Cũng như rất nhiều trường đại học khác, đại học Nam Kinh cũng tương tự chỉ tập trung vào một chuyên ngành. Qua nhiều năm, ngành kiến trúc vẫn luôn đứng đầu ở đại học Nam Kinh. Nhưng hai năm gần đây, có hai người đã làm cho đại học Nam Kinh tăng thêm một chuyên ngành hấp dẫn mới —— ngành mỹ thuật.
Một người là chị Đường Tình đã tốt nghiệp nhiều năm, được vinh dự là họa sĩ thương mại trẻ tuổi thành công nhất trong khóa; một người khác là Thẩm Việt.
Anh xuất thân dòng dõi thư hương, trong năm thế hệ trước đó, bất kỳ một thế hệ nào cũng có thể tìm ra nhân tài trụ cột của quốc gia. Cha mẹ anh đều là văn nghệ sĩ cấp bậc quốc bảo, bà nội là hiệu trưởng của trường đại học Đông Nam, bác là người phụ trách viện bảo tàng mỹ thuật quốc gia.
Bản thân Thẩm Việt cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, từ nhỏ đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn. Giai đoạn trung học, anh từng cùng bố mẹ mình tham gia thiết kế mỹ thuật Olympic. Tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ vào trường đại học của bà nội, nhưng sự lựa chọn của anh lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, vậy mà anh lại chọn khoa Mỹ thuật của đại học Nam Kinh.
Hỏi nguyên nhân, anh đáp: Bể bơi của đại học Nam Kinh không tệ.
Nếu nghiên cứu kỹ, mới phát hiện anh không chỉ có trình độ vẽ vời cao, mà còn có rất nhiều sở thích. Bất kể là âm nhạc hay vận động, cũng không làm khó được anh, đặc biệt là đam mê bơi lội.
“Biết vẽ, xương ngón tay rõ ràng, vừa thẳng vừa dài, đến móng tay cũng hoàn mỹ như thế ~” Chu Lệ vểnh hoa lan chỉ, mê trai nói.
“Thích bơi lội, cao 185, vai rộng eo hẹp, tám múi cơ bụng không thể thiếu ~” Hàn Dung ôm mặt, rơi vào trong ảo tưởng.
“Mấy cậu từng thấy anh ấy bơi chưa?” Hạ Chi tự tưởng tượng, lập tức cũng nổi lên mấy phần sắc tâm, tò mò nói.
Từ sau khi Thẩm Việt đến, không chỉ có ngành Mỹ thuật trở thành chuyên ngành đứng đầu, ngay cả bể bơi cũng ngày càng đông nghịt.
Giang hồ đồn rằng, lúc Thẩm Việt vừa lên đại học thì còn đến bể bơi để bơi, nhưng sau này có nhiều người đến quá nên anh không đi nữa.
Mặc dù Hạ Chi bằng tuổi Thẩm Việt, nhưng lại học sau Thẩm Việt một khóa. Lúc cô biết tin tức này cũng chưa từng từ bỏ ý định theo sát mọi người để vây xem, nhưng đừng nói đến nam thần bơi lặn, ngay cả mặt nam thần cô cũng chưa từng thấy qua đâu.
Không chỉ có thế, sau khi biết có rất nhiều người vây xem mình, Thẩm Việt càng xuất quỷ nhập thần hơn. Vốn là trình độ hội họa của anh đã vượt qua giáo viên trong trường, nên thường ngày có không đến lớp cũng không ai dám nói gì anh.
Bởi vậy cho tới bây giờ, Hạ Chi cũng chỉ được nhìn nam thần qua ảnh chụp, chứ chưa từng nhìn thấy người thật. Người giống Hạ Chi trong ngôi trường này cũng nhiều vô số, những truyền thuyết liên quan tới nam thần trong trường cũng trở nên càng quỷ quái.
“Cái này còn cần phải thấy á?” Hàn Dung nói, “Tự tưởng tượng cũng ra luôn đó.”
