lớn đàn ông sẽ có tế bào vận động trội hơn phụ nữ.” Thẩm Việt suy tư nói, “Thầy vừa nói, camera giám sát chỉ có thể quay được một bóng người ở khá xa, cho thấy người này hành động một mình. Em nhớ không nhầm thì học kỳ trước ở trường mình từng xuất hiện việc biếи ŧɦái thích nhìn lén, khiến không ít bạn học nữ thấy sợ. Kể từ đó, hầu hết những bạn nữ muốn ra ngoài vào ban đêm, đều sẽ đi cùng bạn.”
Nói xong, Thẩm Việt nhìn thoáng qua Hạ Chi: “Khoảng cách từ ký túc xá của trường đến tòa nhà dạy học rất xa, phải đi một quãng đường rất dài. Cho dù có một vài nữ sinh có lá gan tương đối lớn, dám ra ngoài một mình, thì khi đem so, xác suất cũng sẽ thấp hơn nam sinh.”
“Em đã nói đây đều là suy đoán của em, không hề có bằng chứng.” Một lãnh đạo nói.
Thẩm Việt khẽ gật đầu: “Chẳng qua ở chỗ em có một đoạn video.”
“Video?”
“Bởi vì nguyên nhân công việc, nhà trường đã phê duyệt cho em lắp camera giám sát gần ký túc xá.” Thẩm Việt nói, “Trước khi đến đây, em đã xem video giám sát đêm đó, tin rằng có thể cung cấp cho mọi người vài manh mối.”
Nói xong, Thẩm Việt giao USB trong tay cho một giáo viên gần đó.
Vị giáo viên kia nhận lấy với vẻ nghi ngờ, nhưng sau khi video bắt đầu được phát, không ít người đã kinh hãi.
Mặc dù được quay vào ban đêm, nhưng video này… không khỏi cũng quá rõ rồi đó.
Thiết bị giám sát này của Thẩm Việt, xem ra còn tốt hơn cái của trường rất nhiều.
Mở video lên, thời gian hiển thị là tám giờ rưỡi tối. Hơn nữa nó đã được bị Thẩm Việt xử lý tốc độ, nên phát cực kỳ nhanh.
Vị trí của video là ký túc xá cũ, hướng quay trong khoảng từ cổng ký túc xá nam đến ký túc xá cũ. Vừa hay đoạn đường này khá bằng phẳng, tầm nhìn rộng, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy hình ảnh chỗ tòa nhà dạy học phía xa.
“Khu vực này, là vị trí của tòa nhà dạy học.” Thẩm Việt nói, “Tuy rằng không nhìn rõ đoạn từ cổng của ký túc xá nam, đến tòa nhà dạy học, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi của camera.”
Ký túc xá nam vào buổi tối, hiển nhiên rất sôi nổi, kẻ đến người đi đông đúc. Mặc dù hình ảnh rất rõ, nhưng không giúp ích quá nhiều cho việc điều tra.
Nhưng Thẩm Việt đã đưa nó ra, thì tất nhiên không thể không có mục đích gì. Dù sao video cũng đã qua mấy lần tua nhanh, nên phát cũng nhanh, mọi người liền nhẫn nại xem tiếp.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người trong video cũng càng đến càng ít, mọi người dần dần tập trung tinh thần.
Ngay lúc này, một bóng người đã hấp dẫn sự chú ý của họ.
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa mang theo một chậu cây, lắc lắc lư lư đi vào ống kính.
“Chuyện này. . .”
Hạ Chi cũng không ngờ lại còn có thể thấy mình trong camera, lập tức mở to hai mắt mà nhìn.
Chỉ thấy Hạ Chi ôm chậu cây, lúc thì ngồi rồi lại ngồi ở dải cây này, hồi nữa ngồi rồi lại ngồi ở dải cây khác. Cô lề mà lề mề, đi tới đi lui, cuối cùng cũng tìm được một vòi nước, thậm chí còn tưới nước ở dưới ống kính.