Nói xong, Hàn Dung nhấn mở hình ảnh mình vừa mới tắt: “Ầy, cho cậu từ từ tưởng tượng đấy.”
Hạ Chi trừng to mắt nhìn người trong màn hình máy tính.
Áo sơ mi trắng, quần tây màu đen. Bởi vì chụp trộm nên ngũ quan hơi mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới mái tóc màu đen là làn da trắng lạnh và đường nét sắc sảo.
Vừa nhìn là biết ảnh chụp trộm.
Nhưng ảnh chụp trộm cũng không ngăn được phong thái của nam thần.
“Đẹp trai quá đi mất.” Hạ Chi cảm thán, “Mặt đẹp thật sự là tài nguyên quý báu nhất của nhân loại. Lúc tâm tình không tốt mà được nhìn người đẹp, là có thể trở nên vui vẻ hơn, thật tốt quá ~ “
Hàn Dung nhìn cô: “Tiền bạc cũng có thể khiến ta vui vẻ ~ “
Chu Lệ liếc Hàn Dung, cố ý nói lời kỳ lạ: “Được rồi, Dung Nhi, ngươi và nhà giàu mới nổi kia nói gì.”
Hạ Chi lập tức tỏ rõ tâm ý: “Tôi sẵn sàng cống hiến tiền bạc và thể xác của tôi, chia sẻ cay đắng ngọt bùi với các đồng chí!”
“Đi đi, Tiểu Hạ Tử, giặt quần áo của ngươi đi ~” Chu Lệ nói.
“Vâng.” Hạ Chi lấy quần áo bẩn của mình, tiện thể cũng lấy luôn của Chu Lệ và Hàn Dung tới chỗ máy giặt.
“Ôi, không được. Hạ Chi kia, quần áo kia của cậu đắt lắm, giặt thế sao được.” Chu Lệ bỗng kịp phản ứng, chặn lại nói.
“Ôi dào, đây lười lắm, ném vào máy giặt là xong.” Giọng Hạ Chi truyền đến từ ban công.
Hàn Dung và Chu Lệ nhìn nhau, thè lưỡi: “Chúng ta không thể hiểu thế giới của nhà giàu.”
“Cậu không biết chứ, hôm nay tớ còn nghe được có người giễu cợt Hạ Chi đến từ nông thôn đấy. Cười chết tớ luôn, cô nàng mà biết một bộ quần áo của Hạ Chi còn đắt hơn đống quần áo của cô nàng cộng lại, chắc bị hù chết.”
“Chậc chậc, người phàm ngu xuẩn.”
Các cô nói không lớn, nhưng Hạ Chi ngoài ban công vẫn nghe thấy. Biết các cô ấy chỉ đang bất bình thay mình, Hạ Chi lắc đầu, không nói gì.
Cô đúng là sống ở thị trấn đến năm mười sáu tuổi, tới tận năm tốt nghiệp trung học, quê cô muốn mở đường sắt cao tốc nên nhà cô mới được đền bù một khoản tiền bồi thường và một căn nhà lớn trong huyện.
Khi đó bà nội qua đời, thị trấn phải di dời, gia đình của Hạ Chi cũng chẳng còn lưu luyến gì nơi này nữa, bèn dứt khoát sảng khoái đồng ý, chọn nhà từ sớm rồi dọn lên huyện ở.
Nhà mới vừa to vừa rộng, còn có cả sân, gia đình Hạ Chi cũng định sẽ ở đây cả đời. Không ngờ vừa dọn đến ở chưa tới hai năm, căn nhà ở huyện lại bị quy hoạch tiếp.
Gia đình Hạ Chi lại phải dời đi. Qua hai lần di dời, nhà Hạ Chi cũng tích góp được một số tiền lớn.
Người nông dân phất nhanh trong vòng hai năm, liền có cảm giác như đang nằm mơ vậy, mỗi ngày đều sống trong mộng ảo.
Bố mẹ lên như diều gặp gió của Hạ chi trước đây luôn đốc thúc Hạ Chi học cho giỏi, tương lai còn thi đại học, giờ lại không gấp rút đốc thúc cô nữa, còn sắp xếp cho cô vào trường cấp 3 tốt nhất toàn thành phố. Nhưng họ không tạo cho Hạ Chi bất kỳ áp lực nào, để Hạ Chi học hành tàm tạm là được rồi.
Dù sao nhà cũng có tiền, không được thì du học đại học!
Hạ Chi gật đầu, học cho có thì học cho có nên cô tiếp nhận đề nghị này của bố mẹ mà không có bất cứ chướng ngại nào, dễ dàng học xong lớp 12. Kết quả chẳng ai ngờ rằng, Hạ Chi được thả lỏng, vậy mà thành tích lại càng ngày càng tốt, thi đại học điểm càng cao hơn, trực tiếp vào đại học Nam Kinh.
Mặc dù không sốt như ngành kế toán, nhưng cũng khiến già trẻ trong gia đình Hạ Chi vui như điên. Bố mẹ Hạ Chi càng hận không thể mua một căn chung cư đơn gần đại học Nam Kinh để Hạ Chi ở lại, vẫn là Hạ Chi nói hết lời, lúc này mới coi như thôi.
Nhà ở gần đại học Nam Kinh cũng không rẻ, mặc dù bây giờ trong nhà có tiền tích góp nhưng đều là tiền chết. Bố mẹ cô cho rằng cả đời bọn họ cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền, nên muốn để lại cả cho con gái mình, nhưng Hạ Chi lại hi vọng bố mẹ có thể tiêu tiền thật thỏa thích.
Cuối cùng cũng không mua nhà, bố mẹ Hạ Chi lấy số tiền đó đầu tư vào thân thích.
Thân thích cũng không chịu thua kém, cầm khoản đầu tư của nhà họ Hạ làm tài chính khởi động, chuyện làm ăn cũng gió nổi nước lên. Bây giờ gia đình Hạ Chi không chỉ có số tiền tiết kiệm dư lại lúc di dời trước đó, mà hàng năm còn có thêm hoa hồng được chia từ công ty của họ hàng, cuộc sống ngày càng thư thản.
Bố mẹ Hạ Chi không thiếu tiền nên ngày càng hào phóng với con gái, dứt khoát vung tay, cho Hạ Chi một thẻ ngân hàng, bên trong có một triệu, bảo là tiền sinh hoạt và tiêu vặt của Hạ Chi trong bốn năm đại học, không đủ thì có thể tìm bố mẹ bất cứ lúc nào.
Bố mẹ cô cũng đi ra từ trấn nhỏ, mặc dù có tiếp xúc với phần mềm thanh toán online đã phổ biến nhiều năm nay, nhưng trong đầu vẫn tín nhiệm ngân hàng hơn.
Cho nên mặc dù tấm thẻ họ cho Hạ Chi có rất nhiều tiền, nhưng chưa đăng ký e-banking.
Cũng may là thế, vì thẻ ngân hàng của Hạ Chi đã nhiều lần bị cô sơ ý chủ quan làm mất. Không đăng ký e-banking, không khóa phần mềm thanh toán, Hạ Chi lập tức chạy tới ngân hàng làm giấy báo mất. Do đó dù đã mất mấy lần nhưng chưa từng bị mất tiền, bởi vậy Hạ Chi càng lười đi đăng ký.
Cứ vậy đi, dù sao thì chi tiêu hàng ngày của cô không cao, thỉnh thoảng mới đi mua đồ thoải mái một lần, cũng rất tốt.
Giặt quần áo xong, cô lại cười đùa với hai người bạn cùng phòng một lúc nữa. Nhân lúc rãnh rổi, Hạ Chi dọn dẹp bàn sách của mình luôn thể,
cũng cất kỹ mặt dây chuyền và hộp đi. Nhìn cái hộp nằm lẳng lặng trong ngăn kéo, Hạ Chi nghĩ nghĩ, lại nhịn không được mà lấy ra rồi mở xem.