“Hạ Chi, trễ thế mà em còn ở ký túc xá nam làm gì?” Giáo viên chủ nhiệm của Hạ Chi nhỏ giọng hỏi.
Tuy ông ấy đã đè thấp giọng, nhưng vì hiện trường quá yên tĩnh nên nghe kỹ cũng có thể nghe được.
“Đào đất ạ, đất ở túc xá nữ sinh cứng quá nên em đào không được, bên ký túc xá nam có ống nước, đào dễ hơn…” Hạ Chi nhỏ giọng nói.
Giáo viên chủ nhiệm trừng cô một cái, nhưng Hạ Chi lại chẳng sợ mấy, bởi vì cô đã thấy khóe miệng của giáo viên chủ nhiệm nhếch lên.
Có video này của Thẩm Việt làm bằng chứng, Hạ Chi đã xem như hoàn toàn trong sạch. Với tư cách là thầy chủ nhiệm của Hạ Chi, hiển nhiên ông ấy cũng hi vọng sinh viên của mình sẽ an toàn.
Tâm tình giáo viên chủ nhiệm của Liễu Na thì trái ngược với giáo viên chủ nhiệm của Hạ Chi.
Bởi vì ngay sau đó, trong video lại xuất hiện một nữ sinh nữa.
Cô ta đi đến từ một góc khác, trong tay còn mang theo thứ gì đó. Cô ta đi vòng qua tường túc xá nam sinh, rồi từ từ ra ngoài.
Đúng lúc này Hạ Chi lại ngồi xổm người xuống, chuyên tâm đào đất, căn bản không hề chú ý tới Liễu Na
và cô cách nhau một bức tường. Liễu Na càng không nghĩ Hạ Chi lại ở đây, nên hai người cứ thế lướt qua nhau. Bởi vì Hạ Chi ở rất gần ống kính, nên mọi người vẫn luôn chú ý đến dáng vẻ cố gắng xúc đất của cô. Tận đến khi cái bóng của Liễu Na dần dần đi xa, bấy giờ mới có người chú ý đến cô ta.
Đêm hôm khuya khoắt, mặc một bộ đồ trắng, camera lại rõ, thật sự có muốn không nhìn thấy cũng là khó khăn. Mà càng khiến người ta cảm thấy đáng ngờ chính là, sau khi Liễu Na rời khỏi khu vực ký túc xá nam, vậy mà… đi thẳng về hướng tòa nhà dạy học.
Khi Hạ Chi thoát khỏi hiềm nghi, Liễu Na lại trở thành đối tượng tình nghi trọng điểm lần nữa. Những giáo viên vốn đã tin Liễu Na chỉ gian lận chứ không trộm đề, hiện tại cũng không thể không nhíu mày lại: “Camera này có thể phóng to không?”
“Có ạ.” Thẩm Việt nói xong, liền điều chỉnh màn hình một chút. Ngay sau đó, điểm màu trắng đại biểu cho Liễu Na được phóng to, thứ cô ta cầm trong tay cũng hơi rõ hơn.
Là một cái túi nhỏ đáng nghi, phản chiếu ánh sáng màu trắng.
Vào lúc này, Liễu Na trong video đang nhìn dáo dác xung quanh, có tật giật mình bỏ cái túi vào trong túi xách.
Vì vụ gian lận lần này, mọi người đã phải hoãn việc của nguyên ngày, nên đối với việc Liễu Na xuất hiện nhiều lần, không ít lãnh đạo đã không còn kiên nhẫn nữa. Nhìn dáng vẻ lén la lén lút đó của Liễu Na, bộ trưởng Lữ nói thẳng với Thẩm Việt: “Thẩm Việt, em từng xem video này chưa?”
“Chưa ạ.” Thẩm Việt nói, “Nhưng đêm đó em vừa khéo đứng bên cửa sổ, nên em cũng nhìn thấy một phần hình ảnh được quay trong camera giám sát.”
Nói xong, Thẩm Việt còn đặc biệt liếc Hạ Chi một cái.