Dây chuyền bạc kết hợp với vải nhung màu xanh đậm, nhìn đẹp phết. Ngay cả hạt giống ở trung tâm, nhìn cũng khác bình thường.
Ủa? Hình như đúng là không giống bình thường?
Hạ Chi tập trung nhìn, khi cô phát hiện ra một mầm nhỏ có màu trắng thấp thoáng mọc ra từ hạt giống thì lập tức trừng to mắt.
Để hộp qua một bên, mở mặt dây chuyền rồi lấy hạt giống ra, Hạ Chi cẩn thận nhìn kỹ dưới đèn bàn.
Hạt giống nho nhỏ màu nâu, lớp vỏ của nó dường như bị phá bởi sinh mệnh bên trong, một mầm nhỏ chui ra từ khe hở bị nứt. Đỉnh của mầm nhỏ xíu yếu ớt, lộ cái đầu xanh biếc ra ngoài, hướng về phía Hạ Chi, phô diễn sinh mệnh ngoan cường của mình.
Từ sau khi bà nội giao nó cho cô, hạt giống này đã nhiều năm không thấy nảy mầm, thế mà giờ lại nảy mầm?
Hạ Chi liền vội vàng cầm dây chuyền lên.
Bên trong không có nước, không có đất, vẫn sạch sẽ như trước đây, chẳng có gì cả.
Là cái gì khiến hạt giống bỗng nhiên nảy mầm?
Hạ Chi ngẩn ngơ nhìn mầm xanh, trong lúc nhất thời lại không biết làm gì mới phải.
“Hạ Chi?” Chu Lệ đi ngang qua giường Hạ Chi, thấy cô thừ người ra thì nhịn không được hỏi.
“Hả?” Hạ Chi ngơ ngác nhìn Chu Lệ.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Tớ. . . tớ định trồng cây.” Hạ Chi lẩm bẩm.
Hạt giống đã nảy mầm, nhất định phải đặt trong đất để nó sinh trưởng, mới không bị chết đi.
Hạ Chi nâng hạt giống, một hạt nhỏ xíu, nhưng nâng trong tay lại cứ như có trọng lượng vậy, nặng trịch.
“Trồng cây?” Chu Lệ nhìn cô với vẻ kỳ lạ, “Bây giờ á?”
“Ừm. . .” Hạ Chi nói, cũng hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cô nhẹ nhàng bỏ hạt giống vào trong hộp, sau đó thả mặt dây chuyền rỗng vào trong ngăn kéo lần nữa.
Hạ Chi nhanh chóng thay một bộ quần áo thoải mái, vừa xuống giường vừa nói: “Tớ muốn ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi.”
“Muộn rồi đấy, cậu đi sớm về sớm nhé, đừng đi mấy nơi quá tối.” Chu Lệ vội vàng nói.
Hàn Dung cũng nói: “Ký túc xá cũng bị khóa cổng, nếu lúc về mà bị nhốt bên ngoài thì hỏi Liễu Na ấy, cậu ấy chắc chắn có cách.”
“Biết rồi.” Hạ Chi vừa chạy vừa đeo cho xong giày, nắm thật chặt chiếc hộp trong tay, quơ tay về phía các cô ấy.
Hạ chi chạy xuống siêu thị nhỏ dưới lầu trước để mua một chậu hoa sứ màu trắng xinh xắn và một cái xẻng nhỏ, rồi quay lại chỗ gần ký túc xá, tìm một dải cây xanh ngồi xuống, ra sức đào đất lên.
Trong khoảng thời gian gần đây ít khi có mưa, đất trong dải cây xanh rất cứng, Hạ Chi cầm cái xẻng nhỏ ra sức đào xới, cái xẻng cũng bị cô đào đến cong luôn, thế mà cũng chỉ đào được ít đất bột bên trên.