Hạ Chi: “…”
Cho nên, ngày đó lúc cô quay về có loáng thoáng nhìn thấy bên cửa sổ có bóng người, hù cô sợ chết, cái kẻ mà cô còn tưởng là tên cuồng nhìn lén… là Thẩm Việt?
“Vậy xem ra lần này em đoán sai rồi.” Bộ trưởng Lữ cũng không để ý tới ánh mắt Thẩm Việt đang nhìn về phía Hạ Chi, mà nói với Thẩm Việt rằng, “Người đã trộm đề thi, chắc hẳn là bạn học nữ này.”
Thẩm Việt thu lại ánh mắt đang nhìn Hạ Chi, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi. Anh nhìn một góc khác trong video, nơi có sinh viên nam đang đi vào ký túc xá nam, rồi chậm rãi khẽ gật đầu: “Chắc vậy ạ.”
Nếu Thẩm Việt không đến, cũng không mở miệng tham gia vào chuyện này, thì Liễu Na còn có thể chống đỡ, cứ cắn răng cãi đến cùng là được. Thế nhưng vừa nãy anh rõ ràng đã nói người trộm đề thi có thể là nam sinh, bây giờ lại quay đầu đồng ý người hiềm nghi có thể là Liễu Na.
Cái gật đầu này của anh, Liễu Na triệt để sụp đổ: “Không phải em!”
Thấy tất cả mọi người đều nhìn sang, Liễu Na bèn nhìn Thẩm Việt, tựa như đang bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng: “Anh ấy nói không sai đâu ạ, người trộm đề thi là bạn học nam. Hôm đó em mặc váy, không thể trèo tường ăn trộm được!”
“Vậy cái túi này…” Giáo viên chủ nhiệm Hạ Chi nói.
“Là mỹ phẩm dưỡng da ạ.” Liễu Na cảm giác được Hạ Chi đang nhìn cô ta, liền xấu hổ cúi đầu xuống, “Em đi gặp một bạn nam, nhận được mỹ phẩm dưỡng da từ chỗ anh ấy. Em không muốn để người khác biết em nhận quà, nên mới nhét nó vào túi xách. Em đi về hướng tòa nhà dạy học, cũng là vì không muốn để người khác biết em đến ký túc xá nam, rồi giả bộ như mới từ bên ngoài về, đi ra khỏi đó.”
“Như vậy nói cách khác, trong khoảng thời gian này, quả nhiên em có đi qua tòa nhà dạy học.” Bộ trưởng Lữ lập tức nắm được trọng điểm trong lời nói của Liễu Na, nói một câu trúng tim đen.
“Chuyện này. . . em…” Liễu Na lập tức hoảng loạn.
“Liễu Na!” Giáo viên chủ nhiệm của Liễu Na cũng ý thức được, việc đã đến nước này sợ là không thể cứu vãn ra đường sống, liền tạo áp lực với Liễu Na.
“Có lẽ, bạn học Liễu Na đây cũng không chắc là ai đã trộm đề thi.” Ngay lúc này, Thẩm Việt nói.
Ánh mắt Liễu Na lập tức như vừa sống lại, nhìn về phía Thẩm Việt với vẻ cảm kích.
“Nhưng bạn nhất định đã thấy người đó, phải không?” Thẩm Việt nói. Ánh mắt anh phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người.
Liễu Na nhớ lại hình ảnh đêm đó, bèn hít một hơi khí lạnh, lại nhìn những người xung quanh, cuối cùng đành nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
“Em thấy… trưởng ban Trần, vừa đúng lúc nhìn thấy quá trình anh ấy trộm đề thi.” Câu này vừa nói ra, Liễu Na giống như xì được hơi, không còn bất kỳ trở ngại nào nữa, nên cô ta nói hết tất cả những chuyện mình biết, “Em không biết anh ấy trộm đề thi, còn qua chào hỏi anh ấy, hàn huyên mất một lúc. Chuyện này vốn sẽ kết thúc như thế, nhưng trưởng ban Trần vì sợ em đã thấy toàn bộ quá trình, sau đó đã chủ động đến tìm em…”
Mọi chuyện phát sinh về sau đều hợp logic.