Mặc dù đã hơn mười giờ đêm, nhưng dù sao cũng là sân trường đại học nên có rất nhiều người thích ngủ muộn. Dải cây xanh càng là nơi hấp dẫn, Hạ Chi chỉ xúc một lúc mà đã thấy có ít nhất mười đôi tình nhân đi qua trước mặt cô, đi hướng con đường nhỏ vào trong rừng sâu.
Lúng túng đứng lên từ dưới đất, Hạ Chi mang theo chậu hoa và xẻng đi dọc theo dải cây xanh của ký túc xá.
Phía sau ký túc xá nữ là ký túc xá nam, đi xuống chút nữa chính là tường rào vây quanh trường.
Mấy tòa ký túc xá trong cùng nghe nói là ký túc xá cũ, tuy rộng rãi và rẻ hơn nhưng có rất nhiều học sinh không muốn ở đó. Bởi vậy càng đi vào trong, người lại càng ít, ngay cả ánh đèn trong ký túc xá cũng càng ngày càng mờ, trong một tòa nhà chỉ có hai, ba phòng sáng đèn.
Hạ Chi cứ đi vào trong, thấp thoáng nhìn thấy có đầu ống nước đặt ở ven đường. Lại tập trung nhìn vào, cô thấy có một vòi nước ở tận trong cùng.
Bước nhanh qua đó, thừa dịp bốn phía không có người, Hạ Chi liền dùng chậu hoa trong tay để chứa nước, đổ vào trong đất, đợi nước bị hấp thu. Sau khi đất mềm ra, Hạ Chi cầm xẻng xúc đất vào trong chậu, cuối cùng lại đào một hố nhỏ, cẩn thận thả hạt giống vào.
Sau khi hoàn thành mọi việc, Hạ Chi lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, hài lòng cầm chậu hoa đi ngược về.
Lúc tới, cô vội vàng tìm đất mà không hề chú ý hoàn cảnh bốn phía. Giờ phút này đã trồng cây xong, cô lập tức cảm thấy cảnh vật tối tăm cũ kỹ xung quanh, nhìn thế nào cũng khiến người ta sợ hãi.
Cô nhìn ba phòng có đèn sáng trên tầng, thấy thấp thoáng có người đang dựa vào cửa sổ ở một phòng trong đó.
Hạ Chi bị cận nhẹ, bình thường thì không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Giờ ở hoàn cảnh thế này, cũng không thấy rõ rốt cuộc người kia đang làm cái gì.
Dù sao cũng là ký túc xá nam, tóm lại là không an toàn bằng ký túc xá nữ.
Nghĩ đến điều này, Hạ Chi lập tức tăng tốc bước chân, rời khỏi chỗ này bằng tốc độ nhanh nhất.
***
“Thẩm Việt, tôi tắm xong rồi đấy.” Hạ Minh vừa lau mái tóc chưa khô, vừa đi từ phòng tắm đến bên cửa sổ.
“Ừm.” Thẩm Việt lên tiếng, thả tờ kí hoạ trong tay xuống.
Hạ Minh nhô đầu nhìn thoáng qua, trên tờ kí hoạ phác thảo một cảnh đơn giản.
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, đang ngồi xổm bên dải cây xanh, vùi đầu xúc đất.
Thẩm Việt vẽ rất đẹp, chỉ cần vài nét bút, cho dù một bóng lưng thì thần thái của nhân vật cũng được vẽ ra. Nhìn nó rất sống động, dáng vẻ vùi đầu làm việc chăm chỉ thậm chí có mấy phần đáng yêu.
“Cái quỷ gì đây.” Hạ Minh nói thầm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh trong hình vẽ là lầu dưới của ký túc xá bọn họ, nhưng ở đó làm gì có nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa chứ. Đêm hôm khuya khoắt, đến cái bóng người cũng chẳng có.